32
-Đồ nhắm đã có, chúng ta nhậu thôi Mân ơi!
-Nhưng đó giờ em không có uống rượu, em không uống được đâu, lỡ uống rồi em không ngủ được thì sao.
-Chưa thử sao biết không được, nó không nồng như rượu người ta uống đâu, em đừng có sợ, nhiều khi còn ngủ ngon hơn nữa ấy.
Trí Mân nhìn dĩa thức ăn trên bàn rồi lại đảo mắt nhìn chai rượu, em từ xưa đến nay chỉ chung thủy với nước đun sôi để nguội. Em không muốn thử vì không biết mình có chịu được hay không, tuy em chưa uống bao giờ, nhưng em đã thấy rất nhiều người say rượu rồi làm khùng làm điên rất đáng sợ, em không muốn mình làm những trò nhảm nhí trước mặt người mình thương.
-Thật sự phải uống hả anh?
-Đâu có, em không thích thì không cần uống cũng được.
Sự hào hứng của Chính Quốc giảm đi đáng kể bởi lời từ chối của em, Trí Mân dĩ nhiên là nhận ra được điều ấy, em cũng không thể làm bạn trai của mình mất hứng chỉ vì sự ngại ngùng của mình được. Khi hắn vừa đem chai rượu đi cất, em đã giữ tay hắn lại rồi đỏ mặt đề nghị.
-Hay là uống một chút thôi nha, uống cho biết thôi, được không anh Quốc?
-Được, ngồi đó để anh tìm hai cái ly nhỏ đã.
Miệng đã đồng ý nhưng khi rượu rót ra em vẫn mãi chần chừ, Chính Quốc uống một ly trước, sự sảng khoái của hắn khiến em trở nên tò mò, rượu này ngon đến mức như vậy sao?
-Anh nói cho em nghe, đây là loại rượu khá đắt tiền nhưng không có say ngay được. Nó là nho ủ ngâm rất lâu, thường thì nó cũng đã giống rượu rồi, nhưng nhà anh lại pha thêm cùng loại rượu khác. Khi em uống ban đầu sẽ hơi cay của rượu, nhưng hậu của nó lại ngọt ngọt thanh thanh của nho, không say được.
-Thật ạ?
Trí Mân từ từ nhấp một ngụm rượu nhỏ, y như lời Chính Quốc nói, sự cay xè của rượu khiến em nhăn mặt lại muốn nhòe ra, nhưng vài giây sau lại cảm nhận được vị ngọt ngọt đặc trưng của nho, loại quả mà em được hắn mua cho ăn vài ngày trước. Ánh mắt em sáng rỡ lên đầy thích thú, xem ra nó không tệ như em nghĩ, mà còn rất ngon nữa.
–---
Buổi tiệc rượu của cả hai kéo dài đến giữa đêm, dĩa đồ nhắm trên bàn đã bị em nuốt vào bụng sạch sẽ. Đã là chai rượu thứ hai nhưng Chính Quốc không có dấu hiệu gì là say cả, nó cũng chỉ là rượu nhẹ, đô của hắn thì cao hơn nhiều. Thế nhưng con kiến con của hắn thì không như vậy, được nửa chai thôi em đã đỏ mặt tía tai, giọng ngà ngà say, gương mặt đôi lúc lại đừ đừ ra trông vô cùng ngốc nghếch. Rượu nhẹ như vậy mà lại khiến em say mất rồi.
-...nữa đi…ức…cho em một ly nữa…
-Nấc cụt mất rồi, để anh rót cho em ly nước.
-...hong…ức…rót rượu…ức…em nói em uống nước hồi nào..ức…bộ anh bị điếc rồi hả…ức…rót lẹ cho em coi…
Chính Quốc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, em nay lại dám quát mắng hắn, lại còn ra lệnh cho hắn nữa. Con người nhỏ bé kia cứ đập bàn liên tục hối thúc hắn phải rót rượu khiến Chính Quốc phải im lặng chiều theo.
-Rồi, rồi, anh rót ngay mà, em đừng đập bàn nữa, tay đỏ cả rồi.
-...ức…Quốc ơi…tay đau…hức…tay đau…
-Ai bảo em đập tay xuống bàn làm gì.
-...tại Quốc…ức…tại Quốc mà…anh không rót…ức…rót rượu cho người ta…
-Thì anh rót liền nè, ngồi ngoan đi.
-...hức…Quốc la em…hức…anh toàn la em thôi à…
-Anh có la em đâu?
Chính Quốc có nói đằng trời cũng không lại con người đang say ấy, thấy em rưng rưng nước mắt, hắn vội ngồi xuống bên cạnh mà dỗ dành, hết hôn mặt rồi lại hôn tay cho em. Trí Mân gần như dựa hẳn vào người hắn, cứ liên tục khều khều nút áo của Chính Quốc cho đến khi nó bung ra thì mới thôi.
-Hay thôi, đi ngủ đi em, uống vậy đủ rồi.
-...hong…ức…uống nữa…ức…rượu ngon…
-Nhưng em say rồi.
-...hong có say…ức…Mân còn tỉnh mà…ức…
-Nấc cụt mãi vậy nè, ngoan, uống nước vào xem có đỡ không, nghe lời anh nha.
-...hong chịu…ức…nấc cụt…ức…vui…
Chính Quốc chính thức đầu hàng với Trí Mân, bộ dạng này của em đáng yêu thật đấy, nhưng mà lại lì quá, hắn bảo chẳng chịu nghe. Trí Mân ngồi đừ người ra đó, ánh mắt mỗi lúc mỗi nhíp lại. Bỗng dưng em đang ngồi lại quơ quơ tay lên bàn như muốn chụp lấy bình rượu khiến nó nghiêng ngả mà đổ ra bàn, vì em đang ngồi ép sát vào bàn nên rượu cũng thấm vào áo em một nửa.
-Mân, không quậy, còn quậy nữa là anh giận đó biết chưa?
-...làm đổ có xíu…ức…mà la hoài à…ức
Trí Mân vừa nấc cụt vừa đứng lên giậm chân giận dỗi hắn, thấy em định rời đi, Chính Quốc đang lau bàn cũng vội buông xuống mà đi theo em. Cứ ngỡ em sẽ đi ra ngoài cửa, nào có ngờ em lại từ từ đi về giường hắn, sau đó lại ngồi thật ngoan rồi nhìn Chính Quốc chăm chăm.
-...ức…đi ngủ…la hoài à…ức…không thèm nói chuyện với anh…ức…
Trí Mân quăng hết những thứ linh tinh mà hắn để trên giường rồi nằm lăn ra đó, thôi thì để em ngủ cũng được, hắn sẽ thay em dọn bãi chiến trường này. Nhưng cái con người kia đã nằm lên giường nhưng không chịu ngủ, cứ lăn qua lộn lại rồi giãy giụa liên hồi khiến hắn không biết phải làm sao.
-...Quốc…ức…áo ướt…khó chịu…ức…
-Để anh qua phòng lấy cho em cái áo khác nha.
-...hong…ức…hong chịu…áo của Quốc…cái đó đó…
Trí Mân chỉ vào cái áo đen mà Chính Quốc đang mặc trên người, hắn ngạc nhiên nhìn em như để xác nhận, ánh mắt của em từ nãy đến giờ chung thủy đặt lên cái áo này của hắn.
-Nhưng anh đã bận rồi, không có sạch.
-...không cho thì thôi…ức…đồ keo kiệt…
Trí Mân lại giận dỗi nữa rồi, em nằm ra đó mà la lên trách mắng hắn, biết có tình cảnh này, cho hắn mười cái mạng cũng không dám rủ em nhậu, lần đầu cũng sẽ như lần cuối. Chính Quốc hết cách đành cởi áo của bản thân ra, rồi lấy một cái khăn thấm một ít nước ở một góc để giúp em lau khô người trước khi mặc áo của hắn vào.
-Ngoan, anh lau cho khô rồi mặc vào nha.
-...wow…ức…của Quốc to hơn của em…ức…nhiều…
-Cái gì to?
Trí Mân chọt chọt tay lên ngực hắn, dĩ nhiên vì cơ thể hắn lớn hơn em nên ngực cũng phải to hơn em một chút. Trí Mân chọt chọt bóp bóp đến cười như bị ngốc, còn một tên ngốc lại ngồi chịu đau cho em muốn làm gì thì làm.
-Rồi, ngoan đi ngủ, mai còn dậy sớm đó.
-...sao phải dậy sớm…Mân là người yêu của anh Quốc mà…
-Không dậy sớm cũng được, ngủ sớm cho khỏe, chịu không?
Trí Mân lắc lắc cái đầu phản đối, mặt em mỗi lúc một đỏ hơn. Tay của em cứ sờ soạng cơ thể như kiểu em đang bị nóng bức trong người vô cùng, ánh mắt lại đảo qua đảo lại liên tục không chịu ở yên.
-Sao em còn không chịu ngủ? Hay anh ẵm em về phòng của em nha, ngủ sớm mới ngoan có biết không?
-Anh nhìn đi nè, cậu bé của Mân hỏng có buồn ngủ, nó thức mất tiêu rồi, nên Mân ngủ không được.
Hình như sự tập trung của em lúc nhìn ngực hắn đã làm Trí Mân quên đi cơn nấc cụt của mình. Em vô tư kéo quần xuống để chứng minh cho hắn thấy cậu bé của mình thật sự đã thức giấc và đứng thẳng rồi, em dù có tỉnh hay say cũng sẽ không nói dối.
-Mân, chỗ này không phải muốn cho ai xem cũng được, có biết không?
-Anh là người yêu của Mân mà, nên là Mân không có sợ, Mân cho anh Quốc nhìn thì anh Quốc mới tin. Nó thức giấc rồi, nó làm Mân khó chịu lắm, Mân ngủ hong có được luôn á.
-PHÁC TRÍ MÂN!
Hắn gằn giọng dọa nạt em nhưng Trí Mân không sợ là không sợ, em trừng mắt trêu ngươi lại hắn rồi cởi cả quần ra cho thoải mái vì cậu bé của em cứ đứng thẳng mãi khiến em khó chịu. Hiện tại trên người Trí Mân chỉ có một lớp áo của hắn, phần thân dưới lại dùng mền che đi.
“Không lẽ chỉ nhìn ngực của mình mà em ấy cũng lên được, hay do rượu làm cơ thể em ấy ham muốn đây nhỉ? Nhưng mà em hay lắm, giờ thì cậu nhóc to xác của anh cũng thức giấc luôn rồi.”
Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi kìm nén cơn ham muốn, của ngon dâng đến miệng rồi nhưng hắn nhất quyết không thể ăn. Trí Mân mới mười sáu tuổi, lại còn đang say rượu, người như hắn lại làm chuyện đồi bại với con nít hay sao.
-Mân, em có muốn thoải mái một chút không?
Được rồi, Trí Mân cũng đã mười sáu, đâu còn là con nít, coi như hắn dạy em vào đời đi, còn rượu là xúc tác dẫn lối cho bài học này. Trí Mân chớp chớp mắt nhìn hắn rồi gật đầu, em cũng muốn thoải mái hơn một chút rồi đi ngủ, dù em chẳng biết hắn đang định làm gì với em.
---
Rồi là H hay không H đây ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top