29

🙆🙆 Cách gọi trong fic:

-Chính Quốc: hắn
-Trí Mân: em
-Chính Quân: cậu
-Tại Hưởng: anh (ban đầu định không có Tại Hưởng, chứ nếu ý định ban đầu có thì gọi Hưởng là cậu còn Quân là anh rồi)
-Mẫn Doãn Kỳ: gã
-Kim Nam Tuấn/ Kim Thạc Trân: y
-Trịnh Hạo Thạc: nó

-> lần đầu có fic gom được lần 7 vai cho 7 anh 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

---

Sau một tuần được chăm sóc kĩ lưỡng, Trí Mân đã bình phục vô cùng nhanh chóng. Để chứng minh cho em thấy tình cảm của mình thật không hề dễ dàng, mỗi sáng sau khi ăn sáng và rửa vết thương cho em, hắn lại phải chạy đến xưởng vải lẫn bên ghe thuyền để kiểm kê sổ sách. Đến trưa hắn chạy về chỉ để ăn cơm cùng Trí Mân, sau đó lại lên thành phố giải quyết công việc, đến tối lại chạy về dùng bữa rồi cùng Tại Hưởng đi chùa. Dạo gần đây bác Nhã cũng rất mệt mỏi, vì phải nấu thêm một phần đồ chay cho Chính Quốc, hắn cũng vô cùng nghiêm túc cho việc này, một chút đồ mặn cũng không thèm nhìn qua.

Hắn cảm giác bản thân cứ chạy đi chạy lại như thế cũng thật hay, trước khi có em Chính Quốc gần như không có khái niệm về nhà. Giờ thì em là “nhà” của hắn, không về không được, đi lâu sẽ rất nhớ nhung.

Ngày hôm nay em sẽ cùng hắn đi chùa, điều khác biệt rõ ràng nhất để em biết hắn thương mình chính là cả giỏ trái cây lớn hắn đều tự mình ôm lấy, còn suốt một tuần qua chỉ có Tại Hưởng cầm giúp hắn. Chính Quốc dĩ nhiên không muốn yêu thương của mình phải vất vả thế này.

-Hôm nay lại tới sao Chính Quốc?

Người chào hỏi hắn tên gọi là Kim Nam Tuấn, y không phải là sư thầy trong chùa, mà là một thầy pháp có tiếng, thường đến chùa để nghe kinh phật, nhà y cũng không cách quá xa nơi này. Y là người đã có gia đình, chồng nhỏ của y là Kim Thạc Trân, một người cũng rất sùng đạo nhưng không theo hướng thầy pháp như y.

-Người ta đến lễ chùa cũng hỏi, sao cứ thích ra vẻ thế nhỉ?

Giọng nói thứ hai là của Mẫn Doãn Kỳ, con người này Chính Quốc hiếm khi chạm mặt, gã cũng đến để nghe kinh phật, nghe đâu cũng là thầy pháp, nhưng tâm tính gã quá sân si với đời, nghe kinh cũng không thành tâm như người khác. Kim Nam Tuấn có từng nói với Chính Quốc, có lẽ gã đã đi sang hướng tu tập, sợ là sẽ đi theo hướng sai lệch.

Mẫn Doãn Kỳ đi rồi, y chỉ biết cười trừ rồi đi cùng Chính Quốc vào trong. Hắn đã thuần thục việc dâng lễ, sau đó tìm chỗ cho em ngồi nghe kinh giảng cùng mình. Nam Tuấn rất có hảo cảm với Chính Quốc, cảm giác hắn rất tôn kính việc đi chùa như thế này, khác xa với gã Doãn Kỳ ban nãy. Suốt một tuần liền cả hai cứ chạm mặt nhau, rồi cùng nhau nói chuyện vài câu qua lại, cũng tính là có quen biết phải không?

Sau khi nghe kinh giảng, em cùng hắn và y ra bên ngoài để ngồi, y nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn em, sau đó không nhịn được mà trêu ghẹo.

-Xem ra mấy ngày nay cậu Điền đi chùa thường như vậy là để cầu xin ơn trên cho cậu bé này động lòng đúng không? Hồi đó tôi muốn cưới được Thạc Trân cũng phải như vậy đấy, đi chùa gần cả năm trời người ta mới xiêu lòng. Cậu bé à, cậu ta có vẻ thích cậu dữ lắm, tôi còn nhớ ba hôm trước cậu ta đến rất trễ, chùa đã gần đóng cổng còn ráng năn nỉ xin vào, còn nói nếu không cả đời hắn sẽ lỡ làng nữa.

-Sao anh biết? Hôm ấy tôi đâu có gặp anh?

-Nhưng tôi có thấy cậu, hôm ấy tôi vừa đi mấy bước đã nghe cậu la làng lên rồi.

-Thật sao ạ?

-Ở nơi linh thiêng thế này tôi sao dám nói sai, hôm đó cậu ấy vào được bên trong cũng bị la rầy không ít vì ồn ào đấy.

-Anh đừng có kể nữa mà.

Chính Quốc đen mặt nhăn nhó nhìn Nam Tuấn, y cứ nói mãi thì mặt mũi hắn còn để đi đâu. Trí Mân bên cạnh thật không nhịn nỗi cơn buồn cười, hắn thấy em vui vẻ như thế lòng cũng bỗng yên ổn hơn, nếu sự quê độ của hắn khiến em vui như thế, vậy thì cứ mặc Kim Nam Tuấn bêu rếu hắn đi.

-Cậu bé này, nhìn ánh mắt của cậu tôi có thể hiểu là cậu đang lưỡng lự một cái gì đó, vì ánh mắt cậu đặt trên người cậu Điền hồi lâu lại vội lảng tránh sang nơi khác, như muốn nhìn nhưng không dám nhìn vậy. Chuyện hai người tôi dĩ nhiên không hiểu, nhưng cậu bé, một khi đã có ý định làm gì, nhất định phải làm, thành công thì tốt, thất bại thì xem như là một bài học. Một khi cậu đã bỏ lỡ nó rồi, rất khó để có thể quay lại đấy. Thôi hai người ngồi chơi nhé, đến giờ tôi phải về rồi.

Cả hai cũng trở về ngay sau đó, tâm trạng em bỗng trở nên rối loạn vì câu nói của Nam Tuấn, hắn vì em mà làm nhiều việc như thế, lại vì lời hứa với em mà làm ồn ào nơi chùa chiền. Hôm ấy trời còn động lòng để hắn được vào trong, không lẽ lòng dạ em lại sắt đá đến mức nước chảy chẳng mềm.

-Cậu ơi!

-Ơi, anh đây nè.

-Cậu ơi, thế nào là thích một người? Vì người đó đẹp nên mới thích, vì giỏi nên mới thương hả cậu?

-Người khác thì anh không biết, còn anh thì thích một người vì tâm tình người đó quá lương thiện, thương một người vì cảm giác không thể rời xa, đi một chút sẽ nhớ, xa một chút sẽ buồn, yêu một người vì người đó mang lại cho anh sự quan tâm, sự hạnh phúc khi bên cạnh, còn rất nhiều thứ nữa. Mà em có biết những thứ đó gọi là gì không?

-Là gì vậy cậu?

Cả hai đang đi đều vô thức dừng lại, hắn khẽ nắm lấy tay em mà xoa nhẹ, sau đó lại mỉm cười đầy hạnh phúc trả lời em, còn Trí Mân vẫn thuỷ chung mở to đôi mắt nhìn hắn, đôi tai như muốn vểnh lên để không nghe sót bất kì chữ nào.

-Những điều khiến anh thích, anh thương, anh nhớ, anh yêu, đều được hình thành nên từ cái tên Phác Trí Mân, em làm gì anh cũng sẽ yêu em không bao giờ ngừng lại, anh yêu em chỉ đơn giản, đó là vì em thôi, Trí Mân bé nhỏ.

Trí Mân bị sự ngọt ngào làm cho cả cơ thể rùng mình một cái, em nhìn hắn thật lâu để cảm nhận được sự chân thành từ Chính Quốc, có lẽ em nên làm theo lời Tại Hưởng và Nam Tuấn, sống đúng với bản thân dù chỉ là một lần.

-Vậy cậu có thể thương em được bao lâu vậy cậu?

-Chỉ cần anh còn sống, mà không phải, thậm chí khi anh đã hóa tro tàn, mỗi giây mỗi phút đều sẽ nhớ đến em, yêu thương em, không có giới hạn nào để dừng lại cả.

-Miệng lưỡi như vậy, biết bao nhiêu người đem lòng yêu anh đây, anh Quốc.

Trí Mân vùng tay ra khỏi hắn rồi bỏ chạy, Chính Quốc vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em vừa gọi hắn là “anh Quốc” có phải không? Hay hắn già nên nghe nhầm nhỉ? Em nói như vậy là có ý gì, sao hắn tự dưng lại ngốc nghếch không hiểu nỗi.

-Mân, bé Mân, chờ anh đã, em chạy vội sẽ té đó.

-Không té, anh Quốc có giỏi thì chạy theo em đi.

Lần này hắn xác định bản thân không nghe nhầm, sự vui sướng lan tỏa khiến hắn mới là người té ngã chứ không phải em. Nghe một tiếng động như mít rớt xuống ao khiến em vội dừng lại, thấy cậu cả của mình đang xuýt xoa đau đớn, em sợ sệt mà chạy lại để xem hắn làm sao.

-Cậu cả, sao cậu đột nhiên lại ngã?

-Đi ra, em không phải là Trí Mân. Trí Mân gọi tôi là anh Quốc, là anh Quốc đó có nghe không? Ui da chảy máu rồi nè, đau muốn chết luôn.

-Ai kêu cậu…à không…ai kêu anh đi không chịu nhìn, có đứng được không, em dìu anh về nha.

Em dùng khăn tay của hắn để lau sơ máu trước rồi vội đỡ hắn về, tên sói lang nào đó cứ vờ nghiêng ngả rồi tựa vào người em, mũi hắn hoạt động hết mức có thể, cứ hít lấy hít để mùi hương trên cổ em khiến Trí Mân bị nhột mà rụt người lại.

-Anh Quốc, anh mà còn ghẹo em nữa là em để anh tự đi đó.

-Anh xin lỗi xin lỗi, không dám nữa, về nhà nha, bé Mân.

---

Không nói lời yêu nhưng câu nào cũng là yêu. Con sói háo sắc đã tóm được mồi, cảnh ngọt tới rồi, thì tới cảnh ngược chứ không có cảnh H đâu :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top