28
Cho đến khi chân em không còn đau nữa, Trí Mân chỉ có thể ở yên trong phòng, vậy nên hầu như toàn bộ thời gian trong ngày em đều dính chặt cùng Chính Quốc, cùng hắn ăn uống, cùng hắn học hành và cùng hắn nghỉ ngơi. Tính đến hôm nay em cũng đã học gần hết chữ cái, cũng đã viết tròn trịa từng chữ, hắn bảo sẽ cho em học ghép vần, đợi đến khi em học xong cả thảy về phần chữ, hắn sẽ dạy em đến phần số cùng tính toán cộng trừ nhân chia.
Trên bàn giữa phòng Trí Mân luôn có một dĩa trái cây tươi mới, là chính tay hắn đi chợ mua về cho em. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên hắn ăn chay và đi chùa, Trí Mân hi vọng hắn sẽ thực hiện được như lời hắn nói, để em càng thêm vững tin vào lựa chọn của mình. Sau khi ăn sáng cùng em ban nãy, hắn đã đến xưởng vải có việc, vậy nên giờ đây em đang ngồi học chữ một mình.
-Ê Mân, anh vô dọn phòng cho mày nha.
-Dạ thôi, em cũng đâu có làm gì cho nó dơ đâu, đợi đến khi em khỏi em tự làm cũng được. Anh Hưởng dọn xong hết chưa, vô ăn trái cây với em nè.
Tại Hưởng đang cầm một xô nước lớn cùng vài cái khăn để lau sàn nhà cho cậu cả, phần việc này ban đầu là của em, nhưng giờ em bị thương mất rồi nên Tại Hưởng phải thay em làm tất cả.
-Mà sao tự dưng cậu cả kêu anh tối nay đi chùa chung với cậu cả vậy, ê tự nhiên anh mày sợ nha.
-Không sao đâu, chắc cậu cả đem đồ dâng phật nên nhờ anh đi theo để khiêng giúp ấy, anh đừng nghĩ ngợi lung tung.
-Ừ ha, chắc như mày nói rồi đấy, rồi cái chân có đỡ xíu nào không?
-Dạ đỡ đau rồi nhưng mà lúc đi thì đau lắm, còn rướm máu nữa nên vẫn chưa đi được anh ơi.
-Lo mà khỏe cho lẹ, anh mày cũng già rồi, làm nhiều mệt lắm biết không?
Trí Mân bật cười mà trừng mắt nhìn anh, cứ ngỡ Tại Hưởng sẽ đi ngay sau đó, nhưng cuối cùng lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em. Hôm nay nhân lúc không có ai ngoài hai người, Tại Hưởng cũng phải nhiều chuyện một xíu, về những sự việc đã xảy ra trong thời gian qua.
-Anh mới nghe nói cậu út gửi quà về cho mày đấy, nhưng bà hai quăng hết rồi.
-Tự dưng cậu út gửi quà cho em chi, chắc anh nghe lộn đó.
-Lộn sao được mà lộn, người ta nói với anh rõ ràng. Ê coi chừng cậu út thích mày đó Mân, số sướng rồi nha, sắp lên đời rồi đó.
Trí Mân đập lên tay anh một cái rồi nhăn mặt đầy khó chịu, em chưa bao giờ có tư tình với Chính Quân, cùng lắm chỉ là xem cậu như anh trai mà thôi. Người em thích chỉ có Điền Chính Quốc, mãi mãi không thể nào là Điền Chính Quân.
-Thích cái gì mà thích, em với cậu út không có gì hết, cậu út coi em như em trai thôi.
-Như em trai con khỉ, sao cậu út không mua quà cho anh mày hay tụi kia, chỉ mua đúng cho mày thôi đấy. Cậu út thích mày ra mặt, tại mày khờ mày không biết thôi.
-Cậu út có thích em thì cũng không phải chuyện của em, em đâu có thích cậu út.
-Không thích cậu út vậy thích cậu cả hả? Anh thấy cậu cả cưng mày dữ lắm nha.
Lần này Trí Mân vẫn mở to mắt, nhưng là vì bị nói trúng tim đen. Em cầm lấy miếng xoài trên bàn cho vào miệng rồi lảng mắt sang nơi khác. Gương mặt em lúc này bỗng dưng đỏ ửng lên, miệng vừa ăn vừa cười không sao kiểm soát được.
-Anh nhìn một cái là biết cậu cả thiếu điều đội mày lên đầu luôn rồi đó. Mày biết không, cậu cả nói đem mày qua đây để cậu cả dạy mày là nói xạo đó, người làm trong nhà xưa giờ do ông Nhã chỉ bảo thôi, cậu cả làm gì có thời gian, cậu sợ mày bị bà đì đó.
-Thật sao anh?
-Chứ còn sao nữa, ngoài cậu út ra, mà cũng không phải, có một mình mày là được cậu mua bánh mua kẹo đó, cậu út phải nhờ cậu cả mới mua, còn mày là không cần mở miệng cũng có cái ăn nữa.
-Chưa hết nha, từ xưa đến nay tụi anh có đánh lộn đi chăng nữa cậu cả cũng không quan tâm, vậy mà ai đụng tới mày một xíu là cậu cả xử liền. Tại sợ đem mày qua đây ở thì người ta nói này nói nọ mày, nên anh với ông Nhã mới được hưởng ké mà qua đây ở luôn. Nói chung là cậu cả vì mày mà làm nhiều thứ lắm, nhưng mày đầu đất hay sao á, ngu ngu ngơ ngơ không chịu hiểu. Anh nói mày rồi nhé, cậu cả có nói thương mày là mày phải chịu liền, cậu cả ít nói chứ nói gì là nói thiệt chứ không có xạo đâu.
Tại Hưởng cầm trái cây lên rồi đưa vào miệng nhai nhóp nhép, để em ngồi im ngẩn ngơ mất một hồi lâu. Chuyện Chính Quốc thích em em cũng chỉ vừa mới biết, nhưng sao trong nhà ai cũng biết cả rồi, không lẽ em bị ngốc thật sao?
-Mà Mân, nếu cậu út với cậu cả đều nói thích mày thì mày chọn ai?
-Anh nói khùng điên gì vậy, họ làm sao thích em được.
-Anh nói nếu, là giả bộ thôi, mày làm gì nhảy dựng lên vậy. Anh chỉ đường cho mày nhé, nếu mày ưng cậu út là mày khổ dữ lắm, bà hai đâu có thích mày. Nhưng mà mày chịu cậu cả một cái, coi như nhà này mày làm chủ luôn, bà hai còn phải nể cậu cả mấy phần đó.
-Nhưng mà em là người ăn kẻ ở, còn nghèo hèn nữa, còn xấu xí nữa chứ, sao mà xứng với người ta.
-Thứ nhất, anh thấy mày rất là đẹp, nói thiệt luôn á, anh mà thích con trai là mày tới công chuyện với anh liền. Còn cái thứ hai, bà hai hồi đó cũng nghèo chứ có giàu đâu mày, ông vẫn cưới bả đó, lo gì mày ơi. Nhớ nhe, có chọn phải chọn cậu cả, để anh mày với ông Nhã còn hưởng ké.
-Thôi thôi mệt anh quá à, cứ ghẹo em hoài, có ai thèm yêu em đâu mà chọn với không chọn.
-Mà mày nói anh nghe đi, giả bộ thôi, thì mày chọn ai?
-Em chọn cậu cả, được chưa, hỏi hoài à, đi làm việc đi hồi bị la đó.
Trí Mân như bị Tại Hưởng thôi miên, cứ thế cuốn vào lời nói của anh vô tội vạ. Khi đã đạt được mục đích, Tại Hưởng cũng rời đi chẳng luyến lưu gì ở lại. Vừa mở cửa Tại Hưởng đã mỉm cười thật tươi rồi xòe tay ra với người trước mặt, Chính Quốc cũng rất vui lòng cho Tại Hưởng một số tiền lớn vì công lao của người kia.
-Làm tốt lắm, sau này Trí Mân làm chủ nơi này, cậu cũng sẽ được hưởng ké, tôi cũng không bạc đãi cậu đâu.
-Dạ, cảm ơn cậu cả. Thật ra tôi không phải vì tiền mà bán đứng em út, nhưng nó gả cho cậu cả tôi cũng mừng, khỏe cái thân nó ra. Mà thôi tôi đi làm việc nha cậu, lần sau có kèo nhớ kêu tôi nha.
Chính Quốc biết nếu không có tác động từ người thứ ba, Trí Mân sẽ không có điểm nào để tin vào lời hắn nói. Những lời Tại Hưởng nói lúc nãy là lời anh tự nói, hắn chỉ là gợi ý mà thôi. Chính tai mình nghe được em sẽ chọn Chính Quốc, lòng hắn vui như muốn nổ tung ra. Cho em một tháng để bay nhảy, hết giao kèo này, em sẽ không thể yên thân với hắn đâu, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
----
Không tâm cơ không phải Điền Chính Quốc :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top