26
Tiếng hét của Tuệ Minh lớn đến mức bà hai ở phòng khách còn nghe thấy, người đầu tiên có mặt cũng là bà. Cô nàng nức nở khóc đẫm nước mắt khiến bà cũng ngây ngốc không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà biết chắc chắn có liên quan đến Trí Mân, vì ở đây chỉ có mặt của hai người.
-...hức…bác ơi…cậu ta…cậu ta…
Không cần để Tuệ Minh dứt lời, bà đã bước thêm vài bước đến trước mặt em, và rồi không nhân nhượng tát vào mặt em một cái thật mạnh khiến Trí Mân không kịp phòng bị mà mất đà ngã xuống đất. Tay của em bị mảnh vỡ cứa vào, nhưng đau đớn xác thịt lúc này làm sao đau bằng trái tim em.
-Thằng súc sinh này, rốt cuộc mày lại muốn làm trò gì nữa.
Trí Mân đau đến mức vô cảm, nước mắt cũng không buồn rơi nữa. Chính Quốc đã xuất hiện như mong đợi, nhưng sự chú ý của hắn không hề nằm trên người Tuệ Minh. Chính Quốc nhìn em nằm trên đất liền vội vã đẩy hết mọi người ra mà đỡ em dậy, trong sự đầy ngỡ ngàng của bà hai và cô ả.
-Mân, em làm sao vậy, sao lại máu me không thế này. Mau đứng lên đi em, anh đưa em đi gặp thầy thuốc băng bó lại, nhanh lên.
-Chính Quốc, con mặc xác nó đi, con mau xem Tuệ Minh bị nó làm ra dạng gì rồi.
-Cô ta thì có làm sao chứ?
-Anh…em là bị cậu ta kiếm chuyện, em chỉ muốn xin lỗi cậu ta vì việc đột ngột muốn đổi phòng hôm qua, em còn muốn giúp cậu ta làm việc, định thay cậu ta đem trà lên cho anh. Vậy mà cậu ta đột ngột tức giận, đổ hết trà lên người em, anh nhìn đi, tay em sưng rộp lên cả rồi.
Chính Quốc nhìn em nhưng em lại không hề đối mắt với hắn, Trí Mân trộm thở dài rồi lại trở về trạng thái vô cảm. Hắn nhìn em, em biết, nhưng em cũng chẳng buồn giải thích nữa, muốn đánh muốn mắng thì cứ việc, phận làm người ở như em nói ra liệu có ai tin.
-Trí Mân sẽ không bao giờ làm như vậy.
-Chính mắt mẹ nhìn thấy nó đổ trà lên người con bé, làm sao là giả được.
Nực cười làm sao, rõ là bà cũng là người đến sau, lại tiếp tay cho người ác làm điều xấu, vu oan cho em bởi những chuyện em không hề làm. Trí Mân muốn đứng lên cũng chẳng được, muốn thoát khỏi vòng tay hắn cũng chẳng xong.
-Trí Mân, mau nói, em có làm như bọn họ nói hay không?
Trí Mân chỉ nhìn hắn thật lâu, một lời cũng không buồn nói nữa, hắn đã hỏi tức là hắn cũng không hề có lòng tin nơi em. Nếu em nói cô ta vu khống, tự rót trà lên tay mình, có mấy ai tin em sao, chỉ có em và cô ta ở đây, người ta đã đóng vai nạn nhân, em làm sao diễn vai người bị hại như cô ta được.
-Tùy cậu cả suy nghĩ, tôi có làm hay không, trời biết đất biết là được, nói với mọi người, có ai sẽ tin tôi sao? Tôi nói cô ta tự rót trà vào người, cậu sẽ tin tôi sao? Lời nói của tôi vốn cũng chỉ là gió thổi qua tai, nói để làm gì vậy cậu?
Trí Mân mà hắn đang ôm trong lòng không còn là đứa nhỏ ngây thơ mà hắn bao bọc bấy lâu nay, sự kìm nén suốt thời gian qua đã khiến em trở nên gai góc như thế. Hắn ôm chặt em vào lòng, để nhịp tim của cả hai hòa làm một, hắn tin em, dù có thế nào hắn vẫn sẽ tin em.
-Sao em lại nói như thế, chỉ cần em nói không có, anh nhất định sẽ tin mà.
-Anh Quốc, anh còn muốn bị nó mê hoặc tới bao giờ? Nó là người chơi bùa ngải lên anh, nó cũng chỉ là lợi dụng anh thôi. Không phải vì anh yêu em, nên mới muốn em sang đây ở với anh sao, vậy tại sao anh lại tin nó mà không tin em chứ? Điền Chính Quốc, anh định ngu ngốc như vậy đến khi nào nữa?
-CHÂU TUỆ MINH!
Chính Quốc tạm thời buông em ra mà đứng lên nhìn cô ta, sự giận dữ của hắn hiện rõ trên đôi mắt to lớn ấy, hắn không muốn nghe thêm những lời vu oan cho em nữa. Hắn đã nói muốn cưới em, nếu ngay cả việc làm chủ cho em cũng không thể, vậy Chính Quốc lấy tư cách gì để mong em về một nhà với hắn.
-Cô đừng nghĩ tôi không biết hai người đang làm gì sau lưng tôi. Tôi chưa bao giờ có ý mời cô qua đây, là cô tự đa tình, tự ảo tưởng. Hôm qua tôi đưa cô đi chơi cũng chỉ vì lịch sự, từ trước đến nay chưa một giây phút nào tôi có tình cảm với cô cả. Còn mẹ hai, con đã nói bao nhiêu lần và phải nói thêm bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới hiểu, động vào Trí Mân là động vào con, mẹ là cố tình không nhớ đúng không?
-Anh…
-Có lẽ cô vẫn nghĩ là nhà cô đang chống lưng cho nhà tôi nhỉ? Nhưng thời thế thay đổi rồi, chỉ cần nhà tôi buông tay, sản nghiệp Châu gia cũng không còn nữa, không tin thì cô cứ thử xem. Tại Hưởng, cho người đưa cô Tuệ Minh về, và thông báo với người bên đó, tất cả mối làm ăn giữa Điền gia và Châu gia kể từ nay chấm dứt, còn muốn biết lí do, cứ hỏi con gái của họ là được.
Chính Quốc ôm Trí Mân đi về phòng của mình cùng bác Nhã. Cô tức điên người lên mà căm phẫn nhìn bà khiến bà cũng giật bắn người mà lắp bắp.
-Con... con sao vậy Tuệ Minh?
-Bà không nghe anh ta nói sao, thì ra bà lừa tôi đến đây để tiếp tay cho bà. Tôi nói cho bà biết, nếu một lát cha tôi có làm gì tôi, thì bà cũng không yên với tôi đâu đấy.
–----
Trí Mân cứ thút thít mãi khi hắn đang giúp em rửa vết thương, bác Nhã đã chạy đi mua cho em một ít thuốc. Hắn dĩ nhiên vô cùng đau lòng, chỉ biết dỗ dành em cho đến khi em nín hẳn. Trí Mân nào có ngờ hắn lại đứng ra bảo vệ mình, em ghét hắn đến chết đi được, cứ gieo rắc hi vọng cho em mãi, để em phải sống trong khổ sở cả đời.
-...hức…cậu đừng đến gặp tôi nữa…tôi đã mệt lắm rồi…hức….tôi không muốn bị nói là mê hoặc người khác…tôi không chơi bùa ngải gì cả…cậu tránh xa tôi ra đi…tôi rõ ràng đâu tìm đến cậu…sao các người cái gì cũng đổ lên đầu tôi cả vậy…
Biết em đang vô cùng kích động, hắn chỉ biết giữ chặt em trong lòng mà vỗ về, mặc cho em vùng vẫy, đánh đấm vào người hắn. Hắn biết em đã tổn thương nhiều lắm, đau cả thể xác lẫn tinh thần, thế nên hắn quyết định, bản thân không thể buông tay em được nữa, hắn cần cho em danh phận, để em có vị thế trong căn nhà này.
-Mân à, ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, để mọi người nói xấu về em như thế. Nhưng mà em ơi, đừng đuổi anh đi có được không, anh thương em, thương dữ lắm, không có em anh sống làm sao nỗi. Mân, anh thương em rất lâu rồi, nhưng anh không dám nói, anh sợ em không chấp nhận con người anh, nên anh đã chờ rất lâu để hi vọng em có thể nhìn thấy mặt tốt của anh một chút. Mân ơi, em có nghe anh nói gì không, có thể cho anh một cơ hội được không em?
-Anh biết là nói ra ở lúc này quá đường đột, nhưng họ cứ tìm cách mang em ra xa khỏi anh, anh sợ em sẽ ghét anh, không còn ở gần anh nữa. Mân ơi, em đừng suy nghĩ gì cả, đừng vì lời họ nói mà sợ hãi, anh là chủ Điền gia, anh đủ sức bảo vệ em mà. Vậy nên nếu em có chút thương anh, em hãy sống thật lòng mình đi em, cho anh một cơ hội, để anh được yêu em, thương em, chăm sóc cho em, có được không, Mân?
---
Tổn thương nhiều quá rồi, nên tui không cho Mân đồng ý đâu, tại có bạn kêu tui viết Mân Quân chứ hỏng phải Mân Quốc, tui là tui chiều mọi người số một, nên là tui ok nha 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top