25
Trí Mân không dọn dẹp cũng không sang phòng của Tại Hưởng, em ngẩn ngơ đi về phòng của chính mình. Em đang mong chờ vào điều gì vậy nhỉ, vì lời hứa của chủ cả dành cho một thằng người ở như em sao? Người ta có tình yêu, đi hay về vốn không phải chuyện của em, vậy mà cớ sao em lại đau lòng nhiều đến vậy.
Tiếng gõ cửa làm Trí Mân len lỏi một tia hi vọng, cứ nghĩ bản thân đã thôi mong chờ, vậy mà khi nghe tiếng gõ cửa, trái tim em lại khát khao người bên ngoài là Điền Chính Quốc. Nhưng người ở bên ngoài vốn không phải là người em trông đợi, thậm chí còn là người mà em không muốn gặp riêng nữa, những ám ảnh của ngày hôm ấy, đến nay em vẫn chưa thể quên.
-Mày dọn đồ ra khỏi phòng này, về lại xó bếp ở đi, phòng này cạnh phòng Chính Quốc, phải để cho con dâu tao ở mới phải. Một thằng người ở như mày mà lại có phòng riêng, không tự thấy nực cười hả?
-Con dâu? Là vợ của cậu cả sao bà?
-Thế mày nghĩ còn ai được? Không thấy mấy hôm nay có người mới tới à? Giờ này tụi nó còn chưa về, không chừng đã đi qua đêm cùng nhau rồi. Mà mày cũng lớn để hiểu đúng không, trai gái đi riêng, còn có thể làm chuyện gì được? Mày ở đây là kỳ đà cản mũi, nên biết điều một chút.
Trái tim của em như vừa bị bà hai đâm xuyên qua bằng một nhát dao đầy gai nhọn, tay em tự bấu chặt để ngăn cho bản thân rơi nước mắt. Em gật đầu như đã hiểu, sau đó vội vã toan đi vào trong để dọn dẹp đồ của mình để trả lại căn phòng cho Tuệ Minh.
-Mà Trí Mân này, tao cũng chỉ muốn tốt cho mày, mày đừng mơ mộng trèo cao nữa, cả Điền Chính Quốc và Điền Chính Quân, mày cả đời cũng sẽ không thể với tới. Nếu mày cứ yên phận làm một người ở như bao người, tao cũng đâu rảnh để hành hạ mày. Chính Quốc cũng chỉ là muốn chơi đùa với một thằng ngốc như mày thôi. Nó và Tuệ Minh quen biết bao lâu, hai nhà lại vô cùng thân thiết. Mày là của lạ nên có giá tạm thời thôi à, khi chán rồi, nó cũng sẽ quay về với người nó thương thôi, hiểu không?
-Sao mẹ biết Trí Mân với con chỉ là của lạ?
Bà hai giật điếng người khi nghe giọng của Chính Quốc từ phía sau lưng, rõ ràng cô ta đã nói với bà cả hai sẽ đi qua đêm còn gì. Ban đầu bà cũng không định tìm em, nhưng vì muốn cả hai càng nhanh tiến triển, bà đã nảy sinh ý muốn em đổi phòng cho Tuệ Minh.
Hắn nghiến răng ken két đầy giận dữ, Châu Tuệ Minh đúng là lắm mưu nhiều kế, hắn sau khi đưa cô đi chơi cũng đã có ý trở về vào buổi chiều tối để kịp ăn cơm cùng với Trí Mân. Nào có ngờ tên lái xe bị cô ta mua chuộc, vờ như hư xe mà nán lại rất lâu, còn là nán lại ở những nhà nghỉ qua đêm. Cô ta liên tục nói hắn thuê phòng để cả hai ở lại nghỉ ngơi vì không biết bao giờ xe mới sửa xong, nhưng hắn có chết cũng phải về, vì lời hứa mà hắn đã nói cùng với Trí Mân.
-Mẹ hai, sao không trả lời con vậy? Sao mẹ lại biết Trí Mân là của lạ, còn Tuệ Minh lại là người thương? Từ khi nào việc con đã an bài mẹ lại muốn thay đổi? Phòng này con đã nói là của em ấy, ngoại trừ con ra, trong nhà này không ai có quyền ép em ấy rời khỏi. Con nói thế mẹ có hiểu không mẹ?
-Nhưng con với Tuệ Minh chẳng phải rất xứng đôi vừa lứa sao, con bé lại xinh đẹp giỏi giang, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con.
-Tốt cho con hay tốt cho mẹ? Chúng ta đều lớn cả rồi, con biết mẹ đang toan tính cái gì. Con nhắc lại lần cuối, mẹ động vào Trí Mân cũng chính là động vào con, con không muốn mẹ con ta bất hòa hơn nữa. Cũng trễ rồi, mẹ nghỉ ngơi sớm đi.
Chính Quốc không cần nghe câu trả lời đã nắm tay kéo em vào trong rồi đóng sầm cửa lại, em vẫn chưa thể hiểu hết cả hai vừa nói gì, nhưng hiện tại em biết hắn đang rất tức giận với em.
-Bị ngốc hay sao mà người ta nói đi liền đi? Anh đã nói đây là phòng cho em, bao nhiêu lần rồi hả Mân? Cái gì của mình thì phải biết giữ, có hiểu không?
-Làm gì có chuyện người ở lại có phòng riêng hả cậu cả? Bà hai nói đúng mà, cô Tuệ Minh đẹp như thế, giỏi như thế, là người thích hợp với cậu cả nhất. Để cô ấy ở phòng của em là chuyện rất bình thường mà cậu, cậu tức giận chi cho mệt.
-Em…
-Cậu cả đi chơi về khuya chắc mệt lắm rồi nhỉ, cậu về phòng ngủ đi cậu, em cũng mệt lắm rồi. Nếu cậu đã nói em ở phòng này vậy thì em sẽ không dám cãi, cũng không rời đi. Cô Tuệ Minh ấy trước sau gì chẳng là vợ của cậu, ở chung luôn cho rồi, còn ở phòng cặp bên làm chi nữa. Mà thôi em nói nhiều quá, cậu nghe rất phiền đúng không? Cậu về phòng cậu đi, em muốn đi ngủ.
Trí Mân không muốn nghe hắn nạt nộ mình thêm nữa, em bạo gan đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại sau đó tắt đèn, một giây để hắn nói em cũng không cho phép. Chính Quốc lần đầu bị đối xử như thế này, vừa tức vừa giận không biết phải làm sao, nếu biết bị em hiểu lầm thế này, hắn sớm đã từ chối cô ta cho êm chuyện.
-Đó, con thấy chưa, bác nói nó chơi bùa chơi ngải gì lên thằng Quốc rồi. Rõ ràng Quốc nó cho người sang đón con, sao lại có việc thờ ơ với con như vậy được. Tuệ Minh à, con phải giúp bác, cứu Quốc ra khỏi nó, nếu không bác không biết nó sẽ ra sao nữa.
-Đúng là loại người thấp kém, bác yên tâm, người của con, nó có dùng mạng đánh đổi cũng không cướp được. Con nhất định sẽ khiến nó biến mất khỏi căn nhà này, phải tránh xa chồng sắp cưới của con.
–----
Trí Mân cả đêm khó ngủ không sao chợp mắt được, sự mệt mỏi khiến em càng thêm quạu quọ, đã không muốn gặp mà giờ còn phải mang trà buổi sáng đến cho hắn. Em đã nhờ Tại Hưởng giúp nhưng anh đã đi chăn trâu mất rồi, đúng là trời không thương xót cho em một chút nào cả.
-Chưa già mà tối ngày uống trà, mốt già có vợ có con rồi uống rượu thay nước chứ gì.
Trí Mân vừa đi vừa lẩm bẩm, đột nhiên em dừng lại khi có người đang ở phía trước muốn cản đường em, Tuệ Minh đã chờ em từ nãy đến giờ để giải quyết mọi thứ cho xong, qua lời kể của bà hai, em là loại người chẳng tốt lành gì cho cam, chỉ đang cố quyến rũ ý trung nhân của ả.
-Cậu là Phác Trí Mân, đúng không?
-Dạ đúng, cô có gì sao bảo sao cô?
-Tôi làm gì dám sai bảo cậu, sợ cậu lại chơi bùa chơi ngải tôi nữa.
-Cô nói gì vậy, tôi nghe không hiểu?
-Đâu có anh Quốc ở đây, mày giả vờ làm gì? Muốn đổi đời nên chơi tới bùa để quyến rũ người khác hả? Thứ thấp hèn, dơ bẩn như mày cuối cùng cũng chỉ là thằng đầu đường xó chợ thôi, đừng mơ mộng nữa.
Trí Mân đã không thể kìm nén được nữa rồi, tại sao mọi người cứ năm lần bảy lượt gán em vào tội quyến rũ hai người con trai nhà họ Điền trong khi em còn chẳng biết mình và họ có chút liên can gì đến nhau. Bước vào Điền gia là địa ngục, vậy mà em cứ ngỡ mình đã bước vào cõi thiên đàng, chỉ toàn những điều nhảm nhí bủa vây.
-Thưa cô, cô là tiểu thư đài cát nhưng không có nghĩa cô muốn nói gì cũng được. Tôi và cậu cả không có mối liên hệ gì với nhau hết, tôi quyến rũ cậu ấy để làm gì? Tôi có giàu lên thì cũng trả nợ cho Điền gia thôi, nên tôi đâu có trèo cao tới vậy. Cô cũng lớn rồi, nói chuyện suy nghĩ cho kỹ, chua ngoa như vậy nên mới sợ mất cậu cả đúng không, người của cô rồi thì ai mà cướp được. Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước.
Dù sao cô ta cũng đâu phải con dâu chính thức trong nhà, hiện tại cũng chỉ là khách, vậy hà cớ gì em phải dè chừng cô ta, Trí Mân đâu làm sai gì để mà phải sợ. Tuệ Minh tức đến điếng người, chắc là vì em đang dùng bùa nên mới mạnh miệng như vậy, vậy thì để cô cho em thấy, ai mới thật sự là người trong lòng của Chính Quốc.
-Phác Trí Mân, cậu nghĩ mình có Chính Quốc chống lưng nên muốn nói gì thì nói nhỉ? Để tôi cho cậu thấy, giữa hai chúng ta ai mới là người được chọn, tôi làm một lần duy nhất, để cậu chết tâm đi, đừng sống dơ bẩn như vậy nữa.
Tuệ Minh giật lấy ấm trà nóng rồi rót lên tay mình khiến em hoảng hồn mà trợn tròn mắt, ả nhếch mép rồi đập ấm trà xuống nền đất thật mạnh, nước nóng còn sót lại như ập hết lên bàn chân nhỏ bé của em, mảnh vỡ cũng không tránh né mà ghim vào da thịt khiến chân em bị màu đỏ của máu nhấn chìm.
-Để tôi cho cậu thấy cách anh ấy bênh vực tôi như thế nào nhé Trí Mân, thấy được rồi thì phải tự biết điều mà tránh xa anh ấy ra đấy.
Trí Mân còn chưa kịp hiểu, cô đã la lên thật lớn như thể Trí Mân vừa cầm dao kề vào cổ Tuệ Minh. Cơn đau khiến em không thể di chuyển, chỉ biết đứng bất động ở đó chờ đợi cơn thịnh nộ chuẩn bị ập xuống đầu mình. Em biết cô nói đúng, dù thế nào Chính Quốc cũng sẽ bênh vực cô mà thôi, trái tim em sớm cũng đã không còn hi vọng có ai tin mình, nên em cũng chẳng cần biện minh gì nữa cả, cứ chờ hắn đến rồi sẽ rõ ràng mọi chuyện.
---
Mới ngược sương sương mà chịu không nỗi rồi, tới lúc chơi bùa chắc mấy bà xỉu luôn quá 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top