24
Chính Quốc trở về phòng cũng khá lâu, sự bực bội trong người đang dần trở nên mạnh mẽ. Vì sao hôm nay bàn cơm đã dọn lên đầy đủ nhưng chỉ có một chén một đũa, Trí Mân cũng chẳng thấy đâu để cùng hắn ăn cơm. Sự xuất hiện của cô gái kia trong nhà đã làm hắn vô cùng mệt mỏi, định gặp em để được xoa dịu lại chẳng thấy bóng dáng Trí Mân đâu.
Hắn đã đi lựa và chọn mua cho em thật nhiều bánh kẹo, những món mà Trí Mân thường khen ngon hắn đều nhớ cả thảy. Chính Quốc nghĩ vài phút nữa thôi mình sẽ thét ra lửa mất, tại sao bây giờ Trí Mân lại chưa có mặt ở đây.
Em đã cố tình dọn cơm lên cho hắn sớm hơn mọi ngày, sau đó chạy như bay xuống bếp để dọn dẹp, nào ngờ khi định trở về đã thấy hắn mở cửa bước vào trong. Trí Mân sợ mình đi ngang sẽ bị hắn nhìn thấy, à không phải, em sợ bị hắn sai bảo lấy thêm một chén một đũa cho cô gái kia, người mà sẽ ngồi vào chiếc ghế em vẫn hay ngồi để ăn cơm cùng hắn.
Nhận ra cửa đã đóng chặt, em mới từ từ đi về phòng của mình, nhưng ông trời có vẻ không thương em cho lắm, vừa mở cửa chưa kịp vào trong đã có người chặn lại, ánh mắt đầy tức giận soi rọi lên cơ thể đang run lẩy bẩy kia.
-Đi đâu? Không biết tới giờ cơm rồi hay sao, sao không chịu vô ăn chung với anh?
-...d-dạ…em ăn rồi…em ăn dưới bếp rồi…
Câu trả lời này không khiến hắn nguôi ngoai mà càng trở nên điên tiết, rõ ràng đã đem cơm đến cho hắn, tức là em biết Chính Quốc đã về nhà, vậy có lí nào em lại ăn một mình dưới bếp. Câu trả lời của em làm hắn khó chịu vô cùng, nhưng Trí Mân đâu có nói sai, em cũng đã ăn xong dưới bếp rồi còn gì.
-Tại sao lại ăn dưới bếp, em biết rõ anh đã về con gì?
-Em tưởng cậu ăn với bạn nên em xuống bếp ăn một mình.
-Anh đã nói với em là không ăn cùng em sao? Từ khi nào đã biết cãi lời? Em không ăn với anh, vậy thì anh sẽ nhịn đói, không ăn nữa, em cũng có quan tâm gì đến anh đâu.
-Cậu cả…hay em sang nhìn cậu cả ăn có được không, em lỡ ăn trước rồi, cậu ăn xong em sẽ dọn dẹp, có được không? Cậu đừng bỏ bữa, sẽ bệnh đó.
-Anh bệnh thì em cũng có ngó ngàng gì đến anh đâu, đến cả cơm còn không muốn ăn cùng, trong mắt em anh đâu có là gì.
-Không có, em có quan tâm cậu cả mà, cậu đừng tức giận nữa, em sang ngồi chơi với cậu, đợi cậu ăn xong nha.
Trí Mân lẽo đẽo theo hắn qua phòng bên cạnh, hắn đưa cho em cả một bịch thật to, toàn là bánh và kẹo. Em ngồi ăn quà vặt, hắn cũng yên ổn dùng bữa của mình. Cả ngày không gặp đã nhớ muốn chết, vậy mà em lại có ý định bỏ hắn ăn cơm một mình, đúng là con người nhẫn tâm.
-Cậu cả, cô gái mới đến nhà chúng ta là bạn gái cậu cả đúng không? Nhìn cô ấy đẹp quá trời.
-Bạn gái? Anh với cô ta không là gì cả, chỉ là quan hệ làm ăn thôi.
-Nhưng cậu cả thân với cô ấy mà, ban nãy em thấy cậu còn ôm eo người ta. Em hứa không nhiều chuyện đâu, nên cậu nói cho em nghe một chút được không cậu?
-Anh thật sự không có thân thiết với cô ta, ban nãy là tự cô ta nhảy vào người anh, anh đang cầm bánh cho em nên phải dùng tay còn lại đẩy. Mà giờ không lẽ đẩy trên vai người ta, nên anh mới phải như vậy. Trí Mân giận anh hả? Giận vì anh thân với người khác sao?
-Đâu có, em có giận gì đâu, em nhiều chuyện nên hỏi cho biết thôi à.
Biết tỏng là em đang giận nhưng hắn lại không dám trêu em vì sợ lửa giận ấy càng thêm bùng phát. Trí Mân ăn tù tì mấy viên kẹo liền, miệng cứ chu chu ra làm hắn mãi nhìn mà quên mất mình đang ăn, đầu óc liền vấy lên suy nghĩ tối đen hơn cả màn đêm, ấy thế mà hậu quả đến thật sớm, hắn cứ thế tự cắn nhầm vào môi đến bật máu. Trí Mân hoảng hồn buông hết tất cả mà chạy về phía hắn hỏi han.
-Sao tự dưng cậu lại cắn môi vậy, khăn ở đâu, em lau máu cho cậu cả, chảy quá trời rồi.
-Không sao không sao, Trí Mân dọn giùm anh đi, anh ra rửa mặt được rồi. Nhớ là tối phải chờ anh ăn cơm đó, không thôi anh nhịn đói thật có biết chưa. Ui da đau quá, dọn xong về ngủ trưa đi đó.
Chính Quốc ôm cả một cái môi đầy máu mà chạy đi, em toan đi theo nhưng rồi lại không dám, phải ngoan ngoãn dọn dẹp trước khi hắn trở về. Em cũng muốn ghi điểm trong lòng cậu cả, ít nhất là cũng có thể làm bạn với hắn đến suốt đời.
Chính Quốc bị cảm giác rát buốt ở môi làm cho cáu bẳn, hắn hít thở mạnh để giữ bình tĩnh rồi mới trở về phòng, nào ngờ Tuệ Minh đã đứng sau lưng từ lúc nào, khiến hắn giật mình suýt ngã.
-Anh Quốc, một lát anh chở em đi chơi nha, lâu rồi em không lên thành phố, em biết một chỗ bán hủ tiếu cực kì ngon luôn.
-Em muốn đi thì anh sẽ kêu người đưa em đi, hôm nay anh không rảnh.
-Quốc à, anh không thể vì người ta một chút sao, em biết trai gái ở riêng không được hay cho lắm, nhưng mà em muốn đi với anh, dẫu sao nhà em và nhà anh cũng đang làm ăn với nhau mà, anh nói xem, mình đi với nhau không phải cũng rất tốt hay sao?
Hàm ý của cô hắn không thể hiểu được, cô nghĩ vì hắn sợ dị nghị mà không đi cùng mình, nhưng nó không là gì cả, Tuệ Minh chỉ muốn ở riêng cùng người thương. Còn cậu cả Điền gia lại nghĩ cô vì muốn tạo hảo cảm với mình, dù là con gái nhưng Tuệ Minh là con một, Châu gia sớm muộn cũng trông cậy vào cô, vậy nên hắn cứ ngỡ cô chính là muốn cùng hắn về sau cộng tác làm ăn, như cách ba của cả hai đang làm.
-Thôi cũng được, nhưng phải về trước giờ cơm tối đấy nhé, anh không đi lâu được.
-Dạ anh Quốc, vậy em đi sửa soạn một xíu nha.
Ngay lúc bước chân vào nhà hắn đã khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Tuệ Minh, bà hai nói cô đến đây để ở ít hôm có việc. Khi cả hai vừa gặp nhau cô đã ngã nhào vào lòng hắn khiến Chính Quốc không thể né kịp, hắn lịch sự dùng tay đẩy nhẹ cô ra từ phía eo, vô tình lại khiến Trí Mân hiểu lầm.
Bà hai dưới sự chỉ dẫn của Hạo Thạc đã lập nên một kế hoạch lớn, ở phía Chính Quốc bà chỉ nói cô là khách đến nhà, nhưng ở phía Tuệ Minh lại nói hắn vì thương nhớ cô mà đưa người sang đón. Bà có thừa cơ hội giết Trí Mân, nhưng nếu không phải là do hắn tự mình buông bỏ, bà với Chính Quân sẽ khó sống sau này. Từ ngày có em đến, chỉ toàn là rắc rối bủa vây.
Tuệ Minh đã biết về sự tồn tại của Trí Mân, nhưng toàn là điều xấu xa tệ hại. Bà như thao túng đi lý trí của cô để khiến cô cũng phải căm ghét em vô cùng. Khi nãy bà đã bảo cô nên cùng hắn hâm nóng tình cảm, biết đâu cả hai sẽ có tiến triển vượt xa sự mong đợi, như thế thì người có lợi nhất sẽ chính là bà ta.
Em không ở phòng học bài mà chạy lăn xăn cả tối, sau đó ngoan ngoãn dọn cơm tối lên cho hắn rồi ngồi chờ. Nhưng mà sao đã lâu quá rồi, cậu cả vẫn chưa về, cơm canh trên bàn cũng đã nguội mất, rõ ràng cậu dặn em chờ cậu về cùng ăn mà, hay là cậu có việc nên mới về khuya?
-Mân, mày dọn xong chưa Mân ơi, qua phòng anh đi, bác Nhã có mấy trái mận ngon lắm, anh với mày qua ăn nè.
-Dạ thôi, cậu cả chưa về dùng cơm nữa, em đợi cậu cả ăn xong rồi mới dọn.
-Ủa, mày đợi cậu cả chi? Cậu cả với cô tiểu thư kia đi chơi từ trưa đến giờ mà, nãy anh nghe mấy người ở gian nhà bên bà hai nói, hai người đó chắc lên thành phố chơi rồi. Hồi trưa người ta còn nhõng nhẽo đòi đi, cậu cả gật đầu chở đi liền. Thôi mày dọn lẹ đi, cậu cả nhiều khi không về đâu á, anh qua bển gọt mận sẵn, mày dọn lẹ rồi qua ăn đó nha.
----
Tình yêu đã phai mờ, như hoa nở không màu 🤣🤣🤣
Tại Hưởng phá số 2 không ai dám số 1 :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top