20
Trí Mân tỉnh giấc cũng đã là giữa trưa, em chớp mắt nhìn xung quanh mất vài giây nhưng cũng không biết mình đang ở nơi nào, em chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng lục đục trong phòng khiến em như có nhận thức trở lại sau cơn mơ hồ khi vừa ngủ dậy, em đảo mắt một vòng nhìn quanh liền thấy Chính Quốc đang cặm cụi làm gì đó.
-Cậu cả…
-Tỉnh rồi sao, để anh nói ông Nhã đem cái gì đó cho em ăn, nhịn đói từ sáng đến giờ rồi.
-Dạ thôi, em đói thì em xuống bếp ăn là được rồi, cậu cả đang làm gì vậy? Phòng này là của ai, hình như đâu phải phòng của cậu.
Chính Quốc phủi bụi trên người một lượt rồi mới về giường ngồi cùng em, Trí Mân cứ ngây ngốc nhìn hắn khiến hắn bật cười trong vô thức, sao mà lại có người đáng yêu như thế này.
-Từ nay chỗ này sẽ là phòng của em. Ban nãy anh định nhờ Tại Hưởng và ông Nhã sang dọn giùm, nhưng họ vẫn còn dọn phòng bên kia nên thôi anh đành tự làm vậy.
-Phòng riêng cho em, rồi hai người kia nữa, là sao vậy cậu, em không hiểu.
-Ba người hồi sáng mới bị tụi kia tra tấn không thấy sao, không sợ lúc ngủ tụi nó giết em à? Từ nay cứ ở phòng này, cũng chỉ làm việc ở đây thôi, không cần dây dưa với bên đấy.
-Vậy sao em phải ở một mình vậy cậu, sao hai người kia lại được ở chung. Không lẽ họ cũng nghĩ em như mọi người nói sao?
-Trời ạ, chỉ biết suy nghĩ tào lao không à. Hai người kia sống với nhau quen rồi, anh để Tại Hưởng bên đó chăm sóc cho ông Nhã, em lo cho thân em là được, có biết lo cho người già không mà đòi ở chung.
-Dạ cậu, em biết rồi, cảm ơn cậu cả.
-Sao vẫn còn buồn vậy, không hài lòng cái gì sao?
Trí Mân không sao quên được những lời nói khó nghe từ bà hai và đám người hầu đó, em không dám nói vì sợ hắn la, nhưng ánh mắt buồn bã không sao che giấu được. Chính Quốc dĩ nhiên hiểu sự việc vừa rồi sẽ làm em chấn động khá nhiều.
-Hay là cậu cả để em về đó ở được không, em ở đây họ lại nói em quyến rũ cậu cả mới được ở phòng riêng, được làm ít việc lại. Lỡ họ có giết em thì họ mang tội, chứ em không muốn sống mà cứ bị nói là dụ người này rồi dụ đến người kia, nghe thấy bản thân cứ dơ bẩn làm sao ấy.
Chính Quốc không hài lòng trước sự cứng đầu này của Trí Mân, em nói nhưng mắt lại không dám nhìn hắn, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì. Hắn thở dài mà đặt tay em lên tay mình rồi xoa nhẹ, đứa nhỏ này tại sao chỉ nghĩ đến những thứ không vui vẻ.
-Anh là chủ nơi này, anh đã an bài thì không ai dám nói gì cả, em trong sạch, bản thân em biết mình trong sạch là đủ, không cần chứng minh nó với ai hết. Đừng có suy nghĩ nhiều, ra rửa mặt cho tỉnh đi, anh nói ông Nhã đem cơm lên, bốn người chúng ta ăn chung, chịu không?
Trí Mân rửa mặt xong, trên bàn cũng đã đầy đủ thức ăn, bác Nhã và Tại Hưởng hôm nay vui vẻ vô cùng vì được nghỉ một hôm sau suốt thời gian dài vất vả. Bữa ăn rộn ràng tiếng cười nói nhưng hắn thì không lên tiếng nhiều, chỉ ngồi đó ăn rồi nhìn em. Trí Mân ở cùng hai người họ liền cởi mở hơn hẳn, còn biết nói đùa những câu mà ai cũng đã từng nghe qua một lần. Chính Quốc chỉ ngồi đó rồi lấy xương cá giúp em, sau đó đẩy phần nạc cá đã gỡ sang để em ăn chúng. Trước sự cưng chiều vô đối như vậy, Tại Hưởng cùng ông Nhã chỉ biết nhắm mắt làm ngơ.
-Mân nè, chiều rảnh mình đi thả diều đi.
-Thả diều? Thôi, em không biết mấy cái đó đâu anh Hưởng.
-Thì ra bác Nhã chỉ cho nè, anh cũng có chơi bao giờ đâu, nhưng mà dạo này chiều gió lớn lắm, tụi nhỏ trong xóm cũng ra đồng chơi quá trời, biết bao lâu mới được nghỉ, anh với mày đi đi.
-Nhưng diều ở đâu ra, em không có tiền mua đâu.
-Để bác làm cho, gom vài tờ giấy báo cũ là làm được rồi.
Vậy là sau khi dùng bữa, Trí Mân là người đi rửa chén dĩa trong khi bác Nhã và Tại Hưởng sẽ đi tìm đồ để làm diều cho Tại Hưởng và em. Chính Quốc nhân lúc đó cũng trở về phòng làm một số việc vì từ sáng đến giờ hắn chỉ ở phòng dọn dẹp cho em, mớ giấy tờ hỗn độn vẫn còn đang chờ hắn giải quyết.
Chính Quân đã lên tàu an toàn và có lẽ đến hai ngày nữa mới đến được bến, Chính Quốc thở dài đầy mệt mỏi, vừa lo cho cậu xong đã có chuyện xảy ra ngay lập tức, không biết khi trở về còn có chuyện gì dữ dội hơn hay không.
Cả ba người tụm lại phòng của Trí Mân để làm diều, hắn chỉ là tò mò nên sang ngồi xem, không ngờ lại cuốn hút tới mức hắn quên cả trở về phòng để làm việc. Ban đầu hắn không có ý đi thả diều, nhưng e là giờ thì phải đi thôi, cũng lâu rồi hắn không cho bản thân được thư thả một chút nào.
Hôm nay trời không nắng gắt, gió thổi mạnh khiến bầu không khí trong nhà cũng trở nên mát mẻ. Tại Hưởng, Trí Mân và hắn cùng nhau đi ra đồng, em có vẻ phấn khích với con diều giấy mà ông Nhã làm lắm, cứ tấm tắc khen ngợi không ngừng. Hắn chỉ chọn một góc cây để ngồi trong khi Tại Hưởng sẽ hướng dẫn cách thả diều cho Trí Mân.
-Cậu cả, dùng một ít trà nóng nhé.
Bác Nhã lụi cụi bưng một ấm trà cùng bốn cái ly nhỏ, hắn gật đầu đồng ý để ông thay mình rót trà. Nhìn em vui vẻ cười đùa ngoài kia làm lòng hắn bỗng nhiên ấm áp hơn hẳn. Ông Nhã từ nãy đến giờ quan sát cậu cả của mình, ánh mắt si tình ấy từ nãy đến giờ đều chung thủy đặt lên người của Phác Trí Mân.
-Xem ra không phải chỉ có mỗi cậu út là để ý tới Trí Mân, đúng không cậu cả?
Sau khi nghe câu hỏi ấy, hắn liền thu ánh mắt về để nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, hắn không phủ nhận chuyện mình thích Trí Mân, chẳng qua là hắn vẫn chưa biết cách nào để em chấp nhận nó. Ông Nhã nhìn hắn đăm chiêu lại bỗng dưng bật cười.
-Thằng Mân nó ngoan lắm cậu cả, sai biểu gì nó cũng làm, nói chuyện một câu dạ hai câu thưa, tính tình ôn hòa không sân si ganh ghé ai cả. Lúc đầu tôi có chút không vừa lòng với nó, tại nó không làm được việc gì, vậy mà giờ thương nó như con ruột, thấy nó bị người ta ăn hiếp liền không nhịn được. Ngoại trừ Tại Hưởng ra, nó là đứa duy nhất khiến tôi phải chống lại bà hai để bên nó đấy.
-Trí Mân tính tình ngoan hiền, không cần ông lên tiếng bảo vệ tôi cũng sẽ tin em ấy hết lòng hết dạ. Nhưng mà hiền quá cũng không tốt, bị hết người này đến người kia chèn ép, không có tôi, e là chuyện đã xảy ra sớm hơn rồi.
-Đúng là nhờ có cậu cả hết, tôi cũng vừa nói, tôi coi nó như con, cậu cả cũng được tôi chăm sóc từ nhỏ đến lớn, tuy tôi không có tiếng nói, nhưng mà tôi biết cậu vẫn sẽ để tâm đến lời của tôi. Nếu mà cậu thương thằng Mân thật, thì tôi mong cậu sẽ bảo vệ nó hết đời này, ba mẹ nó không thương nó, nó càng không thương nó, hồi mới vô nó không dám ăn không dám uống, thà ôm bụng đói chứ không dám lấy thức ăn. Còn nếu cậu thấy nó khờ nên muốn trêu ghẹo, vậy thì cậu có thể nể một chút tình nghĩa với tôi mà tha cho nó được không. Thằng Mân nhìn vậy chứ dễ hết lòng hết dạ với người khác, cậu mà đem nó ra trêu ghẹo, nó khổ hết đời nó, tội lắm cậu ơi.
Chính Quốc vừa lắng nghe vừa dùng ngón tay xoa đều miệng ly như suy nghĩ, đã rất lâu rồi ông Nhã mới nói với hắn nhiều như thế, có thể là nhiều nhất từ trước đến giờ. Hắn ngẩng đầu lên thở dài một hơi rồi mới đáp lại lời ông nói.
-Sao ông lại nghĩ tôi trêu ghẹo em ấy?
-Tôi nói phòng hờ ấy mà, tôi sao mà dám nghi ngờ cậu cả được.
-Ông thấy giữa tôi và thằng Quân, ai mới là đang trêu ghẹo em ấy?
Ông Nhã đắn đo một hồi rồi mới tiếp lời, chuyện Chính Quân bám theo em bấy lâu nay, ông đều biết hết cả, chỉ là vì thân phận thấp bé nên không dám can ngăn.
-Cậu út thì giống như tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp hơn là người yêu, tuy là ánh mắt nhìn Trí Mân cũng khá giống cậu cả, nhưng mà sự chân thành vẫn chưa đủ. Thằng Mân cũng không cảm nhận được gì đâu, đồ cậu út cho nó ăn nó ăn rồi thôi à, còn đồ cậu cả cho nó, nó đem khoe hết người này tới người kia. So giữa hai cậu, tôi nghĩ thằng Mân thích cậu hơn, còn cậu với cậu út ai thương nhiều, lòng hai cậu biết rõ, tôi cũng không dám nói đến.
-Từ trước đến nay chắc ông thấy rõ, tôi vốn chưa từng có quan hệ yêu đương, ông nhìn thử xem, có ai mà tôi quan tâm nhiều đến như thế đâu. Vậy nên là, ông cứ yên tâm đi, tôi với em ấy là tình cảm sâu nặng, không phải nhất thời trêu ghẹo cho thỏa lòng đâu.
----
Miệng nói vậy chứ chap sau cặp thằng khác không chừng, fic tui mà, tui thích ngang trái vậy á :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top