19
Tưởng chừng như dòng nước nóng hổi ấy sẽ thiêu đốt da thịt em, nhưng em đã nhắm mắt được một lúc vẫn không cảm nhận được cảm giác gì trên làn da non nớt của chính mình. Khi Trí Mân từ từ hé mắt, đã thấy cậu cả đứng chắn trước mặt mình từ lúc nào, mà tất cả mọi người đều đồng loạt hướng mắt về phía Chính Quốc cùng em.
Ban nãy khi đi được một đoạn, Chính Quốc đột nhiên nảy ra một ý định, muốn đưa em lên thành phố cùng mình chơi một chút, dẫn em ăn những đồ ngon mà dưới quê không có. Dù sao xe của Chính Quân cũng đã có hai người đi theo, hắn có đi cũng chỉ là hình thức mà thôi. Vậy nên hắn quyết định sẽ không đi theo cậu nữa, mà quay xe về để đưa Trí Mân đi chơi cùng mình.
Vậy mà nào có ngờ vừa bước vào nhà đã cảm nhận được không khí vô cùng căng thẳng, tiếng khóc lóc cầu xin của Trí Mân lọt vào tai hắn khiến Chính Quốc đứng ngồi không yên. Khi Hạo Thạc định đổ cả ấm trà lên người em cũng là lúc hắn chạy kịp tới mà ngăn lại. Thật may quá, nếu không chẳng biết Trí Mân phải chịu đựng cực hình ấy như thế nào.
-Các người đang làm trò gì vậy?
Bà hai có chút giật mình và rụt rè khi đối diện với ánh mắt đầy giận dữ của Chính Quốc, Hạo Thạc vội giữ lấy bình trà rồi chạy về phía sau lưng bà, dù có như thế nào nó vẫn rất sợ cậu cả, người chống lưng cho nó chỉ có mẹ của Chính Quân, nó tự hiểu bản thân lúc này nên câm miệng lại, không nên tiếp tục làm càng.
-Mẹ dạy người làm trong nhà thôi, không có gì đâu Chính Quốc.
-Dạy? Em ấy làm sai cái gì mà phải dạy? Dạy là đánh đập con người ta, rồi còn muốn xối nước trà nóng lên ấy hả? Dạy kiểu này lần đầu con thấy đấy, mẹ hai từ xưa đến giờ cũng dạy Chính Quân bằng cách này sao?
-Thôi được rồi, cũng không nên vờ vịt nữa, vì nó muốn trèo cao, muốn quyến rũ em trai của con, nên mẹ mới làm như thế. Con cũng biết gia đình mình gia giáo như thế nào, làm sao chấp nhận được con người như nó.
-Phác Trí Mân, em nói xem, bà ấy nói đúng hay là sai?
-...hức…em không có…em không có như bà hai nói…em không làm gì cậu út cả…
-Nói dối, mày không làm gì mà con tao lại đòi cưới thằng nghèo hèn như mày hả?
-Vậy thì mẹ phải coi lại con trai của mẹ chứ, sao lại tìm Trí Mân mà tra hỏi, chưa gì đã đánh người rồi, mẹ hai quên mất vị thế trong nhà rồi thì phải?
-Mẹ…
-Vậy đi, có lẽ là mọi người ở đây quên mất người chủ thật sự của nơi này là ai, làm loạn như vậy khác gì nói con bất tài không thể coi quản mọi việc. Lúc nãy ai là người đã giữ chặt ba người bọn họ, là những người này nhỉ?
Không gian yên lặng chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Trí Mân, hắn kéo em vào lồng ngực mình rồi xoa đầu vỗ về em. Trí Mân chỉ biết nắm chặt lấy áo hắn mà nức nở, em vốn không phải loại người như mọi người nói, em còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
-Tại Hưởng, đem hết bọn người này ra giữa sân nhà trói lại, nhớ là phải để hai tay dang thẳng ra, đứng như thế một ngày một đêm là được.
-Còn mày chắc là người tát Trí Mân có đúng không, tay còn đỏ đây này. Tại Hưởng cũng đem tên này trói ở ngoài đi, nhưng thay vì trói ngoài nắng, hãy tìm ổ kiến lửa thật lớn rồi trói nó vào, chịu được thì sống, không chịu được thì bỏ mạng.
-Cuối cùng là Hạo Thạc nhỉ? Vì nó là thuộc hạ thân cận của mẹ hai nên con cũng phải nể mẹ một chút có đúng không nào? Bác Nhã, đứng ở đây trông chừng nó giúp tôi, để nó tự vả vào miệng mình một trăm cái, nếu nó đánh nhẹ, bác cứ tự nhiên thay nó đánh thật mạnh, như vậy nó mới bỏ được cái thói nói ngông không coi ai ra gì.
-Điền Chính Quốc, không lẽ vì một thằng người ở mà con muốn chống đối lại mẹ sao?
-Mẹ nói sai rồi, mẹ mới là người vì một người ở mà chống đối lại con đấy. Mẹ đừng làm con tức giận, từ trước đến nay con không biết nương tay là gì đâu. Mẹ có nhớ ngày cha bàn giao lại mọi thứ trong nhà không, cha đã nói mọi việc đều phải thông qua ý con để quyết định, con nghĩ mẹ nên khắc ghi đi, đừng quên một lần nào nữa.
Bà tức đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt đến in cả dấu tay, nhưng bà không thể tha cho Trí Mân được, vì với bà, em chính là hậu họa, càng ở lâu chỉ càng sinh thêm chuyện, làm ảnh hưởng đến Chính Quân, cũng sẽ là ảnh hưởng đến bà.
-Ngay cả con cũng bị nó mê hoặc sao Chính Quốc? Con vì nó mà làm vậy với mọi người, đáng không con? Cũng chỉ là một thằng người ở, đáng để con phải làm lớn vậy sao?
-Đáng chứ, nếu không vì em ấy thì cũng vì mọi người thôi, phải cho mọi người ở đây một bài học, để bản thân biết được cái gì nên nói hay giữ trong miệng, cái gì nên làm hay nên đứng im.
-Thôi giờ vầy đi, số tiền nợ của gia đình Trí Mân, con sẽ trả gấp ba lần cho mẹ. Từ nay về sau, Phác Trí Mân, Kim Tại Hưởng và ông Nhã sẽ là người của riêng con, nếu ai động vào ba người họ, thì không yên với con đâu. Con giải quyết như vậy, mẹ hài lòng không mẹ?
-Điền Chính Quốc…
-Tiền đây, giờ thì con đưa người đi mẹ nhé, nếu còn có lần sau, thì không chỉ trói đơn giản như vậy, mẹ cũng không được ở yên như thế này đâu. Tại Hưởng, bắt đầu lôi bọn nó ra ngoài đi.
Chính Quốc nắm tay em đi ra ngoài mặc cho bà hai đang tức đến muốn ngất đi. Chuyện trong nhà từ từ hắn sẽ giải quyết, trước mắt là khiến em bình tĩnh lại sau cơn sang chấn ở nhà chính, Trí Mân bị dọa cho sắp ngất mất rồi.
-Ngoan, không khóc nữa, anh làm chủ cho em mà, không để em chịu thiệt đâu Trí Mân.
-...hức…em thật sự không có như vậy mà…em không làm gì cậu út hết…
-Anh biết, anh biết rồi, không cần giải thích với anh, anh tin em mà.
Chính Quốc đưa Trí Mân đến căn phòng bên cạnh phòng của hắn, để em ngồi xuống giường, hắn vội chạy đi lấy khăn cùng nước ấm để lau vết thương trên mặt cho em. Trí Mân chỉ còn nấc nhẹ, không còn khóc lóc như ban nãy, em cảm thấy cơ thể như đã cạn kiệt sức lực, mệt đến muốn ngất đi.
-Sau này phải né thằng Quân ra có biết không, bả rất thương nó, em thân với nó sẽ làm bà ấy khó chịu. Còn bây giờ thì em không cần làm việc gì bên đó cả, chỉ cần dọn dẹp gian nhà bên anh là được. Làm xong rồi muốn đi chơi thì cứ đi, không cần cứ làm tất bật suốt ngày nữa. Giờ em là người của mỗi mình anh thôi, có ai ức hiếp cũng phải nói anh một tiếng, được chứ?
-Dạ cậu cả, em biết rồi.
-Ngoan quá đi.
Chính Quốc xoa đầu em thật nhẹ rồi kéo em vào lòng mà vỗ về, có vẻ vết thương trên mặt làm em đau lắm, vừa chạm nước đã nhíu mày, nước mắt chưa kịp ngừng cũng rơi xuống. Trí Mân mệt đến độ không còn muốn phản kháng, cứ thế mà thiếp đi trong cái xoa dịu dàng của Chính Quốc. Hắn đợi em thật sự vào giấc mới để em xuống giường mà trở về phòng một chút, vừa bước ra cửa đã gặp Tại Hưởng và ông Nhã bên ngoài.
-Trí Mân có sao không cậu cả?
-Không sao, cũng đã ngủ rồi.
-Tôi với bác Nhã cản không được, mới để Trí Mân bị đánh như vậy, may là có cậu cả về cứu nó, nếu không…
-Chuyện qua rồi, không cần nhớ lại nữa. À mà hôm nay hai người không cần làm việc, nghỉ ngơi một bữa đi. Dọn đồ sang phòng bên kế Trí Mân mà nghỉ, từ nay ba người sẽ ở cùng với tôi tại đây, ngoại trừ đi chợ và nấu cơm, việc ở gian nhà bên kia không cần động đến, người làm trong nhà không thiếu, ba người chỉ cần làm bên đây là được rồi.
-Ông Nhã cũng lớn tuổi, cậu với ông ấy ở một phòng đi, Trí Mân cứ để ở một phòng như vậy là được, ở ba người cũng chật chội lắm.
Hắn làm sao dám nói âm mưu của bản thân, muốn em ở một mình để dễ bề lui đến, hắn còn phải dành được trái tim của em nữa, nếu em ở cùng ba người bọn họ, hắn sợ bản thân còn không thể đến nói chi là đến việc chăm sóc riêng cho em. Trước khi Chính Quân trở về, hắn nhất định sẽ cưới được em, đưa em lên làm chủ nhân thứ hai của Điền gia, mặc cho có ai ngăn cản.
----
Thời tới cản không nỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top