18

Chính Quân phải đi rất sớm để kịp tàu, vậy nên khi mặt trời vừa ló dạng, xe đã đến trước cửa nhà, mọi người trong nhà đều đã thức giấc cả. Chính Quân vẫn muốn đi tìm Trí Mân nhưng bà luôn tìm cớ để giữ chân cậu ở lại, tuyệt đối không thể để hai người tìm gặp nhau.

Thế nhưng người không cãi được ý trời, trong lúc mọi người đem đồ của cậu ra xe, Trí Mân cũng đang chậm chạp đi đến. Mọi người trong nhà đều biết chuyện cậu út đi học, ngoại trừ em. Thời gian gần đây em đều ở cùng một chỗ với cậu cả, vả lại bà cũng không cho cậu cơ hội để tìm em nên em chẳng hay biết gì. Mọi người trong nhà cũng chẳng ai có ý muốn nói với em vì chuyện này vốn không liên quan gì đến Trí Mân, nói cũng chỉ bằng thừa.

Chính Quân bước đi đầy não nề vì không gặp được em, vậy mà như có linh cảm nào đó, cậu bỗng dưng quay đầu nhìn về hướng khác, vừa vặn bắt gặp Trí Mân đang chậm rãi vào trong.

-Mân à!

Tiếng hét lớn làm em có chút giật mình, nhận ra người gọi em là cậu út, Trí Mân không dám chậm trễ mà chạy nhanh đến, cậu ở phía này cũng gấp rút chạy về phía em.

-Dạ cậu út, cậu út đi đâu mà sớm vậy?

-Em không biết sao, anh sắp sang nước khác để học rồi, hai năm anh mới về. Anh đi học là để lo cho Mân đó.

-Hả? Cậu út đi học là lo cho cậu và ông bà, chứ sao lại lo cho em?

-Mân ngốc, anh phải lo cho em chứ, bởi vì anh th-...

-Cậu út, mau lên xe thôi, trễ giờ rồi.

-Đợi một chút, tôi đang nói chuyện với Mân.

-Không được, đã trễ lắm rồi.

Hạo Thạc liên tục hối thúc nhưng Chính Quân nhất quyết không rời đi. Hết cách, Hạo Thạc buộc phải kéo cậu út rời khỏi em để kịp giờ, nó cũng đã rất mong chờ để có thể xử lý Trí Mân.

-Cậu út đi học mạnh giỏi nha.

Trí Mân nói vọng theo rồi mỉm cười đi vào trong, Chính Quân như phát điên khi Hạo Thạc cứ lôi kéo mình, nhưng lòng cậu nhất định phải nói ra cho bằng được, lời hứa lứa đôi với em. Chính Quân không để em rời đi đã vội hét thật lớn.

-MÂN À, ANH THƯƠNG EM, ANH NHẤT ĐỊNH SẼ HỌC THẬT GIỎI ĐỂ VỀ CƯỚI EM. EM NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỢI ANH ĐÓ.

-Hửm? Cậu út nói gì vậy cậu cả?

Chẳng biết từ lúc nào Chính Quốc đã xuất hiện mà bịt chặt hai tai của em khiến em nghe được chữ có chữ không. Mãi đến khi xe đã lăn bánh, hắn mới hài lòng mà bỏ tay ra.

-Em không nghe nó nói gì sao?

-Em nghe cái gì mà đợi, cậu tự dưng lại che tai em lại, em nghe không được luôn đó.

-Nó bị khùng đó, nói toàn chuyện tào lao nên anh không muốn Mân nghe. Mà nó đi rồi, em có buồn không?

-Tại sao em phải buồn? Cậu út đi học là chuyện của cậu út mà, em có liên quan gì đâu.

-Đúng rồi, phải như vậy.

Chính Quốc hài lòng về sự thẳng thắn của Trí Mân, chứng tỏ em cũng không có tình cảm gì với em trai của hắn. Em đang nói chuyện bỗng nhớ ra gì đó mà cất tiếng hỏi Điền Chính Quốc.

-Mà sao cậu cả cũng dậy sớm vậy?

-Anh dậy sớm đi theo nó ra bến cảng rồi về, sao, Trí Mân hôm nay cũng dậy sớm mà.

-Tại em bị đau bụng nên mới dậy sớm chớ bộ, vậy thôi cậu cả đi đi kìa, cậu út đi nãy giờ rồi.

-Vậy anh đi đây, yên tâm, giờ cơm trưa anh sẽ về ăn với em, không cần lo nha.

-Em có lo gì đâu, cậu cả không về thì em xuống bếp ăn, đâu có gì đâu cậu.

Chính Quốc quê độ mà hắng giọng một cái, trong bụng hắn lúc này chỉ muốn gõ lên cái đầu ngốc của em một cái thật mạnh nhưng làm sao hắn nỡ. Xem ra thời gian qua vẫn chưa đủ làm em lưu luyến, vậy thì cần phải tấn công mạnh mẽ hơn thì mới có thể khiến Trí Mân của hắn xiêu lòng.

Hắn vừa rời đi lại có người khác đến, Trí Mân khá rụt rè khi đối diện với Hạo Thạc, em toan đi vào trong thì nó đã cản lại rồi dùng giọng quát nạt đầy khó chịu để nói với em.

-Mày đi vô nhà chính đi kìa, bà hai kiếm mày đấy.

-Bà hai tìm em ạ? Tìm em có việc gì sao anh?

-Chủ kêu thì cứ đi, hỏi hỏi cái gì, mày chậm trễ thì tự gánh lấy hậu quả.

Dường như từ ngày đầu tiên đến ở cho đến nay, em rất ít khi chạm mặt bà hai, em còn tưởng rằng bà đã quên mất em là ai. Trí Mân không dám chậm trễ mà chạy nhanh vào bên trong, lướt qua cả Tại Hưởng và bác Nhã đang đứng làm việc.

-Ủa Mân nó đi đâu vậy Hưởng?

-Con có biết đâu, hay mình theo nó coi, nó đâu có việc gì mà phải lên nhà chính.

Trí Mân vừa bước vào trong chưa kịp nhìn thấy gì đã bị hai tên người ở khác giữ chặt lại, Tại Hưởng và bác Nhã không dám chạy vào mà đứng một bên xem chuyện gì xảy ra. Bà hai như chỉ chờ có vậy, lập tức búng tay ra hiệu, một tên người ở thứ ba liền tát em ba cái đau điếng, máu cũng đã rướm nơi khóe môi, nước mắt vô thức lăn dài vì cơn đau ập đến. Người đó đánh em thật mạnh, ba cái liên tục chẳng có cái nào nương tay.

-Thằng bần hèn như mày mà muốn làm rể của tao sao? Phác Trí Mân, mày tự đề cao mình quá rồi.

Cơn đau vẫn còn ê ẩm khiến em như ù cạc đi không nghe rõ lời bà nói, Hạo Thạc từ đâu mang một thau nước thật lạnh đến, không nói không rằng dùng tay ấn đầu em vào bên trong. Cơn lạnh chạm vào vết rách ở khóe miệng khiến cơn đau rát lập tức ập đến não, Trí Mân vùng vẫy vì ngạt thở, mãi cho đến khi em tưởng mình đã chết, Hạo Thạc mới chịu thả tay cho em ngẩng đầu lên.

-Sao? Mát lắm đúng không Mân, tao trả lại cho mày về vụ hôm trước đấy. Mày ngu quá Mân ơi, được làm người trong Điền gia là phúc đức ba đời của mày, vậy mà không biết thân biết phận, còn học thói trèo cao, quyến rũ cậu út nữa chứ.

-...hức…em không có…em không quyến rũ cậu út…

Không thể để em nói hết câu, Hạo Thạc lại tiếp tục ấn đầu em xuống thau nước lạnh như băng, bà hai hài lòng nhìn trò vui trước mặt, rõ là lúc nãy bà muốn tự tay mình tát em, nhưng sợ lực không đủ mạnh nên phải nhờ một tên to cao thay mình làm việc đó. Người ở cả đời vẫn chỉ là người ở, làm gì có cửa làm rể của bà, bà sẽ không chấp nhận loại người thấp hèn như em.

-...arggg…thả ra…tôi không có mà…

Bà hai lúc này mới đứng lên, tay cầm một con dao nhọn từ từ bước đến, Trí Mân sợ đến không nói nên lời, em không biết chuyện này là như thế nào, em không hề như họ nói, rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì em cơ chứ?

-Phác Trí Mân, mày dùng cái cơ thể nõn nà này để quyến rũ con trai tao sao. Haiz, tiếc là giờ nó đi học rồi, mày mất đi đôi cánh rồi đó. Mày nghĩ xem, nếu gương mặt của mày có vài vết sẹo, thì thằng Quân còn để ý đến mày không nhỉ?

-Bà hai, bà đừng làm bậy mà, Trí Mân đang là người làm của cậu cả đó bà.

Ông Nhã và Tại Hưởng lập tức chạy vào khi lưỡi dao đã cận kề với gương mặt đang trắng bệch của Trí Mân. Cả hai đều đã nghe rõ và biết chuyện vốn không như thế, Trí Mân hiền lành đến ngốc nghếch, làm gì có tâm tư trèo cao, lỡ họ giết Trí Mân lúc này, cả hai không ngăn cản cũng sẽ sống trong cắn rứt lương tâm đến hết đời.

-Nay ông Nhã cũng dám lên tiếng hay sao? Đừng nghĩ là làm ở đây lâu thì muốn nói gì cũng được. Nếu đã bênh nó như vậy, thì tôi xử cả ba, cho ba người đoàn tụ dưới suối vàng.

Bà hai vừa nhướng mày một cái, lập tức có người chạy đến giữ chặt Tại Hưởng và bác Nhã, mặc cho cả hai vùng vẫy đến thế nào. Trí Mân khóc lóc cầu xin nhưng đều vô ích, hôm nay, tại phòng khách của Điền gia, phải có ít nhất một người bỏ mạng.

-Bà khoan vội giết nó đi bà, nó chết nhanh như vậy cũng là sung sướng quá còn gì.

-Vậy mày muốn làm gì thì cứ làm.

-Dạ bà.

Hạo Thạc vui vẻ cầm ấm trà nóng hổi vừa mới pha xong, cả ba vừa nhìn đã biết nó muốn làm gì. Trí Mân không ngừng vùng vẫy, nếu dòng nước ấy đổ lên người em, chẳng khác gì đem da thịt em ngâm vào nước sôi nung đến chín rục. Nhưng em làm sao thoát khỏi sự kìm hãm của hai tên kia, chỉ biết cầu xin tha mạng đầy uất ức, nhưng người đã muốn làm, dù em có nói gì cũng chỉ là thừa thãi.

---

Cậu cả về chắc em chín ngắt luôn rồi quá :)))

May be se :)))

Tui muốn mọi người đau khổ há há há

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top