17
Chính Quốc vô cùng mệt mỏi để làm giấy tờ nhập học ở nước ngoài cho Chính Quân, cũng may là hắn có nhiều mối quan hệ để giúp đỡ, bằng không cũng đã không nhanh đến mức như vậy. Bà ta một mực tách Chính Quân ra khỏi Trí Mân, và hắn cũng chủ động tách em ra khỏi cậu, tuyệt đối không để cả hai gặp nhau, bởi hắn biết Chính Quân muốn nói với Trí Mân những gì.
-Trí Mân à.
-Dạ em đây cậu cả.
Ban sáng hắn đã đến thưa chuyện với bà để bà và Chính Quân có thời gian chuẩn bị, lúc bên trong đang rộn ràng, hắn lại chẳng quan tâm đến mà xuống bếp tìm em. Trí Mân đang sửa soạn đi chợ thì cậu cả đến, đêm qua em khóc đến mệt lả người rồi ngủ thiếp đi nên sáng mắt vẫn còn hơi sưng một chút.
-Đi chợ sao, sẵn anh cũng đi mua ít đồ, mình đi chung đi.
-Cậu mua gì em sẵn mua luôn cho.
-Thôi không cần đâu, đồ nặng nên em không mua được, mình đi chung cho vui, dù sao cũng cùng một đường đi mà.
-Vậy cậu cả chờ em đi lấy giỏ đã, em lấy nhanh lắm, không có lề mề đâu.
Nhìn Trí Mân người có một mẫu lon ton chạy vào bếp lại khiến hắn vô thức bật cười, thật ra thì hắn không mua gì cả, nhưng bản thân lại chẳng có cớ gì để đi cùng em nên đành nói dối thế này. Trí Mân nhanh chân chạy ra để hắn không phải đợi, em vẫn rất sợ cậu cả nổi giận với em, đó vẫn là một vết xước lớn trong mối quan hệ giữa hai người, khiến em có chút không thích ở hắn.
-Hôm nay ăn gì vậy Mân?
-Dạ bác Nhã có vẽ cho em rồi nè, cậu cả xem đi.
-Hửm? Tại vì Trí Mân chưa biết chữ nên không đọc được đúng không, vậy nên ổng mới vẽ thế này nhỉ? Công nhận xấu thật, anh nhìn không ra gì luôn.
-Trời đất, cậu nói y chan em nghĩ luôn đó, nhiều khi em mua đại, chứ em có hiểu bác Nhã vẽ gì đâu, xấu muốn chết, mà nói ra là bác Nhã kí đầu em nên em đâu dám nói. Mà cậu nhìn cái hình này nè, em tưởng bác Nhã kêu em mua cục gạch không đó, ai ngờ là đậu hũ.
-Anh là không hiểu nỗi rồi đó, xấu quá trời luôn. À mà Trí Mân này, em có muốn đi học không?
-Học hả cậu cả? Dạ thôi, cậu cả cũng biết mà, em là người ở, lâu lâu mới đi chợ, đi học chi cho tốn tiền, với lại em cũng có thời gian đâu.
Chính Quốc suy nghĩ trong đầu một vài thứ nên không nói chuyện cùng em nữa. Trí Mân lựa rau một hồi rồi lại lựa thịt, nhìn những quả xoài ngoài chợ làm em lại nhớ đến đêm hôm qua. Trí Mân lúc ngủ đã hứa với lòng, cả đời không thèm ăn xoài nữa.
Nhưng nếu lúc ăn cơm cậu cả gọt cho em, thì em sẽ ăn.
-Cậu cả mua gì thì mua đi cậu, em đợi cậu nè.
-Thôi, anh hết muốn mua rồi, Mân đi lại đây anh chỉ Mân cái này hay lắm nè.
Trí Mân nhăn mặt khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng không nói gì mà nắm tay em đi. Hôm nay ngoài chợ có hàng cháo huyết cực kì ngon mà một tuần chỉ bán một lần. Hắn kéo ghế ra cho em ngồi rồi lại mua hai bát cháo nghi ngút khói đem lại bàn cho cả hai.
-Cháo ở đây rất là ngon luôn, Mân ăn thử đi.
-Dạ thôi cậu ơi, cậu cứ cho em đồ ăn hoài à, em còn phải về nhà làm việc nữa.
-Ăn chung với anh cũng đã là làm việc rồi, mau ăn đi đừng nói nữa, chén này anh thổi nguội rồi nè.
Trí Mân chun mũi lại đầy nghịch ngợm khiến hắn bật cười, em từ từ thổi từng muỗng rồi ăn, vị ấm nóng làm em dễ chịu vô cùng. Chính Quốc cũng vui khi em vui vẻ như thế, vẻ hồn nhiên đáng yêu này, hắn chỉ muốn gìn giữ nó cả đời mà thôi.
-Ngon lắm đúng không?
-Dạ ngon, nhưng mà nóng quá, cái lưỡi của em đau quá trời.
Chính Quốc nhón người đến mà xem, có lẽ vì ăn vội nên đã bỏng mất rồi. Hắn vội rót cho em một ly nước nhỏ để cảm giác đau rát này nhanh chóng quá đi. Đau là thế nhưng Trí Mân vẫn ăn rất ngon miệng, lúc trở về cũng đã rất trễ, nhưng may là có Chính Quốc nói đỡ nên chẳng ai dám la rầy em.
–---
-Nè, mấy người có thấy Trí Mân đâu không?
-Dạ thưa cậu út, Trí Mân ở đâu chúng tôi cũng không biết nữa, từ sáng giờ không thấy nó đi xung quanh đây.
Chính Quân thở dài đầy chán nản, mẹ và cậu đã soạn đồ xong xuôi, cậu định nói lời tạm biệt với em, cũng như là trao vật định tình để em yên tâm chờ Chính Quân trở về nhưng chẳng biết tìm em ở nơi nào. Nếu không phải vì em, vì không muốn em sống khổ cực, cậu cả đời cũng chẳng muốn học hành cao để làm gì, tất cả sự cố gắng này đều chỉ vì con người bé nhỏ tên Phác Trí Mân.
Vì không tìm được em nên cậu lại trở về phòng, trong lòng lại nôn nao khó hiểu. Anh cả cậu cũng chẳng gặp suốt mấy ngày liền, thật sự tất cả mọi người trong Điền gia suốt mấy ngày qua đều vô cùng bận rộn. Chính Quân mệt mỏi mà chợp mắt một chút, ngày mai phải đi sớm, vậy nên bằng giá nào cũng phải gặp được Trí Mân trong hôm nay.
–---
Bà hai và Hạo Thạc đang cùng nhau nói chuyện tại phòng khách, sự căm ghét Trí Mân sau đêm qua càng thêm mãnh liệt, nó thề rằng chỉ cần cậu út rời đi, nó sẽ đánh Trí Mân cho mềm xương rồi quăng xuống sông cho cá rỉa. Ở Điền gia bao nhiêu năm nay chẳng có chuyện, lại vì thằng ăn cắp ấy mà bị la oan, cục oan ức này nó nuốt không trôi nỗi, bằng giá nào cũng phải trả đủ cho Trí Mân.
-Cậu cả có cho thêm hai người đi theo cậu út sang đó, con nghĩ là cậu cả cũng muốn thăm dò tình hình bên kia của cậu đó thưa bà.
-Thằng nhãi ranh đó chắc là không yên tâm rồi, sợ con trai tao vượt qua nó. Chỉ cần hai năm nữa thôi, Chính Quân thành tài rồi thì tao sẽ đá nó ra đường, cho nó tự sinh tự diệt. À mà mày cũng thuê người đi theo cậu út sang đó, lỡ người của Chính Quốc làm bậy thì sao.
-Con đã an bài hết rồi, bà đừng lo, cậu út tuyệt đối sẽ an toàn ở bên đó, không có chuyện gì xảy ra với cậu được đây thưa bà.
-Ngày mai sau khi thằng Quân lên xe đi ra bến cảng, mày lập tức lôi thằng đê tiện đó vào đây, bà cho mày toàn quyền xử lý nó, muốn đánh muốn đâm hay làm gì thì cứ làm, chỉ cần nó chết là được.
-Dạ con biết rồi bà, thứ lăng loàn như nó sống trên đời cũng chỉ biết đi rù quến người khác. Mình giết nó cũng như là làm sạch cho nhân gian này vậy, nên con sẽ không nương tay đâu. Dẫu sao thì con cũng không có ý định tha cho nó, nó làm sai với Điền gia, con phải bắt nó trả bằng mạng của mình.
----
Drama ập tới đời Mân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top