15

Đã ba ngày trời nhưng không có cách nào để Chính Quân gặp được Trí Mân, mỗi ngày mẹ cậu đều tìm đến để răn dạy cậu và luôn tiêm nhiễm vào đầu Chính Quân về việc phải lấy được gia sản này thì mới có thể lấy được Trí Mân khiến đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ không rõ, cứ nghe theo mẹ mình vô điều kiện. Ba của cả hai dĩ nhiên là hài lòng về việc Chính Quân muốn đi học, ông đã muốn đưa cậu lên trường mà Chính Quốc học khi xưa nhưng mẹ của Chính Quân lại không đồng ý, bà vẫn muốn con mình được học ở nước ngoài. Tư tưởng của bà vẫn như thế, muốn giỏi hơn Chính Quốc, phải học ở những ngôi trường cao hơn trường của hắn thì may ra có thể thành công.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh căng thẳng bên dãy nhà chính, Chính Quốc và Trí Mân lại vô cùng ngọt ngào bên dãy nhà riêng của hắn. Cứ mỗi bữa trưa hắn đều sẽ kéo em lại để ăn chung với mình, ba ngày rồi em cũng đã quen nên không còn ái ngại nữa. Cũng nhờ đó mà hắn mới nhận ra, Trí Mân là con kiến ăn khỏe nhất trên đời mà hắn thấy, bữa đầu chỉ có ba chén, nay gần như đã ăn được năm chén rồi. Vậy là em nói đúng nhỉ, em nhỏ người chứ sức không có nhỏ đâu.

Chính Quốc khi trước dù làm xong công việc vẫn rất ít khi về nhà ăn cơm tối, vậy mà suốt ba ngày nay hắn đều trở về, thế là thói quen ăn cơm tối cùng nhau cũng được hình thành. Hắn cũng đã quen với việc mua thêm bánh kẹo về nhà, nhưng thay vì cho Chính Quân như trước, hắn lại để hết phần cho Trí Mân.

-Cậu cả ơi, ăn cơm tối đi cậu cả, hôm nay có món cá kho với canh chua nè.

Trí Mân hồ hởi đem cả mâm thức ăn đặt lên bàn, Chính Quốc đang đứng quay lưng lại với em nên em không biết hắn đang làm gì cả. Thật ra buổi sáng lúc ăn cơm em có nói với hắn, nhìn trái màu vàng dài dài ở chợ có vẻ ngon nhưng em không biết đó là trái gì. Hắn thầm nghĩ đó là trái xoài không chừng, vậy nên buổi chiều hắn đi làm đã mua về không ít cho em dùng thử, hắn hiện tại chính là đang gọt xoài cho em.

-Em ăn trước đi, anh còn dở tay một chút.

-Vậy em đợi cậu cả. Mà cậu biết hong, mấy bữa nay anh Hưởng với bác Nhã cứ hỏi em sao không ăn cơm, còn sợ em ốm, nhưng mà cậu nhìn nè, giờ em có mỡ trong bụng luôn rồi đó.

-Mới có mấy bữa làm sao có mỡ bụng được.

-Em nói thiệt, cậu nhìn đi nè.

Trí Mân ngô nghê không biết gì cả, cứ thế mà vén áo lên khoe cái bụng trắng nõn của mình khiến Chính Quốc nhìn đến say đắm, đến nỗi đánh rơi cả con dao đang cầm trên tay. Người thì suốt ngày làm ngoài nắng vậy mà vẫn trắng nõn nà, hắn nhìn em liền muốn yêu thương bảo vệ, hoặc là nuốt vào bụng của hắn cũng được, để Trí Mân khỏi chạy đi đâu nữa cả, chỉ cần ở bên cạnh Chính Quốc là đủ.

-Xem ra anh nuôi cũng khéo quá chứ, được rồi ăn cơm thôi.

Chính Quốc đặt dĩa xoài thơm lừng lên bàn khiến Trí Mân tròn mắt nhìn rồi vô thức há miệng đầy thèm thuồng trước loại quả ngon. Chính Quốc cưng chiều xoa đầu em một cái mà nhắc nhở.

-Ăn cơm xong mới cho em ăn, làm gì mà nhìn ghê thế.

-Cái này giống cái ở ngoài chợ, thơm quá đi cậu cả ơi.

-Ăn cơm trước rồi cho em ăn hết cũng được.

-Dạ.

Trí Mân đánh nhanh rút gọn nên chỉ ăn cơm cùng canh, hắn biết em có vẻ muốn ăn xoài lắm rồi, nên là hắn cũng chưa vội dùng bữa mà đem cá kho từ từ tách xương ra để bỏ vào chén của em.

-Ăn cá nữa, ăn cơm chan canh không làm sao mà mau lớn được.

-Em tự ăn được mà, cậu cả đừng có lo.

-Ăn từ từ thôi, cái này cho em hết, không có ai giành đâu mà.

Trí Mân xấu hổ mà ăn chậm lại, nhưng mùi thơm của dĩa xoài làm em chỉ muốn ăn ngay lập tức. Chính Quốc bật cười trước sự tham ăn của con kiến mà mình đang chăm sóc, may là gặp được hắn ở cuộc đời này, nếu không chẳng biết đến khi nào Trí Mân mới có một bữa ngon như thế.

-Em ăn xong rồi, mà cái này gọi là gì vậy cậu cả?

-Cái này là xoài chín, ngọt lắm, còn nếu em mua xoài xanh thì có thể chua đó, nhưng mà ăn cũng ngon lắm. Đây, cái này là anh gọt cho em, ăn đi.

Trí Mân ngốc nghếch kéo dĩa xoài về phía mình như thể sợ Chính Quốc đòi lại, vừa ăn miếng đầu tiên thôi mà mắt Trí Mân đã mở to hết cỡ, miệng không ngừng cảm thán về độ ngọt của xoài. Rốt cuộc thì cậu người ở này không hề nhớ gì đến việc phải mời cậu chủ của mình, cứ vậy mà chén sạch một dĩa xoài to.

-No quá trời quá đất, chắc một lát em ngủ không được luôn ấy cậu cả.

-Nghe là biết nói dóc rồi, bác Nhã nói với anh em ngủ như chết vậy, sáng nào cũng kêu đã đời trời đất mới chịu dậy.

-Đâu có đâu, bác Nhã nói dóc đó, em toàn tự dậy không mà.

Nhìn cái môi chu chu của em khiến hắn bỗng dưng bộc phát thú tính, trước khi bản thân mất kiểm soát, hắn đã vội gom chén dĩa bỏ lên mâm để em bưng ra ngoài. Trí Mân được ăn no liền sinh vui vẻ, cứ mỉm cười ngây ngốc đến đáng yêu, hắn xoa đầu em một cái, điều mà Chính Quốc vẫn hay làm trước khi tạm biệt em.

-Vậy em đi nha cậu cả, em rửa chén xong cũng hết việc rồi đó cậu.

-Đợi anh một chút, cầm hai quả xoài này về ăn với ông Nhã với thằng Hưởng, người ta tốt với mình, em cũng phải biết điều mà sống tốt lại với người ta, có nhớ chưa.

-Cậu cả không để ăn sao, cho em hết vậy luôn hả?

-Anh không thích đồ ngọt, em mau đi đi còn ngủ sớm.

-Vậy em đi nha, chúc cậu ngủ ngon.

-Được rồi, em ngủ ngon nha.

Trí Mân đặt hai quả xoài to lên mâm để tiện đem đi, ngay khi Chính Quốc khép cửa lại em cũng vội nhanh chân để chạy ra khỏi đó, bởi vì em vẫn còn muốn được ăn xoài. Nhưng trời cũng không muốn em được thong thả, vừa mới đi đã bị Hạo Thạc cản lại mà phán xét nhìn em.

-Thằng kia, cái gì trên mâm đây, mày sinh tật ăn cắp hả?

-Dạ không có, cái này là cậu cả cho em.

-Cậu cả cho mày? Mày tưởng tao ngu hả, thứ như mày làm gì được cậu cả coi trọng. Hôm nay trùng hợp ông bà cũng ăn xoài, mày không ăn cắp thì còn là gì? Mau đưa đây cho tao.

-Sao em phải đưa, cậu cả cho em thật mà.

-Mày còn cãi cố, có tin tao đập mày mềm xương không?

Trí Mân cùng Hạo Thạc giằng co một hồi, cả mâm thức ăn đều rơi xuống đất, tiếng chén dĩa rơi vỡ lớn đến mức Chính Quốc ở trong phòng cũng nghe được. Hắn tức tốc chạy ra bên ngoài vì bởi lẽ người duy nhất còn ở ngoài đó chỉ có thể là Trí Mân.

-Vừa lòng mày chưa, tự mày đi mà dọn, thứ không ra gì như vậy, còn thêm tật trộm cắp, ngày mai tao sẽ méc bà hai cho mày một trận nhớ đời.

-Có chuyện gì?

Trí Mân vẫn chưa khỏi hoảng sợ liền nghe được giọng Chính Quốc từ phía sau lưng. Em như nắm được cọng rơm cứu mạng, nhưng lại không biết phải làm gì, cứ đứng vò lấy vạt áo đến nhăn nheo.

-Dạ cậu cả, thằng này nó ăn cắp xoài trong nhà, mới vào đã ăn cắp, ở lâu còn lấy đến thứ gì nữa.

-Làm sao cậu biết là Mân ăn cắp?

-Dạ thưa cậu, nó làm ở đây không công, làm gì có tiền mà mua, không ăn cắp thì còn là gì nữa.

-Em không có ăn cắp thật mà.

-Trí Mân, đứng im!

Hạo Thạc cứ ngỡ Chính Quốc đang bênh vực mình liền tỏ ra đắc ý, Trí Mân sợ hãi vô cùng khi hắn đột nhiên lớn tiếng với em. Hắn nhìn Hạo Thạc đến cháy mắt, người cần rời khỏi đây phải là nó chứ không phải là em.

-Xoài này là tôi mua cho Trí Mân, em ấy ngay từ đầu đã không nói dối. Cậu có lòng tốt lo cho Điền gia như thế cũng thật đáng quý, nhưng mà, từ khi nào cậu có quyền la mắng hay đánh đập người khác vậy, Trịnh Hạo Thạc?

Hạo Thạc cứng đơ người nhìn Chính Quốc, em nép sau lưng hắn không dám cất lời. Nó thở dài một hơi rồi cúi đầu xin lỗi, dù chính nó cũng không hề thấy bản thân sai chỗ nào.

-Thay vì có ý hành hung người khác như thế, cậu có thể nói với tôi để xử lý. Nghe rõ không, là với tôi, không phải với bà hai của cậu, hiểu chứ?

-Dạ cậu cả.

-Hôm nay cậu có đúng, nhưng sai lại nhiều hơn, cậu khiến tôi cảm giác mình không có quan trọng, chuyện này cũng cần đến bà hai xử lý. Cậu nghĩ xem, khác nào nói cậu cả nhà họ Điền vô dụng?

-Dạ tôi không có ý đó thưa cậu cả, có chết tôi cũng không dám nghĩ như vậy.

-Thôi thì lần đầu như lần cuối, chỗ chén dĩa vỡ này, hai người ai dọn cũng được. Nếu Trí Mân dọn rồi, rải hết những mảnh vỡ này lên giường để cậu nằm, tôi sẽ bỏ qua chuyện tối nay. Còn nếu như cậu tự dọn để Trí Mân về giường, thì tôi có thể coi như không có chuyện gì. Tôi nói như vậy, cậu biết chọn cái nào mà đúng không?

---

Cậu cả gia trưởng 🤣🤣
Hạo Thạc đụng sai người rồi nha, tới công chuyện. Hạo Thạc ôm thù rồi, đợi bà hai lôi Trí Mân tới là trả đủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top