14
Trí Mân không hiểu Chính Quốc muốn ăn cùng ai mà lại sai em đêm thêm chén đũa, hôm nay bác Nhã nấu thịt kho và rau muống xào, hai món mà Trí Mân thích ăn cực kì kể từ ngày đến Điền gia. Em khá kinh ngạc khi cửa phòng của Chính Quốc đã mở sẵn, có lẽ cậu cả đợi em đến phải không nhỉ?
-Dạ có cơm rồi cậu cả, tôi đặt ở bàn cho cậu nha.
-Tôi?
Trí Mân nhướng mày nhìn cậu cả của mình, em có nói sai gì đâu, sao cậu cả lại trừng mắt nhìn em như thể em lại làm hắn chướng mắt khi làm sai gì đó, câu từ của em vẫn chỉ như mọi ngày thôi mà.
-Dạ, sao vậy cậu cả?
-Chẳng phải đã nói em thay đổi cách xưng hô rồi hay sao. Thôi được rồi, đem lại đây đi.
Trí Mân nghe lời mà đặt cơm xuống, em định rời đi thì hắn đã vội nắm tay em mà kéo lại. Hắn nhướng mắt bảo em ngồi xuống nhưng Trí Mân ngốc nghếch chẳng hiểu hắn muốn nói gì, em đâu có thông minh đến nổi nhìn mắt là hiểu được ý của đối phương.
-Ngồi xuống.
-Dạ, chi vậy cậu, ở dưới bếp còn nhiều việc lắm.
-Ăn cơm với anh đi.
-Trời đất, ai đời người ở lại ngồi ăn chung với chủ được cậu cả, thôi để tôi, à không, để em đi xuống bếp ăn là được rồi.
-Đồ ăn của chúng ta bây giờ giống nhau cả mà, sao lại không ăn chung được. Em nhìn đi, nhiều như vậy anh ăn cũng đâu có hết.
-Nhưng mà…
-Anh ăn một mình, thật sự rất buồn đó. Em xem, vừa cô đơn lại vừa tĩnh lặng, còn hơn là ở nhà hoang nữa, ăn cũng chỉ là để sống qua ngày, một chút hương vị cũng không nếm nổi.
-Vậy sao cậu cả không ăn cơm với ông bà và cậu út?
-Họ cũng không thích anh ngồi ăn cùng đâu, bây giờ ba người đó mới là gia đình, hiểu không? Anh ăn một mình tuy đã quen rồi, nhưng mà trong lòng thật sự buồn nhiều lắm đó Mân à. Em không thấy cậu cả của mình đáng thương lắm sao?
Trí Mân không biết Chính Quốc đang thật hay đùa, nhưng biểu cảm của hắn làm em có chút nhói lòng. Em ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, không ngờ đến việc Chính Quốc lại là người xới cơm vào chén để đưa cho em.
-Nè, em ăn đi.
-Cậu cả ăn trước đi.
-Ăn cùng nhau, em ăn đi đừng có sợ nữa.
Trí Mân không sợ là nói dối, em chỉ dám gắp một chút ít thức ăn bỏ vào chén khiến hắn nhíu mày không hài lòng. Chính Quốc gắp thật nhiều thịt bỏ vào chén của em mà dọa nạt.
-Ăn đi cho mau lớn, nhiều khi bầy heo con ở ngoài kia còn nặng hơn em đó.
-Cậu cả, cậu kì cục quá à.
-Mau ăn lẹ lên đi.
Trí Mân giận dỗi mà ăn trong hậm hực, em nảy ra một ý vô cùng hay, rằng em sẽ ăn hết đồ ăn của cậu cả để thể hiện mình, vì em ngại chứ không phải ăn ít, em ốm nhưng sức em khỏe, vậy mà hắn chỉ biết luôn miệng chê em. Dù có ăn bằng hết đi chăng nữa, cùng lắm cậu cả cũng chỉ la em một tiếng, vậy rồi cũng thôi, em cũng từng bị cậu la mấy lần, riết rồi cũng không còn sợ nữa.
Chính Quốc không biết người đối diện đang suy nghĩ gì, bỗng dưng lại gắp ăn lia lịa chẳng thèm chừa cho hắn. Căn bản thì Chính Quốc cũng không đói bụng, em ăn được nhiều hắn cũng sẽ rất vui, vậy nên trong đầu hắn không hề có ý sẽ la rầy em, cứ để Trí Mân ăn cho thỏa thích.
-Ông Nhã nấu ngon lắm sao?
-Dạ ngon, em đó giờ lần đầu được ăn thịt cá luôn đó cậu cả. Hồi còn ở nhà dù có thịt cá đi chăng nữa, em cũng chỉ được ăn rau luộc thôi à.
-Sao lại chỉ ăn rau luộc?
-Cha mẹ nói em ăn chi tốn tiền tốn của, trước sau gì cũng không báo hiếu được, ăn để sống là được rồi. Từ ngày đến nhà cậu em mới được ăn ngon như vậy, có chết ở đây em cũng cam lòng.
Chính Quốc không biết nên nói gì, nhưng hắn lại xoa đầu em đầy dịu dàng. Đứa nhỏ này trải qua không ít đau khổ, chỉ mong cuộc đời này có thể nhẹ nhàng với em hơn một chút, mà muốn được như thế, chỉ có thể là khi em là người của hắn mà thôi.
-Ăn thêm không, anh kêu người đem thêm cho em ăn nữa.
-Dạ thôi, bình thường em ăn có một chén à, ăn với cậu ăn được ba chén luôn. Cảm ơn cậu cả, em no quá trời quá đất luôn nè.
-Ăn giỏi như vậy mới lớn được.
-Cậu cả không la em hả?
-La? La cái gì? Nãy giờ em có làm gì sai với anh sao?
-Em ăn hết cả rồi, cậu cả cũng mới ăn có một chén à, sao cậu không la em?
Chính Quốc bật cười đầy cưng chiều, hắn cảm giác Trí Mân vẫn là đứa bé đáng yêu cần được chăm sóc, đầu óc ngây thơ trong sáng đến lạ thường. Chẳng thể nào chỉ vì vài ba miếng thức ăn mà hắn lại vô cớ la em được, Chính Quốc không hàm hồ đến mức này.
-Em ăn được thì cứ ăn, có gì đâu mà sợ anh la. Thôi đến giờ anh phải đi rồi, em dọn dẹp giúp anh nha.
-Dạ cậu cả, vậy cậu cả có ăn cơm tối không vậy cậu?
-Nếu em muốn ăn cùng anh, thì anh sẽ về.
Trí Mân đứng đơ người đầy ngốc nghếch, tuy câu nói không có gì bất thường nhưng mặt em lại bất giác đỏ ửng lên. Chính Quốc lại xoa đầu em một cái rồi gom túi của mình ra ngoài, để lại một Trí Mân cứ đứng ngây dại ra như thế.
-Hôm nay cậu cả làm sao vậy trời, toàn nói gì đâu không à.
–---
Giờ ngủ trưa của mọi người trong nhà đã đến, thế nhưng Trí Mân lại không ngủ mà cùng Tại Hưởng chạy ra đồng. Em đã lấy khá nhiều bánh rồi chạy ra ngoài để chia sẻ chúng cùng với người anh mà em xem như là ruột thịt của mình.
-Sao mày lại tốt số vậy chứ, hết được cậu út cho rồi giờ lại là cậu cả.
-Chắc hai cậu thấy em mới đến nên thương đó anh.
-Người ở trong Điền gia đông không nhớ hết được, mày làm gì có cửa mà được thương.
Trí Mân bĩu môi nhìn Tại Hưởng, bánh kẹo này ngon đến không cưỡng lại được, dù cả hai mới ăn cơm nhưng vẫn ăn hết số bánh kẹo này. Tại Hưởng từ nhỏ đến lớn sống ở đây, cũng là lần đầu được ăn đồ thành phố, hai cậu con trai trong nhà họ Điền từ xưa đến giờ nào có quan tâm đến người ăn kẻ ở.
-Anh Hưởng, em thấy cậu cả rất là tốt luôn, vậy mà mọi người cứ nói cậu là người xấu. Anh xem, giường và mền là cậu mua, đồ ăn ngon cũng là cậu cho chúng ta ăn giống như thế, giờ lại còn cho cả bánh kẹo. Em thấy cậu cả là tốt nhất trên đời luôn đó.
-Ừ, cậu cả tốt, nhưng mà tốt với ít người nên bị người ta bêu rếu vậy đó. Anh nói mày nghe, trong nhà này ngoại trừ ông bà và hai cậu, mày chỉ nên nghe lời bác Nhã và anh thôi.
-Có chuyện gì sao anh, ý là em không hiểu anh nói như vậy có nghĩa là gì?
Trí Mân vừa nhai kẹo vừa tò mò gặng hỏi, Tại Hưởng cũng không có ý muốn giấu giếm nên rất sẵn lòng kể cho em nghe, về những chuyện đã xảy ra ở Điền gia trước khi Trí Mân xuất hiện.
-Tụi người ở trong nhà như mình đa phần đều bị bà hai mua chuộc cả rồi, chúng nó chỉ nghe lời bả thôi à, chỉ có anh với bác Nhã vẫn một lòng với cậu cả.
-Sao lại như vậy, em thấy đều là người ở thì ai sai gì làm nấy thôi.
-Mày còn non lắm nên mới không hiểu, bà hai với cậu cả nhìn vậy thôi chứ ghét nhau lắm, trong nhà này bà hai không có quyền, người ở cũng là do cậu cả chọn, tụi nó ngoài mặt nghe lời nhưng vì tiền mà quay lưng hết rồi. Bởi vậy nên lúc mày đến chỉ toàn nghe tin xấu về cậu thôi đó.
-Hồi đó anh bị tụi nó bắt nạt dữ lắm, tụi nó bắt anh phải làm luôn phần việc của tụi nó nữa, nhất là thằng Thạc đấy, nó nghe lời bà dữ luôn, nên mày phải tránh nó ra biết chưa. Tụi nó du côn dữ thần, nó ép mày được là ép tới cùng, bằng không nó đánh mày đấy. Hồi đó anh cãi lại nên bị đánh, hên là bác Nhã thay anh nói với cậu cả, cậu cả xử cả đám tụi nó nên càng muốn tạo phản, còn anh mày thì chỉ còn nghe lời cậu cả thôi.
-Không ngờ ở đây lắm chuyện ghê luôn.
-Tại vì mày mới vào đã làm riêng cho cậu cả nên tụi nó cũng hơi sợ, bằng không là mày không có được yên thân đâu. Mà lỡ tụi nó làm gì mày, mày phải nói cậu cả, để cậu cả cứu cho, mày chút éc vậy làm không lại ai đâu.
Lại là những lời chê bai cơ thể nhỏ bé này, nhưng em nghe cũng đã thành quen mất rồi. Câu chuyện tuy đã dừng lại nhưng trong lòng Trí Mân vẫn còn lấn cấn nhiều lắm, nhưng tóm lại thì em chỉ cảm thấy cậu cả thật hiền, lại còn bênh vực cho kẻ yếu. Vậy thì Trí Mân cũng muốn làm việc cho cậu cả đến hết đời, cậu nói gì em cũng sẽ nghe, lỡ có chết sớm đi chăng nữa, làm ma em cũng sẽ về hầu hạ cho cậu cả nhà họ Điền, lời đã nói ra, tuy là chỉ nói trong bụng, nhưng em quyết sẽ thực hiện tới cùng, quân tử nhất ngôn.
---
Quân tử không biết được mấy ngày, lỡ ghẹo là giận mà đòi ở hết đời với người ta :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top