13
-Mân ơi!
Đang trên đường trở về, cậu út lại xuất hiện để ngăn Trí Mân lại, em mỉm cười nhìn cậu, nụ cười vừa ngọt ngào vừa hiền dịu vô kể, khiến trái tim Chính Quân đập mạnh liên hồi, người con trai mà cậu thương, lúc nào cũng có vẻ ngoài dịu dàng đến như thế.
-Dạ cậu út!
-Em cầm gì đấy?
Trí Mân hồ hởi khoe cái bịch to trên tay với cậu út, cậu cả đã nói vì em làm tốt nên mới thưởng, cũng như là xin lỗi vì đã hù dọa em. Tấm lòng cậu cả bao la rộng lớn như vậy, Trí Mân muốn từ chối cũng không có cách nào.
-Dạ, cái này là cậu cả cho em.
-Anh cả?
-Dạ đúng rồi, cậu cả nói em làm siêng nên cậu cả thưởng, cậu út ăn không, cậu cả cho em quá trời luôn.
-Thôi anh không cần, mà Mân này, anh có chuyện muốn nói với Mân.
-Dạ cậu sai biểu gì cứ nói đi cậu.
-Anh th-...
-Mân, mày lẹ cái chân lên, bác Nhã la mày nãy giờ ở dưới kìa.
Tại Hưởng từ đằng xa la thật lớn để thu hút sự chú ý của Trí Mân, em hết hồn mà cúi chào Chính Quân rồi chạy đi, để lại cậu ở đó với câu nói còn dang dở. Xem ra hôm nay vẫn chưa thể tỏ tình với em, mà cậu cũng không nên nói lời yêu đường đột với em như thế, nếu Trí Mân hoảng sợ thì phải làm sao.
Không ngỏ lời được từ Trí Mân, cậu cũng phải tạo được một niềm tin khác, Chính Quân phải nói thẳng với mẹ của mình, chỉ cần bà đồng ý, mọi việc sau này cũng sẽ dễ dàng hơn. Không hiểu sao hôm nay bà và Hạo Thạc cứ nói chuyện với nhau suốt cả buổi sáng khiến cậu cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra.
-Mẹ ơi!
Bà hai không ngạc nhiên khi Chính Quân đến, tính cậu khá háo thắng, chắc chắn sẽ đến tìm bà rất nhanh để nói chuyện của Trí Mân. Hạo Thạc không ra ngoài mà lui về một góc, để nó cũng có thể nắm bắt được tình hình mà không cần bà hai thuật lại.
-Chuyện gì?
-Cả ngày hôm qua mẹ đi đâu vậy, con tìm mẹ hoài không thấy.
-Mẹ hơi mệt nên đi nghỉ sớm, giờ này không đi học đi còn ở đây làm gì?
-Mẹ, thật ra Chính Quân có chuyện muốn thưa với mẹ.
Dù đã tỏ rõ mọi thứ và tức giận vô cùng, nhưng bà vẫn phải giả vờ giữ thái độ ôn hòa không bực bội, Hạo Thạc bàn kế sách hay như thế, bà cũng không nên phá hỏng để rồi mọi chuyện phải lỡ làng.
-Chuyện gì mà Chính Quân tìm mẹ sớm vậy?
-Mẹ, con muốn cưới, bằng tuổi con người ta thành gia lập thất hết cả rồi, con cũng muốn như vậy nữa.
-Vậy là con có ý trung nhân rồi sao?
-Dạ mẹ, em ấy rất xinh đẹp, còn rất tốt tính nữa.
-Là ai?
-Là Phác Trí Mân.
Chính Quân không nhìn ra sự bất thường của mẹ mình, từ trước đến nay chỉ cần cậu nói muốn, mẹ cậu đều sẽ không màng tới thế sự mà làm cho cậu. Điền Chính Quân chính là cả sinh mệnh của bà.
-Là thằng bé người ở mới dọn đến đây sao, mẹ cũng thấy nó rất là đẹp, còn lễ phép ngoan ngoãn nữa.
-Mẹ cũng thích em ấy sao mẹ? Để con kể mẹ nghe, Trí Mân ngoan lắm, nói chuyện lúc nào cũng dạ thưa, còn nhỏ mà cái gì cũng làm được, cưới được em ấy thì quả là may mắn của con.
Bà nhăn nhó đầy khó chịu nhưng Hạo Thạc lại ra hiệu cho bà bình tĩnh lại, chỉ cần một tác động tiêu cực lên người Chính Quân, e là kế hoạch của cả hai người đều sẽ nhanh chóng sụp đổ.
-Vậy nếu cưới Trí Mân, con lấy gì lo cho thằng bé? Nó khổ cực cả tuổi thơ, về làm rể nhà này, chưa tính đến bị gièm pha vì thân thế, con lại chẳng có gì trong tay, sau này nếu sa cơ thất thế, Trí Mân như vậy là khổ cả đời rồi còn gì.
Chính Quân trầm ngâm nhìn bà, và rồi như chợt hiểu ra gì đó, ánh mắt cậu lại tràn trề sự thất vọng. Mẹ của Chính Quân nói phải, cậu rõ ràng không thể dựa dẫm vào anh trai để lo cho Trí Mân.
-Vậy thì con sẽ đi làm, đi làm kiếm tiền nuôi Trí Mân.
-Trời ạ, con út nhà họ Điền mà đi làm thuê làm mướn thì ai coi ra gì.
-Vậy con phải làm sao đây mẹ?
-Nhà ta vẫn còn xưởng rượu và sòng bạc, nếu con có được lòng tin của cha con, để ông ấy giao cho con cả hai thứ đó, như vậy con với Trí Mân cả đời sống vô lo vô tư, đến cuối đời còn không hết ấy chứ.
Chính Quân đột nhiên mừng rỡ vì kế sách của mẹ, ba của cậu từ xưa đến nay vốn không tin tưởng vào Chính Quân nên chưa từng có ý định bàn giao bất kì thứ gì trong nhà cho cậu. Hơn nữa người anh trai của cậu quá xuất chúng giỏi giang, Chính Quân lại bụng dạ hiền lành nên cũng không quá quan tâm khi tất cả tài sản đang dần dần thuộc về anh trai.
Nhưng giờ thì khác rồi, Điền Chính Quân còn phải lo cho cả một đời sau này của Phác Trí Mân nữa.
-Con nghe mẹ nói này, Chính Quốc khi xưa chỉ đi học ở thành phố hai năm đã về giỏi giang như vậy, nhưng nếu con cũng đi thành phố, e là cũng không vượt qua nó để cha con tin tưởng. Mẹ sẽ cho con đi học ở nước ngoài, mẹ sẽ cho người chở con ra bến tàu rồi sang đó cũng sẽ có người lo liệu cho con. Hai năm thôi Chính Quân, con sang đó dĩ nhiên sẽ học giỏi hơn Chính Quốc, khi ấy có khi cha con lại lấy hết tất cả mà cho con ấy chứ, vậy thì Trí Mân cả đời đều ăn sung mặc sướng rồi.
-Nhưng mà…
-Đi hai năm không có gì lâu đâu con, Trí Mân ở nhà mẹ cũng sẽ hết lòng yêu thương, chỉ bảo nó việc trong nhà, làm rể như thế nào cho phải phép. Hai năm sau con về thành tài, một cái đám cưới lớn nhất làng này sẽ xảy ra, khi ấy con có quyền có thế, cũng không có ai dám nói động tới Trí Mân. Mẹ tính như vậy, con nghe có chịu không Chính Quân?
–----
-Trời đất ơi, nay bác Nhã nấu cơm thơm quá đi.
-Mày đó, bác kêu mày lau dọn xong rồi xuống đây lặt rau, mày chạy đi đâu cả ngày vậy?
-Cậu cả kêu con ở lại cho bánh, bác ăn hong bác, cậu cả cho quá trời quá đất luôn.
-Tự dưng cậu cả cho mày chi?
-Đâu có tự dưng đâu, tại người ta làm giỏi nên được khen đó.
-Vậy á hả, chưa thấy làm giỏi khúc nào, toàn làm biếng không. Đi dẹp bánh lẹ rồi ra lặt rau, còn không bác lặt cái đầu mày bây giờ.
Trí Mân vui vẻ đi dẹp bánh kẹo rồi ôm rổ rau to ngồi lặt thật chuyên nghiệp. Từ ngày cậu cả cho phép đồ ăn của người ở cũng giống như đồ ăn của mọi người trong nhà, Trí Mân hình như cũng đã lên thêm vài cân nữa. Nếu không được sống tại Điền gia, e là cả đời của Trí Mân cũng không biết mùi vị của chúng như thế nào.
-Ê Mân, sao trong giường hai đứa mình toàn bánh kẹo không vậy? Mày làm gì có nhiều tiền mà mua thế, anh nhìn là biết mắc gần chết rồi, không rẻ đâu.
-Em làm gì có đồng nào mà mua, anh ăn thì cứ lấy đi anh, cậu cả cho đó.
Bác Nhã ra hiệu cho Tại Hưởng đừng hỏi nữa, vì nếu những người ở khác nghe được lại sinh lòng ghen ghét rồi chì chiết Trí Mân. Anh cũng không có ý định hỏi nhiều, vừa dứt lời cũng chạy lon ton trở lại để lấy một ít bánh, những thứ này Tại Hưởng cũng chưa từng được ăn.
-Phác Trí Mân!
Không hiểu tại sao Chính Quốc rất có thói quen gọi cả họ lẫn tên em như thế, em xoay người chớp chớp mắt nhìn hắn, quên mất cả việc bản thân cần phải đáp trả lại.
-Một lát nữa anh phải đi công việc, em đem cơm lên sớm cho anh một chút, với cả cầm thêm một cái chén, một đôi đũa và một cái muỗng nữa.
-Bác Nhã, cậu cả xưng anh em với thằng Mân kìa.
-Mày im, hồi cậu cả cắt lưỡi mày thì bác không cản nổi đâu.
Trí Mân rùng mình trước cách xưng hô có phần gượng gạo ấy, em không trả lời mà gật đầu thật mạnh. Chính Quốc nhìn em đầy dịu dàng mà rời đi, tình huống này khiến ba người còn ở lại không tiếp thu kịp. Khi cậu cả đề nghị, em đã từ chối xưng hô như thế rồi, nhưng mà xem ra cậu cả không hỏi ý em, mà là ép buộc em phải như thế. Người ta là chủ mà, em nào dám cãi lời cậu chủ của mình đâu.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top