12
Không khí tại gian phòng khách lúc này vô cùng căng thẳng, bà đã dùng cả đêm để sai người đi điều tra tin tức về người mà con trai bà đang phải lòng là ai. Cơn tức giận khiến bà không muốn gặp chính con ruột của mình vì hơn ai hết, bà biết bản thân sẽ không kiềm chế được mà dùng từ ngữ nặng nề lên người cậu út nhà họ Điền.
-Dạ thưa bà hai, tôi đã biết người mà cậu út đang dây dưa là ai rồi ạ.
-Là ai?
Người con trai trước mặt cũng là một người hầu đã được bà mua về vài năm trước, là người hết lòng hết dạ nghe theo sự sai khiến của bà, nên cũng được bà vô cùng coi trọng mà quan tâm. Hầu như những chuyện lớn lao mà bà gặp phải, đều là một tay người ở này giải quyết thay.
-Là Phác Trí Mân, gần đây cậu út rất hay gặp nó, còn thường xuyên dậy sớm chỉ để chở nó đi chợ, đồ ăn của cậu út, cậu cũng dành hết cho nó chứ không ăn.
Bàn tay bà siết thành nắm đấm đầy giận dữ, nhưng trong đầu bà lúc này lại không nhớ đến Phác Trí Mân là con cái nhà ai. Những người làm trong nhà đủ nhiều để bà không thể nhớ hết tên, vậy nên một Trí Mân nhỏ bé chẳng khiến bà lưu tâm dù chỉ là một chút.
-Phác Trí Mân? Là ai?
-Dạ thưa bà, nó là người ở mới được đem đến đây tầm độ hơn một tháng, nó là con nợ của Điền gia được ba mẹ nó đem đến cấn nợ. Giờ thì nó đang làm việc dưới sự dạy dỗ của cậu cả thưa bà.
-Lôi nó đến đây, đánh cho bằng chết thì thôi. Thằng oắt con đó muốn đeo chân hạc sao, không nghĩ lại bản thân mình hèn mọn như nào sao. Mày cứ giết nó chết, rồi thả nó trôi sông cho cá rỉa, thứ người như nó sống cũng chẳng ích lợi gì.
-Nhưng thưa bà, đây chưa hẳn là điều xấu đâu, chúng ta có thể lợi dụng nó trước mà, sau đó giết nó cũng chưa muộn.
Bà hai nhìn về phía người làm trước mặt- Trịnh Hạo Thạc mà nhướng mày khó hiểu. Thằng này chỉ lớn hơn Chính Quân ba tuổi nhưng đầu óc mưu mô, xảo quyệt vô cùng. Giữ nó bên người dĩ nhiên là một mối đe dọa cho bà, nhưng tính đến nay nó cũng đã giúp không ít việc, đủ để bà giữ lại mạng nó ở Điền gia.
-Nó thì có thể làm gì được?
-Thưa bà, cậu út hiện tại đang si mê nó vô cùng, nếu bà động đến nó cũng là bứt dây động rừng. Con thấy hiện tại bà nên dùng nó làm mồi nhử, cậu cả cũng nói cậu út muốn cưới nó, trước sau gì cậu út cũng tìm đến bà mà thưa chuyện. Vậy nên bà hãy ra điều kiện với cậu út đi, đợi cậu út ăn học thành tài thì mới cưới, bà đừng tức giận ra mặt, giả vờ ngon ngọt để dụ cậu út. Chỉ cần nói là có được tài sản mới lo được cho Trí Mân, con tin cậu út sẽ nghe theo răm rắp. Đợi cậu đi học rồi, ở nhà con sẽ xử lý nó sau.
Bà hai như sáng mắt ra vì ý kiến của Hạo Thạc, cả hai gật đầu nhìn nhau như đã hiểu, nó cũng lui ra sau làm việc. Chuyện này quả thật không nên làm lớn ngay lập tức, vẫn là chờ thời cơ rồi mới ra tay.
–---
Trí Mân nhanh chóng có lại hảo cảm dành cho cậu cả, mới sáng sớm em đã mỉm cười thật tươi mà đem trà đến phòng cho Điền Chính Quốc. Hôm nay hắn cho phép em lau dọn ngay khi có hắn ở đây vì Chính Quốc không có ý định để đi ra ngoài, không phải lúc nào hắn cũng sẽ rời đi, cũng có những hôm công việc đều được giải quyết tại phòng của hắn.
-Cậu cả, ở ngoài vườn có hoa mới nở, tôi cắt vào cắm ở đây có được không?
Số hoa trên bàn của Chính Quốc sớm đã úa tàn, hắn gật đầu ưng thuận khiến tâm trạng của em cũng phấn khích hơn hẳn. Em leo lên ghế mà lau cửa thật cẩn thận trong khi hắn vẫn đang kiểm kê mớ giấy tờ ngổn ngang trên bàn.
-Trí Mân, cậu ăn gì chưa?
-Dạ? Tôi ban sáng chưa có kịp ăn, nhưng mà đó giờ tôi cũng đâu có ăn sáng đâu.
-Trên bàn đằng kia có bánh, lấy ăn đi.
Trí Mân ngơ ngác nhìn hắn rồi lại mỉm cười mà lắc đầu, việc làm còn chưa xong, em cũng không muốn để tâm đến thứ khác. Làm xong ở đây rồi làm thêm một ít việc cũng đã đến giờ ăn trưa, nên bây giờ có ăn hay không cũng không cần thiết.
-Dạ thôi, tôi không có đói.
-Vậy đem về cất ăn dần đi.
-Cậu cho tôi chi vậy, không cần đâu mà.
-Cậu làm ở đây không có tiền, làm sao mua đồ ăn được, cái này tôi mua cho cậu đó, ăn đi cho biết với người ta.
-Mua cho tôi?
Trí Mân thêm lần nữa kinh ngạc muốn té ghế khiến hắn bật cười vì sự ngây ngốc của em. Số bánh kẹo này quả thật là hắn mua riêng cho Trí Mân, nghĩ lại ba mẹ em không thương em như vậy, chắc rằng tuổi thơ của em cũng chẳng có nỗi một cái kẹo để ăn.
-Cứ giữ lấy, cậu làm việc tốt thì tôi thưởng, với lại, xem như là tôi xin lỗi về việc hù ma cậu, đem về đó ăn hết đi.
Trí Mân lon ton chạy đến, đôi mắt long lanh đầy thích thú vì lần đầu được thấy bánh kẹo ngon ngọt lạ mắt đến thế này. Em phủi tay vào quần áo thật sạch sẽ, rồi mới dám cầm lấy một cái mà ngắm nghía.
-Cậu cả cho tôi rồi, không được lấy lại đó nha, tôi không có tiền, cậu đòi tôi cũng không có trả đâu.
-Ừ, không đòi.
-Cảm ơn cậu cả, cậu cả tốt quá trời luôn. Vậy mà lúc tôi mới vô ai cũng nói cậu cả dữ lắm, làm tôi sợ quá trời.
-Vậy tôi có đáng sợ không?
-Không có, cậu cả là người tốt mà.
“Nhưng tôi chỉ tốt với một mình em thôi.”
Chính Quốc không trả lời mà tiếp tục làm việc, em bỏ kẹo lại mà tiếp tục lau dọn, đến khi xong xuôi mới đem áo banh to ra rồi cho tất cả vào, trước khi rời đi cũng không quên báo cáo với hắn một tiếng.
-Tôi lau xong cả rồi, tôi đi ra ngoài đây, khi nào cơm chín tôi sẽ bưng lên cho cậu cả nha.
-Khoan đã!
Trí Mân khựng lại nhìn Chính Quốc, hắn đi đến đầu giường cầm một cái bịch nhỏ rồi đưa trước mặt em khiến Trí Mân khó hiểu nhìn hắn, còn cậu cả vẫn cứ dửng dưng đặt nó vào tay em.
-Cầm đi.
-Cái gì vậy cậu cả, cậu muốn tôi đưa cho ai hả?
-Cho cậu.
-Nữa hả? Sao hôm nay cậu cả tốt với tôi quá vậy.
Nhìn thấy em đang ôm bánh kẹo chẳng thể buông tay, hắn liền lấy đồ trong bịch ra để em nhìn ngắm một chút. Sáng sớm hắn đã đi ra chợ để mua vài thứ cho em, sau khi nghe được lời em nói từ tối lúc đi chùa.
-Vài cái áo tay dài, tôi mua cho cậu, làm ngoài nắng thì mặc vô, da còn trắng, không biết che mai mốt nó đen sì lì thì trâu nó còn trắng hơn cậu.
-Cậu cả! Sao cậu chê tôi mãi vậy, ngày nào không chê tôi là cậu không vui hả?
-Đùa cậu thôi, bịch này bự, bỏ bánh vô đây rồi xách, ôm sao hết.
-Tôi lấy bánh chứ không lấy áo đâu, lúc tôi mới vô được cho đến hai, ba bộ lận, tôi còn mặc chưa hết luôn ấy.
-Cầm và đừng có nói nữa, đem dẹp lẹ còn đi phụ ông Nhã nấu cơm. Không lấy thì tôi tịch thu mấy bộ kia lại, cho cậu ở trần ở truồng suốt đời luôn.
Trí Mân phồng má giận dỗi không dám cãi lại, hắn giúp em bỏ bánh kẹo vào rồi đưa em cả bịch lớn. Trí Mân dĩ nhiên là rất vui, còn vô cùng hạnh phúc vì cậu cả quan tâm đến mình, bằng chứng là nụ cười đã hiện hữu trên môi em từ nãy đến giờ chẳng thôi.
-Vậy tôi đi làm việc nha cậu.
-Ừ, đi đi, nhưng mà sau này cậu cũng xưng em với tôi đi, cậu xưng với thằng Quân được, thì với tôi cũng được, đúng không?
----
Hong ba, ai dựa ha gì mà dịu ngang vậy 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top