11
Chính Quân cả ngày hôm nay đều không thể gặp mẹ của mình, giờ ăn tối cũng chẳng thấy bà xuất hiện. Sau khi Chính Quốc rời đi, bà đã vô cùng tức giận, nhưng cũng đắn đo rất nhiều. Chính Quân từ trước đến nay đều không để mắt đến bất kì ai, vậy tại sao Chính Quốc lại nói Chính Quân muốn cưới sớm, không lẽ đứa con cưng của bà đã phải lòng người nào đó, điều này bà sẽ tuyệt đối cấm cản, vì hắn nói đúng, nếu cậu kết hôn ngay lúc còn long bong thế này chỉ khiến cha của cả hai sinh thêm tức giận, như vậy cả gia tài này đều sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay của Điền Chính Quốc.
Trí Mân cũng vừa ăn xong phần cơm tối của mình, cũng như đã dọn rửa xong tất cả. Em định bụng sẽ uống một ly nước rồi đi ngủ, hôm nay em đã tỏ tường tất cả, sẽ không vì chuyện không đâu mà mất ăn mất ngủ như những ngày qua, nghĩ lại chỉ càng làm em ghét Điền Chính Quốc hơn.
-Phác Trí Mân!
Trí Mân giật bắn người khi nghe tiếng của Chính Quốc, em gần như phun tất cả nước trong miệng ra rồi lập tức ho sặc sụa không ngờ cậu cả lại hay như vậy, vừa nhắc đã xuất hiện, gặp nhiều lần nhưng chẳng có lần nào khiến Trí Mân vui vẻ, chỉ toàn khiến em giật mình lo sợ.
-Dạ cậu cả, cậu cả tìm tôi sao?
-Đi thôi!
-Đi? Đi đâu vậy cậu, trời đã tối rồi mà?
-Cho dù có là giữa khuya, tôi nói cậu đi, cậu dám cãi không đi không?
Trí Mân ấm ức nhìn hắn, em đặt ly nước xuống bàn rồi lon ton chạy theo con người cao lớn trước mặt. Bỗng dưng Chính Quốc dừng bước đứng khựng lại, khiến em gần như đập cả gương mặt vào tấm lưng vững chãi của hắn.
-Ui da, đau muốn chết luôn.
-Ai kêu đi không chịu nhìn, mau quay về chỗ ngủ lấy cái áo dài tay tròng vô, không thấy trời gió hả?
-Không cần đâu cậu cả, tôi đâu có lạnh đâu.
Chính Quốc dùng ánh mắt doạ dẫm nhìn Trí Mân khiến em sợ hãi mà rụt người lại, hắn liếc mắt ra hiệu cho em về chỗ ngủ của mình nhưng Trí Mân chỉ dám cắn môi lắc đầu không ngưng.
-Sao cậu lì dữ vậy Trí Mân?
-Không phải mà, tôi có lì đâu.
-Nói nãy giờ không nghe, muốn tôi khiêng cậu về đó hả?
Trí Mân tủi thân như muốn khóc khi bị hắn nạt nộ, không phải là em không về, mà là vì Trí Mân ngoài hai, ba bộ đồ được Điền gia cho, em chẳng còn đồ nào khác cả, tất cả đều là tay ngắn, nhưng với em có quần áo đã mừng lắm rồi, làm gì dám đòi hỏi nhiều hơn.
-Tôi không có áo tay dài, áo của tôi chỉ toàn tay ngắn như vậy thôi à.
Chính Quốc khựng người lại vài giây, hắn không cần suy nghĩ nhiều, áo khoác đang mặc cũng nhanh chóng cởi ra mà khoác lên người Trí Mân, vì bên trong hắn cũng đã là một bộ đồ tay dài.
-Đi!
Trí Mân hoang mang khi Chính Quốc đột nhiên lại đưa áo cho em, khi em vừa định cất tiếng trả lại, hắn liền trừng mắt dọa em sợ không dám nói chuyện, chỉ biết lon ton đi theo sau hắn, dù bản thân em còn không biết cả hai đang đi đâu.
“Có khi nào cậu cả giết mình không vậy trời?”
Chính Quốc thấy em cứ đi một chút rồi thơ thẩn, khoảng cách giữa em và hắn đã ngày một xa hơn. Hắn chán chường mà dừng lại đợi em, Trí Mân cũng nhận ra được mà lon ton chạy tới, nếu còn chậm trễ thì hắn giết em thật cũng không chừng.
-Chân ngắn còn đi chậm rề rề.
-Cậu cả cứ chê tôi hoài, tại cậu đi nhanh quá thôi.
-Cậu lẹ cái chân lên, đi chậm một hồi ma quỷ bắt cậu đi bây giờ.
-Cậu cả có một bài mà xài hoài, tôi đã biết hết rồi, cậu thấy tôi ngu dốt nên muốn đem tôi ra làm trò chơi đúng không, ở ngoài đồng làm gì có ma.
-Sao cậu biết?
-Cậu út nói với tôi cả rồi, nên cậu cả không hù dọa được tôi nữa đâu.
-Thế cậu có biết tại sao tôi lại dọa cậu không?
Trí Mân lắc lắc đầu không hiểu, lí do duy nhất em nghĩ được cũng đã nói ra rồi, hắn cười nhẹ một cái rồi từng bước tiến lại gần em hơn, đầu hơi nghiêng xuống để con người thấp lùn kia có thể nhìn ngang với tầm mắt của hắn.
-Điền gia nổi tiếng nhiều tiền nhiều của, trộm cướp tìm đến không thiếu, nếu cậu không ở yên bên trong mà ra ngoài, lại còn là giữa đêm, khi ấy bọn chúng làm liều, tôi cũng không bảo vệ cậu được. Cái này là thật, không đùa, còn giờ thì đi thôi, đừng chậm trễ nữa.
Trí Mân vẫn như vậy, mơ hồ không biết đúng sai, cứ chậm chạp đi theo sau lưng hắn. Chính Quốc cũng đã hết cách, hắn buộc lòng phải quay về nắm chặt lấy tay em mà kéo đi, cũng đã không còn sớm nữa rồi.
-Ahh…cậu cả…cậu thả tay tôi ra đi…
-Im lặng, đi cho lẹ cái chân lên, có thấy ở đây toàn mồ mả không, lỡ có ma quỷ xuất hiện thật, là tôi sẽ bỏ cậu lại đấy.
Trí Mân nghe lời đảo mắt nhìn một vòng, xung quanh quả thật có rất nhiều nấm mồ xưa cũ, em giật bắn người mà vô thức siết lấy tay hắn, cứ thế để mặc cho Chính Quốc kéo đi. Em không ngờ đến việc Chính Quốc đưa em đến một ngôi chùa, không lớn nhưng cũng rất đông, khiến em đột nhiên nhớ ra, đêm nay đã là ngày rằm.
-Cậu cả, cậu đưa tôi đến đây làm chi vậy?
-Cho cậu nghe kinh phật.
-Tôi nghe cũng sẽ không hiểu được.
-Nhưng lòng cậu sẽ bình yên hơn.
Chính Quốc biết con đường tiếp theo tại Điền gia của Trí Mân sẽ vô cùng khó khăn nếu mẹ hai của hắn biết được Chính Quân đã phải lòng em. Ngôi chùa nhỏ này linh thiêng với hắn vô cùng, vậy nên dù đã tối muộn, hắn vẫn chọn đưa em đến đây.
-Cậu biết gì không, ngày thường chùa sẽ không đông đâu, nhưng nay là rằm, ai cũng muốn cúng cầu bình an hết.
-Ra là vậy, tôi từ trước đến nay chưa từng đi đến những nơi như thế này.
Chính Quốc cùng em đi vào chính điện để quỳ xuống nghe kinh phật, em nhìn tờ giấy to trước cột chùa mà nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra khiến hắn vô thức bật cười trước bộ dạng ngốc nghếch ấy.
-Làm sao vậ, đọc có hiểu không?
-Tôi không có biết chữ, tôi thấy to nên nhìn thôi à.
-Cậu không đi học sao, tôi nhớ vẫn có trường làng dạy cho người nghèo mà.
-Cha mẹ tôi nói người như tôi học cũng như không à, ông bà ấy đã định sẵn chờ tôi lớn lên, biết làm việc là sẽ đi cấn nợ. Hai người đó nói tôi chỉ là của nợ thôi nên học uổng phí lắm.
Chính Quốc có chút nhói tim bởi hình ảnh tươi cười của em hiện tại dù lời nói đầy đau lòng đến không chịu được. Hắn đưa em vào trong tìm một chỗ thích hợp để quỳ xuống, Trí Mân chỉ biết vô thức làm theo. Lời kinh giảng có vài phần Trí Mân không hiểu, nhưng đúng như Chính Quốc nói, lòng em bỗng cảm thấy thật yên bình.
Chính Quốc không chú tâm đến kinh phật mà chỉ lén lút nhìn vào em, nói thật thì cảm giác mà hắn dành cho em thật kì lạ. Lần đầu gặp đã nhớ in sâu vào tâm trí, ở gần nhau lại nảy sinh lòng trêu ghẹo, rồi lại đau lòng khi nghe được quá khứ của em. Chính Quốc đủ lớn để hiểu, mình đã phải lòng người con trai bé nhỏ này ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Hắn muốn đem em về làm việc riêng cho mình bởi hắn sợ mẹ kế của hắn sẽ đày ải em, hơn nữa trừ Tại Hưởng và bác Nhã, ai cũng sẽ có thể ăn hiếp và đàn áp Trí Mân. Vậy nên để Trí Mân là người của hắn, ít nhất cũng sẽ được bảo vệ một phần nào.
Ngay khi nhận ra được tâm tư của Chính Quân, Chính Quốc không có quá nhiều tức giận, tình cảm mà Chính Quân dành cho em cùng lắm chỉ là cảm nắng, và cậu cũng không đủ khả năng để lo cho em sau này.
-Cậu cả, tôi nghe không hiểu, nhưng mà buồn ngủ quá à.
Trí Mân đánh tan dòng suy nghĩ của hắn bởi lời thủ thỉ nhỏ xíu bên tai, hắn bật cười mà đứng dậy rồi nắm lấy tay để kéo em lên, xem ra con kiến của hắn cũng đã mệt nhoài người.
-Không nghe được nữa thì đi về.
-Cậu cả ở lại nghe tiếp đi, tại tôi đầu óc ngu si quá, nên nghe không hiểu hết được.
-Cậu không có ngu si, tôi nghe cũng vài phần không hiểu. Được rồi, về nhà thôi.
-Dạ cậu cả, mà sau này tôi có thể đến đây nữa không vậy cậu? Tuy là nghe không hiểu, nhưng tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm làm sao ấy.
-Sau này muốn thì cứ đi, không nhớ đường thì để tôi dẫn, đi chùa nhiều, nghe kinh nhiều cũng tích phước đức cho cậu đấy.
Trí Mân trầm trồ ngạc nhiên rồi tươi cười ngốc nghếch, em mặc cho hắn nắm tay mà đi về nhà, không ngờ cậu cả lại tốt đến như vậy, còn đưa em đến những nơi mà em nghĩ bản thân mình chắc sẽ không bao giờ đến được, vậy mà xém chút nữa em đã ghét bỏ cậu cả mất rồi.
----
Ngôi chùa này về sau sẽ là nơi cứu đời Trí Mân đó 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top