10
Chính Quân cứ trằn trọc trong lòng vì Trí Mân suốt cả buổi sáng, có lẽ em đã chọc giận anh trai cậu nên mới bị hù dọa, lại làm việc quá nhiều trong khi cơ thể ốm yếu gầy gò không thể kham nổi bao nhiêu việc như thế. Vậy nên Chính Quân sẽ đi đến phòng anh trai mình để làm rõ mọi chuyện, cũng như là để giải thoát cho em, trước khi Trí Mân không còn khả năng để chống chọi.
-Anh cả, anh có ở trong phòng không?
Chính Quốc đầu vẫn còn ướt nước từ tốn đi mở cửa, Chính Quân từ xưa đến nay rất ít khi chủ động tìm Chính Quốc vì gian nhà mà cậu cùng ba mẹ ở không cùng nơi với Chính Quốc, hắn một mình ở một gian nhà riêng. Cũng chính vì như thế nên Chính Quốc có thói quen ăn cơm một mình, không muốn dùng bữa cùng những người còn lại.
-Em đến đây làm gì?
-Anh cả, cho em vào trong đi, em có nhiều chuyện muốn nói với anh.
-Để sau đi, anh đang kiểm tra sổ sách.
-Thôi mà, nói chuyện với em một chút thôi.
Chính Quốc hết cách đành để Chính Quân đi vào bên trong, cậu tự kéo ghế để ngồi nhưng tuyệt nhiên sẽ không đụng vào mớ giấy tờ trên bàn. So với ba mẹ của mình, Chính Quốc trong mắt Chính Quân vẫn là người đáng sợ hơn.
-Nói mau đi để anh còn làm việc.
-Anh cả, anh có biết Phác Trí Mân không?
Chính Quốc ban đầu có chút nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng dãn ra như không có gì, chuyện Chính Quân phải lòng Trí Mân, hắn đương nhiên là biết. Tuy không chứng kiến hết những cảnh tình tứ của hai người, nhưng ánh mắt mà cậu nhìn em cũng đủ để hắn hiểu em trai mình đã rơi vào lưới tình.
-Có chuyện gì?
-Thật ra là em cảm thấy Trí Mân vẫn còn nhỏ quá, sức lực cũng không nhiều, em nghĩ là anh cả không nên để em ấy làm nhiều việc như thế, tội nghiệp lắm.
-Trí Mân không nhỏ hơn em là bao cả Chính Quân, hơn nữa những người làm trong nhà này có rất nhiều người nhỏ hơn cả Trí Mân vẫn ôm đồm rất nhiều việc. Những thứ anh đã sắp xếp, em đừng mong thay đổi.
-Nhưng mà Trí Mân khác với họ, em thấy em ấy rất là mệt mỏi, dù rằng Trí Mân là con nợ của chúng ta, nhưng em không thích hành hạ người khác như thế.
-Hành hạ? Mọi người đều làm việc như nhau, em đừng tự suy diễn rồi lại giãy nảy lên như vậy, đừng trở thành một đứa trẻ hư nữa.
-Nếu anh cả vẫn không chịu hiểu, vậy thì giao Trí Mân lại cho em đi, anh cũng đâu thiếu gì người giúp việc.
-Không được, Trí Mân vẫn là người do anh dạy bảo, đâu thể nói đi là đi. Không còn gì nữa thì em ra ngoài để anh còn làm việc, và chuyện giữa anh và Trí Mân hay bất kể người ở nào khác, em cũng không có quyền xen vào, anh mới là người coi quản nơi này, em hiểu không?
-Vậy chỉ cần Trí Mân gả cho em là được chứ gì, đến khi ấy anh cũng chẳng còn là gì để ra lệnh cho em ấy nữa. Điền Chính Quốc, em không nghĩ anh lại là người xấu tính như thế đấy, chỉ biết ỷ lại hiếp người, em sẽ cưới Trí Mân để giúp em ấy thoát khỏi anh, anh cứ chờ đó mà xem.
Chính Quốc nhìn em trai mình chạy đi càng sinh thêm tức giận, không ngờ có ngày cậu lại vì một người nào đó chống đối lại hắn, Trí Mân chỉ vừa đến nhưng đã có vị trí rất quan trọng trong lòng Chính Quân. Chuyện này Chính Quốc sẽ không để yên, sẽ không để Điền Chính Quân toại nguyện mà cướp người đi được.
Chính Quân đang trên đường đi tìm mẹ của cậu, đột nhiên lại thấy bóng dáng nhỏ xíu của Trí Mân đang ngồi lặt rau, mọi sự việc vừa xảy ra đột nhiên lại quên mất. Chính Quân vui vẻ chạy vội đến mà ngồi đùa giỡn cùng với Trí Mân.
-Cậu út?
-Sao lại ngạc nhiên vậy, Mân?
-Dạ không có, tại bình thường cậu út hay học bài vào giờ này mà, sao giờ cậu lại chạy đến đây rồi?
-Không học, muốn chơi với Mân thôi.
-Cậu út cứ vậy hoài à, em lặt rau xong còn đi lau dọn phòng cho cậu cả nữa, cậu út chơi với bạn đi, em còn không có thời gian nghỉ ngơi luôn ấy, nên không chơi cùng cậu út được đâu.
-Mân ráng vài bữa nữa nha, tới khi ấy Mân chỉ cần ngồi im một chỗ chỉ tay năm ngón là được rồi.
Trí Mân hoang mang không hiểu Chính Quân đang nói gì, nhưng em cũng không hỏi lại mà tiếp tục lặt rau. Cậu toan đưa tay làm phụ liền bị em ngăn cản, cậu là chủ, làm gì có chuyện lại ngồi đây làm việc cùng em. Nhưng Trí Mân không chống đối lại được cậu út của mình, đành phải để cậu làm cùng, em chỉ biết cố nhanh chóng làm thật nhanh, như vậy cậu út mới có thể đi về phòng mà không còn đến tìm em.
Trái ngược với sự hào hứng của Chính Quân chính là sự căng thẳng trong phòng khách. Ban nãy mẹ của Chính Quân vẫn còn đang dùng trà, Chính Quốc cứ thế xuất hiện nói rằng có việc quan trọng muốn cùng bà bàn bạc. Từ xưa đến nay Chính Quốc và vợ sau của ba mình không hợp, chuyện này ai ai cũng biết, vậy nên nếu không phải chuyện thật sự cần thiết, cả hai cũng rất hạn chế việc nói chuyện cùng nhau.
-Có việc gì con nói đi Chính Quốc.
-Cũng không có gì đâu mẹ hai, không biết là cha có nói với mẹ chưa, về việc nhà rượu lẫn sòng bạc ở thành phố.
-Ý con là gì?
Chính Quốc cười khinh mà tiếp lời, khi nói đến tiền bạc và tài sản, người mẹ kế này lúc nào cũng căng thẳng lên một cách không cần thiết. Lòng tham của bà sớm đã bị Chính Quốc nhìn thấu từ rất lâu, chỉ là hắn không muốn vạch trần quá sớm.
-Hiện tại Chính Quân đã đến tuổi lớn, nhưng mà con thấy em ấy không quan trọng việc học lắm mẹ hai nhỉ? Cha hiện tại cũng tuổi cao sức yếu, chuyện bàn giao công việc chỉ là sớm muộn. Con từ trước đến nay không có ý định tranh giành, vả lại con cũng biết mẹ hai hết lòng vì Điền gia, con cảm ơn còn không hết, nên con cũng mong cha sẽ suy nghĩ về việc chia mọi thứ thật công bằng. Nhưng e là Chính Quân lơ là việc học, khả năng coi quản kém cỏi, khi ấy nếu cha có giao lại cho con, con cũng không có cớ để từ chối.
Người phụ nữ siết chặt tay thành nắm đấm dưới bàn, làm gì có việc con riêng của chồng lại tử tế đến như thế. Ngoài miệng đều là lời tử tế, nhưng ý nghĩa lại thâm độc sâu xa. Chính Quốc chính là muốn nói, nếu muốn có tài sản phải cùng hắn trao đổi điều kiện, vì cục diện hiện tại, xưởng rượu và sòng bạc sớm muộn cũng sẽ là của Điền Chính Quốc.
-Con muốn gì thì cứ nói, từ khi nào lại dài dòng như vậy, Điền Chính Quốc?
-Con dĩ nhiên là không muốn gì ngoài việc nhìn thấy Chính Quân trưởng thành thật nhanh để còn phụ giúp cha. Mẹ hai cũng nên trông coi em ấy cẩn thận, việc học nên làm đầu, những chuyện con đã an bài cũng chỉ là muốn tốt cho mọi người, nếu em ấy có ý xen vào, e là…
-Được rồi, mẹ hiểu, mẹ sẽ dạy dỗ lại Chính Quân thật tốt, con không cần lo.
-Dạ, con biết mẹ hai là người chu toàn. À mà nếu Chính Quân có ý định cưới sớm trước khi học hành xong, con sợ sẽ làm cha tức giận, khi ấy nếu con có muốn cũng sẽ không giúp được gì đâu. Con nói như thế, mẹ hai cũng hiểu mà đúng không? Vậy thôi mẹ hai nghỉ ngơi đi nhé, con xin phép đi trước, nếu cần gì mẹ cứ đến tìm con, con chào mẹ.
---
Chính Quốc lạnh lùng chứ thâm nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top