1
-Vậy thì xem như số nợ được xóa bỏ, từ nay trở đi thằng nhóc này sẽ không còn liên quan đến ông bà, và ông bà cũng sẽ chẳng liên quan gì đến nhà chúng tôi.
Phác Trí Mân co ro một góc vừa sợ vừa lo lắng không thể nói thành lời. Em năm nay chỉ vừa tròn mười sáu, cuộc sống từ trước đến nay chưa từng có lấy một ngày hạnh phúc. Dù nhà chỉ có mỗi Trí Mân, nhưng em lại như cái gai trong mắt ba mẹ ruột của mình, ngoại trừ đánh đập thì cũng chỉ toàn là lời mắng nhiếc. Và rồi như chỉ đợi đến khi hình hài của em đã cao lớn, ông bà không chút chần chừ mang em đến nhà họ Điền gán nợ, để cả đời này em chỉ có thể ở lại làm người hầu nơi đây.
Một chút tiếc thương cho đứa con trai cũng không có, vừa hết được nợ cả hai chẳng còn chút luyến tiếc nào mà rời đi. Phác Trí Mân với đôi mắt ướt đẫm đầy sợ hãi đi cùng người hầu vào trong nhà. Ở đây không có công việc cố định, mà em phải biết làm tất cả rồi tự phân công cùng với nhau. Ngôi nhà lá ở gần bếp sẽ là nơi cho người ở trong nhà ở lại, em cũng sẽ ở cùng mọi người tại ngôi nhà này.
Điền gia là dòng họ đã có tiếng tăm suốt nhiều đời, người đứng đầu Điền gia hiện tại là Điền Chính Minh, ông có một người vợ cả và bà đã hạ sinh cho ông một người con trai là Điền Chính Quốc, nhưng vì bạo bệnh mà đã mất sớm khi Chính Quốc chỉ vừa tròn ba tuổi. Khi cậu cả trong nhà lên sáu, ông đã cưới một người vợ khác và chung sống cho đến hiện tại, và bà cũng đã sinh cho ông thêm một người con trai, là Điền Chính Quân.
Mẹ ghẻ con chồng từ xưa đến nay không có trường hợp nào là hòa thuận, dĩ nhiên Chính Quốc và dì kế cũng như vậy. Hiện tại Chính Quân đã mười bảy, Chính Quốc cũng đã chạm ngõ hai mươi ba, tính tình cả hai gần như là đối lập hoàn toàn.
Chính Quốc chỉ hơn hai mươi nhưng đã tài giỏi hơn người, sự nghiệp Điền gia năm phần đã do hắn tiếp quản. Vẻ ngoài hoàn hảo nhưng tính tình lại trầm tính kiệm lời khiến nhiều người dè chừng, e sợ. Ngược lại, em trai hắn thì hoạt bát, nghịch ngợm nhưng không có chút tài cán gì để có thể tiếp quản sự nghiệp Điền gia, cậu đã quen sống trong sự bảo bọc của mẹ mình.
-Chính Quân, con lại đi đâu vậy?
-Mẹ, con đi ra ngoài chơi một chút, một giờ nữa con lại về.
-Lại chơi bời, đến bao giờ con mới chịu học hành hả Chính Quân, nhìn anh con đi, con muốn nó thao túng hết cái nhà này thì con mới thức tỉnh đúng không?
-Mẹ chỉ toàn làm quá lên thôi, anh cả sẽ không như vậy, thôi con đi đấy.
Chính Quân mặc kệ sự mắng nhiếc của mẹ mình rồi xoay người vùng chạy, Trí Mân vừa bưng trà đến cửa chẳng kịp né tránh liền bị cậu nhào vào người, toàn bộ nước nóng gần như đều đổ lên cơ thể gầy gò của Trí Mân.
-Thằng vô dụng này, mày làm cái trò gì vậy? Chính Quân, con có sao không?
-Con xin lỗi bà, con xin lỗi cậu, con sẽ dọn dẹp ngay.
Chính Quân vội vàng ngồi dậy, cậu không hề có ý định sẽ đỡ Trí Mân mà vội chạy đi, nhưng giọng nói ngọt ngào kia đã níu chân cậu ở lại. Chính Quân nhìn người con trai bé nhỏ trước mặt mà thất thần mất vài giây, gương mặt nhỏ nhắn kia làm cậu nhớ mãi chẳng quên được, đẹp đến vô thực không thể diễn tả bằng lời.
-Mẹ, cậu ấy là ai vậy?
-Người hầu mới đến lúc nãy, con hỏi để làm gì?
-Có chuyện gì mà mới sáng đã ầm ĩ vậy?
Cả ba người đồng loạt quay về hướng cửa lớn, Chính Quốc đã đi thành phố cả đêm mới trở về. Trí Mân vội vã gom mảnh vỡ rồi rời đi, nhưng Chính Quân đã dùng tay giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn của em mà giữ người lại.
-Thưa mẹ hai con mới về.
-Mẹ tưởng đến chiều con mới xong việc, về rồi thì vào nghỉ đi con.
-Anh cả về rồi sao, anh có mua giúp em không thế?
-Có, lát nữa anh sẽ nhờ người mang sang phòng em.
Chính Quốc dừng ánh mắt trên cơ thể đang run sợ của người hầu nhỏ bé, một giây chạm mắt khiến tim Chính Quốc ngừng đập, còn Trí Mân dường như ngừng thở, chỉ mới ngày đầu tiên nhưng em đã làm hỏng việc quá nhiều.
-Này, cậu đi với tôi đi.
-Đi đâu vậy cậu út, tôi còn nhiều việc phải làm.
-Đúng rồi, con để nó làm đi, cũng không thể để tiền của mẹ oan uổng được.
-Con mượn cậu ấy làm chút việc rồi trả lại. Thôi con đi đây, em đi anh nhé.
Trí Mân không biết làm sao với tình cảnh này, chỉ vội vã đi theo cậu út. Chính Quốc đứng đó nhìn mãi đến khi khuất bóng hai người, sau đó cũng cúi đầu chào hỏi rồi về phòng nghỉ ngơi.
-Cậu đưa tôi đi đâu thế, tôi xin lỗi mà, tôi không dám làm đổ vỡ như thế nữa, xin cậu tha cho tôi.
-Tôi không la cậu, tay cậu có bị thương không?
-Cảm ơn cậu đã hỏi han, nhưng tay tôi không sao hết, vẫn làm việc được, nên là cậu út để tôi đi làm việc đi.
-Cậu tên là gì?
-Dạ là Trí Mân, nếu không còn gì thì tôi phải đi làm việc, nếu không bà sẽ không tha cho tôi mất.
-Có tôi ở đây, không ai làm hại cậu được, mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?
-Tôi đã mười sáu rồi, nhìn tôi nhỏ người thế thôi nhưng cái gì tôi cũng làm được, thật đấy, tôi làm được nhiều cái lắm, cậu đừng vì tách trà ban nãy mà đuổi tôi có được không, tôi phải trả nợ cho ba mẹ của mình.
-Sao Trí Mân nói nhiều thế nhỉ, vậy là em nhỏ tuổi hơn anh đấy nhé, từ nay không cần gọi anh là cậu út, cứ gọi là anh Quân là được. Anh không đem em đến đây để la mắng hay đuổi việc, ở đây anh không có bạn, nên muốn kết bạn với em thôi.
Trí Mân vò áo đến nhăn nhúm vì sợ sệt, ánh mắt hoang mang vô hồn nhìn vào mắt của Chính Quân. Trí Mân chỉ gật đầu như đồng ý rồi chạy ngay đi làm việc, em đến đây là để trả nợ, không phải đến đây để chơi đùa.
–---
-Cậu cả cho gọi tôi có việc gì sao?
-Cũng không có gì, chỉ là trong nhà có người làm mới, tại sao không thông qua ý kiến của tôi. Chẳng phải cha đã nói chuyện trong căn nhà này là do tôi tiếp quản hay sao?
-Thưa cậu cả, vì bà hai là người nhận vào, nên…
-Từ khi nào lại có việc thông qua ý bà hai thì là thông qua ý tôi như vậy? Được rồi, lần đầu cũng xem như là lần cuối, sau này nếu trong nhà có chuyện gì xảy ra nhưng tôi lại biết sau cùng, thì bác Nhã cũng biết hậu quả rồi đấy.
-Tôi đã hiểu rồi thưa cậu cả.
Chính Quốc mân mê miệng tách trà còn nóng hổi, đôi mắt hoảng sợ của Trí Mân khiến Chính Quốc không sao quên được, một khắc nào đó, hắn đã nghĩ bản thân muốn bảo vệ người con trai nhỏ bé này.
-Người mới đến là ai?
-Thưa cậu cả, cậu ấy là Phác Trí Mân, mười sáu tuổi, được đưa đến Điền gia làm người ở cả đời để gán nợ cho ba mẹ của cậu ấy, hôm nay là ngày đến làm đầu tiên.
-Thế bác đã xếp cho cậu ta làm ở đâu?
-Cậu ấy phải biết làm tất cả, không có làm cố định ở chỗ nào, mọi thứ đều phải thuần thục để hầu hạ Điền gia.
-Được rồi, bác về làm việc của mình đi, nói với Phác Trí Mân, trưa nay đem bữa trưa đến phòng riêng cho tôi, chậm một giây thì tự biết hậu quả của mình.
-----
Mọi người có đọc mô tả truyện không? Đoán xem giữa Chính Quân và Chính Quốc ai sẽ đi theo hướng tiêu cực? Trí Mân sẽ trao tim cho người nào đây ta?
Lúc đầu định để hai anh em song sinh mà hoi rắc rối quá viết không được 🤣🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top