Bùa may mắn của tôi
Bùa may mắn của tôi
Katie và tôi gặp nhau trong ngày đầu tiên nhập trường Đại học, được phân chung một phòng ký túc xá, và thực sự trở thành một cặp "không thể tách rời".
Katie là con út, lúc nào cũng nhớ người chị gái ở nhà. Còn tôi là con một - luôn mong muốn có anh chị em. Chính vì thế, tôi nhanh chóng trở thành "bà chị thay thế" của Katie, còn Katie trở thành cô em gái mà tôi chưa bao giờ có.
Katie và tôi gặp nhau trong ngày đầu tiên nhập trường Đại học, được phân chung một phòng ký túc xá, và thực sự trở thành một cặp "không thể tách rời".
Katie là con út, lúc nào cũng nhớ người chị gái ở nhà. Còn tôi là con một - luôn mong muốn có anh chị em. Chính vì thế, tôi nhanh chóng trở thành "bà chị thay thế" của Katie, còn Katie trở thành cô em gái mà tôi chưa bao giờ có.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu trở nên khăng khít vào một đêm, khi tôi đang nằm sụt sịt nhớ nhà, thì Katie đến bên giường tôi, mặc bộ quần áo ngủ in hình gấu bông, cũng sụt sịt.
- Chuyện gì thế, Katie? - Tôi kêu toáng lên, sợ rằng một chuyện khủng khiếp đã xảy ra.
- Tớ... tớ vừa gặp ác mộng - Katie sụt sùi - ở nhà tớ chỉ ngủ cùng chị tớ, không phải ngủ một mình... Cho tớ ngủ cùng cậu được không?
Khi tôi nằm xích về một bên, Katie rụt rè trèo lên giường. Tiếng sụt sùi nhỏ dần rồi tắt hẳn, Katie đã lại ngủ ngon. Còn tôi, bỗng nhận ra rằng có Katie cuộc sống của tôi tuyệt hơn nhiều.
Dù học những khoa khác nhau, nhưng cả hai đều là những kẻ mê du lịch. Kỳ nghỉ nào, chúng tôi cũng cùng nhau đi du lịch, cùng chơi những trò cảm giác mạnh, đi leo núi hay tắm biển... Không hiểu sao, cả hai chúng tôi đều có cảm giác đi cùng nhau, chúng tôi sẽ luôn được an toàn - và có lần, Katie đã nói chúng tôi giống như là "bùa may mắn" của nhau vậy.
Nhưng khi ra trường, chúng tôi đi những con đường riêng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, "lá bùa may mắn" vẫn đến thăm tôi, và tôi đến thăm ngược lại. Chẳng có gì thay đổi được.
Rồi có một lần, Katie gọi điện cho tôi lúc chiều tối. Katie bảo tôi đến làm tóc và trang điểm cho cô ấy, vì cô ấy sắp có buổi hẹn đầu tiên và sẽ không thể kịp đi ra tiệm. Tôi suýt ngất vì tôi chưa bao giờ là một chuyên gia trang điểm. Nhưng Katie ríu rít:
- Đến đây đi nào, bùa may mắn! Chúng ta đã sống sót qua bao nhiêu khó khăn rồi! Cậu có bao giờ than phiền đâu - ngay cả khi tớ quên không đón cậu ở bãi tắm, hay dẫn cậu đi lạc ở vùng núi cao! Thế thì tại sao cậu lại không phải là người sấy tóc và bôi son cho tớ trong buổi hẹn quan trọng này kia chứ?
Đúng là như vậy. Dù sao đó cũng là Katie!
Dù rất mừng cho bạn, nhưng khi nhìn thấy Katie tíu tít chuẩn bị cho buổi hẹn, tôi không khỏi cảm thấy cô đơn. Thế là sẽ chẳng còn những chuyến tới thăm nhau vào mỗi dịp cuối tuần, và những cuộc picnic của chúng tôi sẽ chỉ còn là kỷ niệm. Rồi tôi tự giận mình vì những suy nghĩ đó.
Sáng Thứ bảy, khi tôi đang co ro ở nhà gặm nhấm nỗi buồn "mất bạn" thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở, nhăn nhó ló đầu ra, ai mà đập cửa sớm vậy? Nhưng đứng đó là Katie, cười toe:
- Tớ nghe nói có buổi chơi tàu lượn ở ngoại thành. Suốt chiều nay cơ đấy! Đi chứ?
Thật ngốc nghếch! Có phải chính tôi đã tiêu phí mất mấy ngày vừa rồi chỉ để lo lắng rằng rồi đây tình bạn của chúng tôi sẽ biến đi đâu?! Tại sao tôi lại nghĩ "lá bùa may mắn" của mình có khi nào thay đổi được? Tôi tin rằng cho đến khi chúng tôi trở thành những người mẹ, rồi những người bà, Katie vẫn sẽ rủ tôi đi leo núi, và rồi lại vẫn có thể sẽ dẫn tôi đi lạc đường trên núi ấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top