2.1 hãy lắng nghe bài hát đó
~ “Some people want it all
But I don't want nothing at all
If it ain't you, baby
If I ain't got you, baby
Some people want diamond rings
Some just want everything
But everything means nothing
If I ain't got you... ” ~
Tựa như những ý ca thơ đẹp "Nhưng mọi thứ sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả
Khi tôi không có em..."
Liệu tình yêu của tôi có được coi là như vậy không nhỉ? Hiện tại nó đã không còn em, chỉ là nó đã từng có em...
Miệng đời ví em là viên kim cương lấp lánh, vì em trân quý như nó vậy.
Tại sao lại ví em như viên kim cương? Nhiều lý do mà, chẳng cần tìm đâu xa, nó luôn hiện hữu tại nơi em..
Miệng đời tôn vinh em như thể em là đóa hồng duy nhất nở rộ tại sa mạc khô cằn, khắc nghiệt.
Miệng đời khen ngợi em vì em tài giỏi.
Miệng đời cuồng nhiệt em vì em xinh đẹp.
Miệng đời ghen tị em vì em hoàn hảo.
Miệng đời ham muốn em vì em quá đỗi sắc xảo.
Em lại thường phủ nhận nó bằng những khiếm khuyết, sở đoản của mình. Nhưng sẽ chẳng ai tin em đâu vì trong mắt họ em luôn là điều đẹp đẽ nhất, cần được quý trọng nhất.
Em ngỡ rằng, họ thật sự trân trọng mình, yêu quý mình. Em luôn yêu những điều đó, đến mức quên luôn tôi, người thật sự yêu từng ưu điểm, khuyết điểm của em.
Em luôn tin tưởng những lời nói mật ngọt, rồi đến cuối cùng nó cũng chỉ là lời nói đầu môi, trống rỗng và giả dối. Có thể họ thật sự yêu em nhưng liệu tình yêu ấy kéo dài bao lâu, lớn đến đâu.
Tôi nhìn thấu mà làm sao nỡ nói với em đây... Sợ em sẽ đau lòng, em yêu nó đến vậy mà.
Rồi bỗng chốc, trong tôi nổi đóa, chẳng thể nhẫn nhịn muốn kéo em trở về, ở cạnh mình. Tôi làm vậy có cơ sở nhé, em là của tôi mà...
Luôn kè kè bên em, cho em thấy sự hiện diện của bản thân. Mà dường như nó chẳng có ích. Xung quanh em vẫn là những lời tán dương, những đôi mắt ngưỡng mộ, em cũng chìm đắm hơn.
Đỉnh điểm khi em vui cười nhận hoa từ một gã, gã nói gã hâm mộ em lắm, nhưng em đâu biết cái hâm mộ mà hắn nói biến thái cỡ nào. Ngày ngày theo dõi em, em đi đâu gã đi đó, tôi làm sao mà không biết, biết hết đấy chứ.
Thật sự lần này là giới hạn, tôi giựt bó hoa từ em, quát lớn. Em chỉ có thể chôn chân tại đó nghe tôi nạt một tràng.
Tiêu rồi...em rơi lệ rồi, tôi nghĩ mình quá đáng rồi...
Em chỉ nói nếu không thể chịu thì có thể rời đi, rồi em ngoảnh mặt rời đi.
Sự rời đi đó như lời chia tay. Em cắt liên lạc với tôi. Rời khỏi cuộc sống của tôi, cũng đẩy tôi khỏi cuộc sống của em.
Tôi chẳng thể níu kéo vì tôi sai mà, có thể làm gì chứ.
Nhưng tôi bây giờ hối lỗi rồi, sẽ chẳng vậy nữa đâu. Em có thể tha thứ cho tôi không, cho tôi thêm một cơ hội, cho tôi đến với em một lần nữa thôi.
Vì tôi vẫn yêu em rất nhiều, sẽ chẳng ai yêu em bằng tôi đâu.
Có người nói rằng, trong câu chuyện này em có phần sai. Nhưng sai thì sao, em sai thì sao chứ, em sai...rồi cũng thành đúng thôi. Vì em là em, em yêu của tôi...
Ngày ngày tôi vẫn nghĩ về em, hình ảnh em cùng tôi dạo phố, chạy trên ngọn đồi xanh mướt, em nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng vàng tươi, tôi lại muốn thấy nó lần nữa bằng chính mắt mình, được không em ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top