1.2 nơi đây trong lành và bình yên

Em về phòng chuẩn bị hành lý, dự định rời đi ngay trong tối nay.
Em nhìn ngắm mọi thứ lần cuối. Lòng bỗng quặn thắt đau đớn, dâng trào lên cảm giác không nỡ. Dù sao nơi này cũng chứa đựng, ấp ủ tình yêu của em. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má ngây hồng. Đánh dấu chấm hết cho đoạn tình cảm xuất phát từ một phía, bỏ lại những hồi ức thơ đẹp em từng mơ ước ở căn nhà to lớn này, vĩnh viễn chôn vùi trong quá khứ để lãng quên.
Em không muốn khóc nữa, đủ nhiều rồi. Khi lên xe em không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn phong cảnh trời đêm.
Trước kia khi còn bé, em thường xuyên trốn đến một nơi, nơi đó rất đẹp. Ở đây có hết thảy các loại hoa em yêu thích, bông nào bông nấy đẹp đến rung động lòng người. Trong suốt khoảng thời gian lui tới đây, em chưa hề thấy bóng dáng của một ai khác, ban đầu em cảm thấy tự hào khi bản thân là người duy nhất biết đến vùng đất này nhưng sau đó em lại thắc mắc, nếu không có ai khác biết đến thì tại sao những bông hoa này vẫn luôn tốt tươi như thể được chăm sóc kĩ càng, do đất nơi này tốt chăng? Ngoài một khoảng đất trống đầy cỏ xanh, kế đó còn một hồ nước, nước ở đây thực sự rất trong, trong vắt luôn. Điều đáng bất ngờ hơn là ở đây có thiên nga, có tận 2 con luôn!! Lông thiên nga trắng mướt, em từng thử sờ rồi, chú thiên nga ấy cũng không ngại để em vuốt ve, nom rất tận hưởng như thể em là đồng loại, "thiên nga". Nơi này không nằm tách biệt so với bên ngoài, chỉ hơi xa so với khu vực cư dân thường xuyên sinh sống, nếu muốn mua đồ gì thì phải đi bộ một đoạn khoảng 10-15 phút.
Em đến một khách sạn gần nơi đó, lúc này đã gần 2 giờ sáng, may mà khách sạn này vẫn tiếp khách. Không khí nơi này trong lành hơn hẳn thành phố đông đúc, chật chội. Em hít rồi thở ra một hơi dài, cảm nhận được luồng khí đang dần bao trùm lấy thân thể. Em đặt một phòng đơn, trong đầu lên sẵn kế hoạch cho mai này. Chỉ đơn giản là ngôi nhà của em sẽ được xây ở đâu, trang trí như thế nào, sân vườn sẽ có những loại hoa gì,...
6h30 sáng em đã dậy, em ngủ không được ngon lắm vì lạ giường. Bắt xe đi tới đó, khung cảnh thơ mộng này lại một lần nữa hiện lên trước mắt em, đã không ít lần em mơ về nó. Vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là em không còn hồn nhiên như xưa nữa. Ai mà chẳng phải thay đổi, cũng ngót nghét phải 10 năm rồi.
Khoảng đất trống năm ấy, cỏ xanh đã mọc đến gần đầu gối, để xây một ngôi nhà ở đây chắc cần một khoảng thời gian kha khá, lúc đấy em phải ở trọ thôi. Chiếc hồ vẫn ở đây, thiên nga cũng vậy, chỉ khác là không chỉ có 2 mà có tận 4, em đoán chắc đây là thiên nga con của cặp đôi thiên nga ngày trước. Nhìn chúng vui đùa thích thú, đích thị là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng về mặt pháp luật, mảnh đất này không thuộc quyền sở hữu của em, em phải gọi điện cho mẹ đã. (tui hông bt nên cho bé thoại như nào nên bỏ qua nhaaa)
Mẹ bảo mẹ sẽ mua cho em, nhưng em từ chối, em muốn tự mua cơ, em chỉ gọi hỏi mẹ đã có ai mua chỗ này chưa thôi, em cũng có tiền mà.
Dự tính về mọi thứ xong, em đưa tay xoa chiếc bụng nhỏ rồi mỉm cười
"Con sẽ lớn lên tại một nơi cực kì xinh đẹp đó!"
Phải, em có em bé rồi. Em mới phát hiện vào cái sáng em quyết định đi thôi, lúc đấy cũng ngỡ ngàng lắm tại em và hắn chỉ có đúng một lần duy nhất, là một lần duy nhất. Nhưng biết làm sao bây giờ, đành mang theo em bé đi thôi, ở lại chỉ làm em thêm muộn phiền, thai nhi sẽ bị ảnh hưởng. Đến đây, không chỉ trong sạch hơn mà còn có điều em yêu nữa, là những bông hoa. Ở chỗ cư dân cũng có bệnh viện, em có thể đi bộ được, mọi thứ đều thuận lợi.
Em không định báo với các anh, biết các anh sẽ lo nhưng nhiều chuyện quá, các anh cũng sẽ mắng em vì không chia sẻ.
Lên mạng tìm chỗ trọ, ở gần có một cái trông ổn, ổn từ giá thành đến nội thất. Chủ cũng ổn nữa, anh ấy là người nước ngoài, Trung Quốc thì phải. (đoán đi nek)
Dọn đồ luôn trong buổi sáng, đến trưa thì ăn một chút rồi em đi dạo tìm hiểu đường xá ở đây. Có khá nhiều cửa hàng, quán ăn, y như thành phố vậy. Nhưng không quá đông đúc như thế, chỉ vừa đủ tiện nghi, người dân cũng rất văn minh nữa.

-----
Tui vui lên òii, nổi hứng viết thơ mộng :)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top