1.1 hoa hồng đầy gai
Cánh hoa mỏng manh yếu ớt luôn gắn chặt vào thân cành đầy gai xéo sắc, chỉ để một lần nở rộ, nở rộ một cách kiêu hãnh, dưới ánh bình minh chớm rạng, trước khoảng trời hoàng hôn lộng lẫy, mang theo làn hương thơm nức làm bao người mê say, đắm chìm.
Em như đóa hoa kia, luôn theo bước chân anh, sẵn sàng hạ mình để sánh vai, diễn cảnh nồng say bên người trước bàn dân thiên hạ. Chỉ để bản thân có thể kề cạnh với vai trò là vợ của anh. Có được hai từ: Danh Phận.
Nhưng đóa hoa nào mà chẳng héo, tình nào mà chẳng nhạt phai. Những cảnh nồng say giả tạo rồi cũng đến hồi kết, nhân vật chính rồi cũng trở nên sáng suốt, thông não.
Em chợt nhận ra thứ mình thực sự khao khát là tình yêu của anh, là sự quan tâm, ân cần của anh. Nhưng ngay từ đầu, trái tim đó đã chứa đựng bóng hình của ai khác chăng? Em không biết nữa, nhưng em chắc chắn trong đó không có em.
Em trách cứ mình tại sao không nhận ra sớm hơn mà để bản thân đắm say các thứ em gọi là tình yêu chỉ có trong tưởng tượng. Đánh mất bản thân.
Em bỏ mặc chính mình, chỉ nghĩ xem làm sao để hài lòng người chồng mình hết mực yêu thương. Phương diện nào em cũng đáp ứng hết, ngay cả chuyện giường chiếu em đều sẵn sàng. Nhưng người kia làm gì đoái hoài đến em. Em cũng hết cách, chỉ biết hi vọng.
Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Lần này em không muốn hi vọng nữa, lồng ngực em đã đau quá rồi. Em quyết định rời đi, em cũng đâu phải thất nghiệp, thậm chí lương còn khá cao, có thể tự lo cho bản thân. Người nhà lẫn ba mẹ chồng cũng rất thương em, chắc họ sẽ đồng ý thôi.
Tối hôm đó, hắn ở nhà làm việc. Em đến gõ cửa thư phòng.
"Vào đi"
"Em có thể phiền anh vài phút không ạ?"
Hắn cau mày nhưng vẫn đồng ý.
"Nói nhanh lên!"
Em vào thẳng vấn đề.
"Anh có yêu em không?"
"Nói lăng nhăng gì vậy? Lên cơn à?"
"Anh có muốn ly hôn với em không?"
Mặt hắn hiện rõ sự khó chịu. Em như không cần câu trả lời từ hắn, chỉ nói ra cho đủ ý. Em bước đến, đặt tờ đơn ly hôn lên bàn làm việc của hắn.
"Anh chỉ cần ký vào thôi"
"Thật à!?"
"Em không đùa!"
Mặt em không cảm xúc với câu khẳng định chắc nịch. Hắn cũng tin rồi.
"Bố mẹ thì sao, họ không ý kiến gì à?"
"Họ đồng ý rồi"
Hắn nghe vậy mà tin, ký một cái roẹt. Lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành đống giấy tờ chất thành đống.
Em đạt được mong muốn, chỉ để lại một câu cảm ơn rồi rời đi.
Thật ra ba mẹ hai bên chưa đồng ý, họ còn chưa biết ấy. Em muốn làm hết thủ tục rồi mới nói, để đến lúc đấy họ có phản đối cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top