• 1 •

Vợ chồng tôi quyết định đi Thái Lan một chuyến sau vụ làm ăn bị đối thủ cạnh tranh, mất vài trăm triệu, đen đủi thật.

Nói là đi chơi cho nhẹ nhàng vậy thôi chứ mất tiền ai mà chả xót, còn tâm trí đâu mà vui vẻ, hưởng thụ ...

Thật ra mục đích chính của chúng tôi là sang đó thỉnh bùa Kuma Thong về nuôi, tên gọi khác của bùa là quỷ linh nhi (mang trong mình thân xác của một hồn trẻ con chết yểu).

Chồng tôi bảo thứ bùa đó có ma lực ghê gớm lắm, cầu gì được nấy, phen này sẽ làm cho thằng lừa chúng tôi sống dở chết dở. Tôi e dè hỏi chồng:

- Liệu nuôi có dễ không anh, dính tới bùa bả bả em không yên tâm lắm.

Chồng tôi trấn an:

- Em lo gì, thiên hạ người ta chơi đầy. Thái lan nhiều bùa lắm, nhưng quỷ linh hồn vẫn săn lùng nhiều nhất, cậu bé vàng đấy!

Dường như động lực trả thù đã làm cho chồng tôi mờ, bất chấp mọi giá phải đón được một em Kuma Thong cho bằng được.

Nhận em búp bê tóc dài xinh như mộng khiến chồng tôi vui vẻ cả ngày, đáp chuyến bay về Việt Nam mà hắn cứ cười suốt. Haizz

Tôi không hiểu một con búp bê giá vài triệu liệu sẽ làm được gì, hay đấy chỉ là mánh khóe lừa đảo của mấy tay thầy phù thủy để lừa những người cả tin như chồng tôi. Khó hiểu thật, đến giờ này tôi mặc kệ, chồng muốn làm gì thì làm. Mặc dù quan sát kỹ tôi thấy con búp bê đó cứ rờn rợn. Chồng tôi còn dặn tôi phải gọi Mẹ xưng Con, rồi đối xử với nó như ruột của mình, nó dễ tự ái lắm. Tôi nghĩ bụng "thôi được rồi, hi vọng phép màu xảy ra".

Chúng tôi đặt tên cho nó là An.

Nó được ở một căn phòng trang trí bóng bay, đồ chơi đủ kiểu y như một đứa con nít. Mọi thứ đều rực rỡ, tráng lệ. Con gái tôi thích nó lắm, hay gọi nó là "Em An". Con gái tôi là Bảo Ngọc, năm nay vừa tròn 6 tuổi.

Hằng ngày chồng tôi đều niệm chú rồi mang sữa, bánh kẹo các thứ cho An ăn, cưng nựng nói chuyện tâm sự cả tiếng đồng hồ làm tôi cũng có cảm giác như mình vừa sinh ra đứa con thứ 2 chứ không phải là một con búp bê mang linh hồn của ma quỷ.

Vụ thỉnh Kuma Thong tôi đã được chứng kiến rất nhiều, những thêu dệt về phép màu của nó càng làm chồng tôi có niềm tin "An sẽ giúp chúng tôi đòi lại tiền". Chồng tôi hứa hẹn với An rằng sẽ chăm sóc nó thật tốt, luôn yêu thương và bảo vệ nó ... Chồng nghĩ "trẻ con thì ưa nịnh". Mọi việc diễn ra bình thường cho đến một ngày tôi thấy con gái tôi mếu máo:

- Mẹ ơi, em An bảo em An ghét con. Em đẩy con ngã.

Lúc đó, tôi nghĩ con gái tôi nói đùa. Tôi mắng con một trận và nghiêm mặt:

- Mẹ không thích con nói dối thế đâu nhé.

Bảo Ngọc òa khóc nức nở như oan ức lắm, kiểm tra tay con thì có vết xước nhưng trẻ con nô đùa tự ngã là chuyện bình thường, tôi không để ý nhiều. Vào phòng nhìn An,một con búp bê xinh như thiên thần ... Tôi chợt cười:

- Giờ mà An biến thành người thật chui ra đây với Mẹ nhỉ.

Dạo này chồng tôi khoe công việc làm ăn của anh ấy có vẻ tốt hơn, sắc mặt hồng hào hẳn... Tôi tự nhủ "chả lẽ bùa Kumathong lại thần kì như vậy". Tự dưng tôi vui mừng vì thỉnh được An về, tôi lẩm bẩm : "Cám ơn con gái của Mẹ nhé".

- ------------------------------------------------- ---------------------------------

Mình sẽ up phần tiếp theo sớm, mọi người hãy Follow và Vote cho mình nhé. Xin nhắc lại đây là truyện mình đi sưu tầm chứ không phải mình tự viết nha: "D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top