6.
6h sáng
- Dậy rồi hả em?? Ăn cháo xong uống thuốc cho đỡ mệt nhé!!! Anh nấu cháo đậu xanh em thích đấy.
- Ủa sao chồng hôm nay chăm chỉ thế!Mà em có bị làm sao đâu mà phải uống thuốc?
Chồng thở dài:
- Lại còn không sao. Đêm qua em bị sốt. Toàn thân nóng ran, mồ hôi vã như tắm, em làm anh lo mãi.
Tôi thấy khó hiểu rốt cuộc những gì tôi thấy tối qua đó có phải là 1 giấc mơ. Hay....... Quả thật là tôi không đủ can đảm để nghĩ tiếp.
- Anh cho An ăn rồi!!! Anh vừa nói chuyện với nó. Hi vọng An không là gì hại đến gia đình mình thêm nữa.
Tôi bất giác nhìn xuống ngón tay chồng.
-Anh định nuôi nó bằng máu mãi đấy à??
Vẻ mặt chồng tôi buồn buồn:
-Giờ anh và An không thể dứt được. Nếu không anh e rằng mình sẽ chết.
-Chết ư? Anh đừng đùa thế em không thích. Con ốm em đã đủ mệt mỏi lắm rồi.
- Em phải nghe anh nói....
Chồng ôm lấy tôi giọng nghẹn ngào
- Anh xin lỗi! Chuyện này do anh mà ra. Bị bùa phản lại là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới.Chính lão thầy kia đã bảo anh nuôi nó bằng máu của mình, như thế mới phát huy hết công dụng và quỷ nhi sẽ coi anh như bố của nó, giúp đỡ bảo hộ mọi thứ.
- Nhưng em không hiểu, tại sao lại có chết chóc ở đây.
-Anh vừa gọi điện cho lão thầy kia, lão bảo mình đang bị ngải quật lại. Mình không thể buông bỏ được nó trừ khi nó chủ động bỏ mình. Anh sợ...
-Thôi, anh đừng nói nữa!
Tôi gắt lên.
Linh này( tiếng mẹ chồng gọi tôi)
-Dạ mẹ bảo gì con.
- Ra đây mẹ nói chuyện
Mẹ chồng nhìn tôi thăm dò
- Vợ chồng con đang giấu mẹ điều gì đúng không??? Có gì thì nói cho mẹ biết.
Tôi ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong mẹ tôi rít lên
-Trời ạ!!! Rước ma về cúng giờ đuổi nó đi làm sao được. Hết nói nổi với chúng mày. Giờ để con Ngọc nó gánh hết tất cả thế kia.
Nước mắt tôi lăn dài, con gái tôi nó còn quá nhỏ để chịu đựng mọi thứ.
Nhìn con nằm đấy nửa tỉnh nửa mê lòng tôi đau như cắt.
Tôi lấy khăn ấm lau người cho Ngọc, cởi áo con tôi ra tôi không tin nổi vào những thư mình thấy. Cơ thể con gái tôi có nhiều vết tím bầm hình đồng xu, trên đó có đám lông thi nhau mọc lên.
Tôi hoảng hốt gọi mẹ
-Ôi! Mẹ ơi, cháu nó bị như thế này lâu chưa??
Mẹ tôi run lên kinh hãi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top