5.

Em này......

Chồng tôi định nói gì đó xong lại ngập ngùng, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

-Sao thế anh,  có chuyện gì nói em nghe xem nào.

Chồng tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí:

-Thật ra anh đã nói dối em, An không chỉ uống sữa, hút coca mà mỗi anh còn nuôi nó bằng 2 giọt máu trích ở đầu ngón tay nữa.

MÁU?? Nuôi bằng máu ư??

Tôi hoảng hốt hình dung ra những bộ phim về ma cà rồng hút máu người, không ngờ rằng nó lại xảy ra ở cuộc sống hiện tại -ngay chính căn nhà của tôi.

-Anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như thế. Giờ mình phải làm thế nào hả em??

Chồng tôi rước quỷ về nuôi và bây giờ anh í đang hỏi tôi phải làm như thế nào???  Ngay cả bản thân tôi cũng không thể trả lời câu hỏi ấy vào lúc này.

Tôi cảm thấy hoang mang. Điều tôi sợ nhất là con gái của tôi, liệu An có buông tha cho nó.

7h tối.....

2 vợ chồng tôi mệt mỏi bước vào phòng. Dù sao thì chồng tôi cũng phải đối mặt với An. Biến mất lúc này tôi chỉ sợ càng làm nó nổi giận.

Tôi nghĩ bụng:"Vậy mà lão thầy phù thủy kia nói linh hồn quỷ nhi hiền lành, đáng yêu như 1 đứa con nít "

Haizzzz

-Em có ngửi thấy mùi gì không vợ?

Đang mải suy nghĩ miên man thì giọng noi của chồng làm tôi giật bắn mình. Tôi nhíu mày :

- Mùi gì hả anh?

- Hình như tanh tanh như mùi máu í.

Tôi nín thở bóp chặt tay chồng:

- Thôi!  anh đừng dọa em nữa.

Chắc chồng tôi thấy tôi mặt mũi tái mét nên không nói gì thêm. Quả thật tôi là 1 đứa yếu bóng vía, từ bé đến lớn chưa nhìn thấy ma bao giờ.

Đêm đã khuya, tôi nằm co ro phía góc giường trằn trọc mãi mà không ngủ được. Không khí lạnh toát bao phủ khắp căn phòng, nó khiến người ta lạnh sống lưng.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng An, có tiếng trẻ con đang nô đùa. Tôi kéo chăn lên trùm kín mít:"Không sao đâu,  chỉ là ảo giác thôi".

Tiến động càng lúc càng to,  tôi từ từ mở chăn đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh sang yếu ớt phả ra từ chiếc đèn ngủ vẫn giúp tôi nhìn thấy 1 người đứng ngay cạnh tủ,  tóc dài chạm đất, 2 tay người đó đang cố với tới tôi:" Mày sẽ phải chết"

Người đó nói nhưng môi không hề cử động, đôi mắt trắng rã không có lòng đen, toàn thân bốc ra thứ mùi tanh tanh nồng khó chịu.

Chiếc đầu của người đó lăn ra lông lốc. Tôi sợ quá thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã là 6h sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top