20.
Tôi nghĩ bụng dù người hay ma thì cũng kệ, nhanh nhanh đóng cửa rồi vào năm rồi chờ tới sáng. Nhưng do tò mò không chịu được nên tôi hướng mắt nhìn ra gốc cây một lần nữa thì đã không còn ai đứng đấy cả.
Một cảm giác vừa ớn lạnh vừa kinh hoàng chạy dọc sống lưng. Cái Trang giục: “Ơ, còn đứng đấy làm gì. Khéo nhanh tay lên rồi vào đây với tao. Hôm nay lại có tâm trạng đứng ngoài cửa sổ hóng gió cơ đấy”.
Đêm khuya đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cả Trang và tôi đều ra hiệu cho nhau im lặng và mặc kệ vì bọn tôi biết có thứ gì đang ẩn sau tấm cửa kia.
Tôi nín thở chờ đợi, Ngọc bỗng ngồi phắt dậy, mắt như vô hồn chỉ tay ra phía cửa: “Sao em An gọi mà mẹ không nghe thấy à?”.
Lúc này trông Ngọc thật đang sợ, hai mắt long lên sòng sọc, tiếng nói nghe như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. “Sao con nói chuyện với mẹ mà mẹ không trả lời”, mồm Ngọc giật giật, tay bám chặt xuống gối như muốn vò nát. Tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng vẫn nhỏ nhẹ: “không có ai đâu, con nằm nghỉ đi”.
Ngọc bỗng cười khành khạch, vò đầu bứt tóc rồi lăn lộn xuống đất, hết cười lại khóc. Tôi và Trang phải giữ chặt con bé vì sợ nó đập đầu vào tường. Tôi bấm số điện thoại gọi cho chú Long: “Alo chú à, bé Ngọc nhà cháu bị làm sao ấy”.
Ở đầu dây bên kia chú Long đọc câu gì đó rồi trả lời rằng con bé bị ma nhập. Đọc họ tên, ngày sinh của con bé để chú làm phép, một lát là tạm ổn thôi.
Sau giây phút đó thì tôi và Trang thức trắng để trông trừng Ngọc, chờ tới trời sáng vì sợ chẳng may bọn tôi ngủ thì con bé lại làm điều gì dại dột mất.
Cuối cùng giây phút mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến. Buổi làm lễ hôm đấy trời mưa như trút nước, sấm sét giật đùng đùng vang trời. Chú Long làm lễ từ 8h sáng đến tận 3h chiều mới xong, hương khói bay nghi ngút.
Quỷ nhi đó nhập thẳng vào người Ngọc đập phá khóc lóc rồi gào thét inh ỏi, lần đầu tiên tôi chứng kiến một màn nhập xác đáng sợ đến nỗi toát cả mồ hôi như vậy.
Sau khi chú Long khấn vái gì đó để gọi hồn về thì Ngọc bỗng giật giật, mắt nhắm nghiền lại, mồm nấc liên hồi. Chú Long bảo rằng nó đã về rồi.
Ngọc nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, ai hỏi gì cũng không nói. Chú Long quát to: “Đã về đến đây có oan ức gì thì mau nói ra, hành hạ nhà người ta thế vẫn chưa đủ à”.
Ngọc cười, một nụ cười sắc lạnh, chân ngồi xếp bằng rung rung đùi. “Các người gọi tôi lên đây có chuyện gì?” (giọng nghe lanh lảnh đúng kiểu của trẻ con). “Ngươi ăn cho tử tế vào, có tin ta đánh cho hồn vất vưởng muôn kiếp không thể siêu thoát không”.
Ngọc trợn ngược mắt nhếch mép kiểu thách thức: “Ông dám…”. Nói rồi chú Long dùng chiếc roi đó quất mạnh vào người Ngọc, vừa quất vừa niệm thần chú (tôi quỳ ở đó mà xót con cắn chặt môi quay mặt đi).
“Không nghe lời này, đánh cho tội không nghe lời. Gọi ta bằng thầy rõ chưa, ta đáng tuổi ông ngươi đó, đừng có mà vô lễ”.
Ngọc có vẻ đau đớn ôm người quằn quại nhưng vẫn gan lì: “Các người giỏi lắm, đợi ta thoát khỏi nơi đây sẽ cho các người chết hết, chết không còn một ai”.
Chú Long càng quất mạnh hơn: “Còn dám láo toét, ta xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu”. Xong chú Long quay sang bảo mẹ: “Mẹ cầm giúp con bột con đã làm phép đêm qua với” (Chả biết bột gì mà đen xì, mùi tanh nồng như máu cá).
Chú rắc lên người Ngọc rồi ngồi gõ mõ, mồm lầm bầm tiếng gì tôi không dịch được. “A… Đau quá, đau không chịu nổi mất. A…”. Nước mắt nước mũi Ngọc giàn dụa, móng tay cào xuống nền nhà mạnh đến nỗi rơm rớm máu.
“Thế bây giờ ông muốn gì?”, “Ta phải hỏi ngươi muốn gì mới đúng, có chịu trả lại 5 phần vía cho bé Ngọc không”.
“Tôi không trả, tôi muốn nó phải đi theo tôi”, “Còn cứng đầu này” (Chú Long dùng bát nước hất thẳng vào mặt). Ngọc lúc này dường như không chịu được cứ ôm lấy đầu lê lết: “Đau quá, đừng đánh nữa, tôi trả là được chứ gì”.
“Đấy, nghe lời ngay từ đầu có phải đỡ bị ăn đòn không, ngồi tử tế nói chuyện”. Nhìn mặt nó phụng phịu. “Thế sao lại muốn hại gia đình cô kia”. “Tại ghét, muốn bắt xuống cho vui”.
Chú Long đập tay xuống bàn: “Trả lời trống không thế à, muốn ăn đòn tiếp à”. Ngọc tự dưng òa khóc: “Sao ai cũng được làm kiếp người mà cháu lại phải chết. Lúc chết rồi cũng không yên, linh hồn bị nhốt vào con búp bê. Cháu hận, cháu hận tất cả”.
Chú Long xoa đầu Ngọc: “Cháu không được nói thế, gia đình cô này có làm gì nên tội đâu mà cháu muốn đoạt hồn đoạt mạng người ta. Chú hiểu bản tính cháu không ác nhưng chỉ vì thù hận mà bị che mắt nên thành kiếp quỷ.
Giờ chú sẽ làm lễ để con búp bê kia không còn khống chế được hồn cháu ở trong đó nữa, chú sẽ giúp cháu vào chùa để ngày ngày nghe tụng kinh niệm phật để siêu thoát. Cháu có chịu được không?”.
Ngọc vẫn rơm rớm nước mắt: “Cháu cũng thích có gia đình, cũng thích làm con người. Cháu không thích làm quỷ chuyên hút máu và ăn đồ sống bẩn thỉu đâu”.
“Ừ, biết nghĩ như thế là tốt. Cũng may cháu chưa giết được ai nên chưa thành ác linh, giờ quay đầu vẫn kịp. Cháu có tâm niệm gì không?”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top