2.Quả Báo
Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến 1 ngày......
Tôi thấy con gái mếu máo bảo:
-Mẹ ơi, em An bảo em An ghét con. Em đẩy con ngã
Lúc ấy tôi nghĩ con gái tôi nói đùa. Tôi mắng con 1 trận và nghiêm ngặt:
-Me không thích con nói dối thế đâu nhé!!
Bảo Ngọc òa khóc nức nở kiểu như oan ức lắm, kiểm tra thì có vết xước ở tay nhưng trẻ con nô đùa tự ngã là chuyện bình thường nên tôi không để í nhiều.
Vào phòng nhìn An, 1 con búp bê xinh như thiên thần. Tôi chợt cười:
-Giờ mà An biến thành người chui ra đây với mẹ nhỉ!!
Dạo này chồng tôi khoe công việc làm ăn của anh ấy có vẻ tốt, sắc mặt trông hồng hào hẳn. Tôi tự nhủ:"Chả nhẽ bùa Kuma Thong lại thần kỳ như vậy"
Tự dưng tôi thấy vui vẻ vì thỉnh được An về, tôi vuốt nhẹ mái tóc An lẩm bẩm :"Cảm ơn con gái của mẹ nhé! "
Chúng tôi mua thật nhiều đồ chơi, vát vóc cho An để nó ngầm hiểu được nó thật sự là 1 thành viên của gia đình. Giống như lời thầy phù thủy đã dặn:"Bùa Kuma Thong sẽ phát huy hết công dụng nếu làm đứa bé vui và hạnh phúc,tuyệt đối đừng làm phật lòng nó. " Mà nhắc đến thầy phù thủy để í thấy lão bị mất 1 bên mắt, làn da đen nhăn nheo. Lão là người Việt Nam sang Thái sống được gần 30 năm rồi, lão khoe:"Nhiều người đến đây thỉnh bùa về lắm"
Trong nhà lão thì đủ các hình thù kì dị, những chậu ngải lớn bé lão quý còn hơn cả sinh mạng. Hình như la9x phải trồng ở tận rừng sâu âm u nhất để hút ta khí, khi nào đủ công năng lão mới đem về. Không biết thật hư thế nào chứ hôm vợ chồng tôi đến thỉnh bùa cũng gặp 1 cô bé đến xin lão 1 lá bùa để trù cho người khác chết.
Thất đức thật, bùa hại nhau, bùa yêu...bùa gì cũng có cả và ở Thái Lan là thánh địa phát minh ra những loại bùa bả này.
Bảo Ngọc nhà tôi mỗi lần đi học về lại cầm bộ đồ chơi xếp hình sang phòng An, tôi lén theo dõi thì thấy con bé ngồi đó nói chuyện với An như thật, kể đủ thứ chuyện.Hồi xưa Ngọc cũng hay chơi 1 mình kiểu này nên tôi chỉ cười chứ không bận tâm. Lắm, trí tưởng tượng của trẻ con phong phú mà.
Có hôm nửa đêm tôi đang ngủ say sau 1 ngày làm việc vất vả thì Ngọc lay tôi dậy thì thầm:
-Mẹ ơi, em An kìa.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa thì không thấy gì, tôi bán tính bán nghi hỏi con:
-Thế em An trông như thế nào?
Ngọc kể:
-Em mặc váy tím mẹ ạ, tóc em í dài lắm nhưng mà em cứ lườm con, môi em mà đen chứ không phải màu hồng giống con đâu.
Tôi bấy giác rùng mình, gai ốc nổi lên.Chồng tôi trấn an:
-2 mẹ con ngủ đi, không có chuyện gì đâu.
Chồng còn khoe với tôi tin cái thằng lừa tiền vợ chồng chúng tôi vừa bị tai nạn gãy chân đúng là quả báo. Không hiểu tình cờ hay do An làm. Quả thật tôi rất sợ mấy cái bùa trù người khác bị này bị kia, thất đức lắm.Thỉnh An về chiều í chồng tôi chỉ muốn cầu may mắn và đòi lại được tiền chứ thật lòng tôi không muốn hại ai. Càng nghĩ lại càng đau đầu.
Trằn trọc đến tận 2h sáng tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top