15.

"Rất may anh ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình chấn thương khá nặng nên vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi cần theo dõi thêm”, giọng bác sĩ trầm ấm vang lên. Mẹ chồng nắm chặt lấy tôi miệng không ngừng lẩm bẩm tạ ơn trời phật. Mẹ chồng tôi nén tiếng thở dài, giấu vội đi những giọt nước mắt còn nóng hổi đang lăn trên gò má.

Trang bưng cốc sữa đưa cho tôi: “Uống đi cho lại sức, giờ mày mà ốm nữa thì một mình mẹ chồng mày không chống đỡ nổi đâu”.

Cũng may từ ngày xảy ra chuyện có Trang luôn bên cạnh động viên chứ không thì tôi đã gục ngã từ lâu rồi, chẳng còn đủ sức để mà cố gắng đến tận bây giờ.

Tôi bảo Trang: “Mày ở đây trông trừng bé Ngọc giúp tao nhé. Tao về qua nhà thay đồ một lát rồi tao vào”. Nói là về thay đồ thôi chứ thật ra tôi muốn về ngôi nhà của mình để làm chuyện khác.

Mở cửa phòng, một mùi tanh nồng và hôi thối sộc thẳng vào mũi, thứ mùi như kiểu có con gì đó chết lâu ngày mà chưa được tìm ra. Bất giác tôi thấy rợn rợn và cố trấn an mình.

Nghĩ đến chồng và con gái thì máu nóng trong người tôi lại bốc lên. Tôi xông thẳng vào phòng An, con búp bê chết tiệt vẫn đứng đó. Đồ chơi này, quần áo này… tôi đập phá hết vì còn gì để mất đâu cơ chứ.

“Mày có giỏi thì hiện nguyên hình đi, có giỏi thì trả thù tao đây này”. Tôi điên loạn quăng con búp bê xuống đất rồi ngồi phịch xuống. An nằm đó chỏng chơ, mắt mở trừng trừng nhìn tôi như đầy giận dữ.

Tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ luôn những vuốt sắc nhọn đang cào cấu rin rít ngoài cửa. Mặc kệ luôn tiếng ai oán đang văng vẳng bên tai. Có gì đáng sợ đâu cơ chứ, cùng lắm là chết. Tôi tự lẩm bẩm một mình rồi lững thững quay trở lại bệnh viện. Trời lúc này cũng đã nhá nhem…

Ngọc khẽ mở mắt, giọng thều thào yếu ớt: “Khi nào bố mới tỉnh hả mẹ?”. Tôi mỉm cười dịu dàng: “Không sao đâu con. Bố sẽ tỉnh lại sớm để còn đưa mẹ con mình đi chơi nữa chứ”. “Vâng, mà ai chết cũng sẽ được lên thiên đường đúng không mẹ?”.

Tôi chau mày: “Ai dạy con nói linh tinh thế hả Ngọc?”. Ngọc chỉ tay ra phía hành lang bệnh viện: “Em An ạ, em An bảo ở đây toàn màu trắng, màu trắng là màu của thiên đường. Chết đi sẽ được lên thiên đường chơi vui lắm, có nhiều bạn, nhiều đồ ăn. Lúc nãy em An rủ con ra ngoài kia nhưng con sợ mẹ mắng nên không ra”.

Nét mặt mẹ chồng tôi không giấu nổi sự kinh hãi, tôi khẽ quay đầu nhìn về phía Ngọc chỉ và bất giác khựng lại khi thấy hình ảnh 1 đứa bé mặc chiếc váy màu sườn xám đang đứng im nhìn tôi, mặt nó trắng toát, nhợt nhạt không hiểu là người hay ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top