14.
Chúng tôi tiến lại ngôi nhà của thầy Sìn gõ cửa và gọi lớn. Mỗi lần đến đây tôi đều có cảm giác rợn rợn người y như mình vừa đi qua một bãi tha ma. Có tiếng mở cửa, một người đàn ông tầm 50 tuổi mặt mũi nhăn nheo già nua bước ra.
Trang nhanh miệng: “Dạ chào thầy, biết là sáng sớm phiền thầy quá nhưng hôm qua bọn con đến thì thầy bận nên hôm nay bọn con qua sớm. Mong thầy giúp đỡ, đứa bé này…”. Trang chưa nói hết câu thì thầy Sìn đã cắt ngang.
“Nhìn là biết rồi, mùi âm khí tà linh dày đặc, lại kiếm tôi để giải bùa đúng không? Đây là bùa của người Thái, dòng phép đen này tôi không cứu được nhé. Sống chết có số, ý trời cả rồi”, nói xong thầy đóng cửa đi vào.
Tôi đứng đó như chết lặng, chân tay run lẩy bẩy, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu mong đợi giờ chỉ nhận lại câu sống chết có số ư.
Tôi đập cửa gào khóc: “Thầy ơi, con xin thầy. Con gái con nó mới chỉ có mấy tuổi, con xin thầy làm ơn làm phúc cứu nó. Dù phải đổi cả tính mạng này con cũng bằng lòng”.
Ngọc mơ màng thấy tôi khóc thì mồm cũng méo xệch: “Mẹ Linh đừng khóc, Ngọc không cần chữa bệnh, Ngọc không cần đi Đà Lạt. Ngọc ốm cũng được, mẹ Linh đưa Ngọc về đi”.
Trong nhà có tiếng vọng ra: “Đừng bao giờ nghĩ rằng có thể dễ dàng thoát khỏi một con quỷ nhi. Nó sẽ theo và ám tới cùng đến khi đạt được mục đích. Quỷ nhi đang theo gia đình cô oán khí rất nặng. Bị giết chết khi vẫn còn trong bụng mẹ và mẹ nó cũng chết. Tôi mà cố tình giúp e rằng không tránh khỏi liên lụy”.
Đến lúc này Trang dường như mất bình tĩnh: “Ông có phải là thầy không thế, sao ông thấy chết mà không cứu hả? Giỏi nhất cùng này ư? Nối tiếng ư? Tào lao… Thôi Linh, đi về, về tao tìm thầy giỏi gấp 10 lần ông thầy rởm này. Chỉ là một con búp bê thôi mà”.
Tôi vẫn không ngừng gào khóc, Ngọc lay mạnh tay tôi: “Mẹ à, nếu sau này con có chết thì mẹ nhất định không được đau lòng và khóc nhiều như thế này mẹ nhé”.
Trên đường về Hà Nội không khí im lặng bao phủ, Ngọc vẫn nằm gọn trong tay tôi, thi thoảng lại nheo mắt và nấc lên trong đau đớn. Tôi cười nhạt, dường như tận cùng của nỗi đau không còn là nước mắt nữa rồi.
Nhưng tôi nhất định phải mạnh mẽ để chiến đấu tiếp, Ngọc sẽ không sao và tôi là mẹ nó nên tôi không cho phép mình gục ngã. Trang nói đúng, chỉ là một con búp bê thôi mà, nó sẽ phải trở về với cái thế giới cõi âm vốn dĩ thuộc về nó. Sẽ trả lại cho gia đình tôi những tháng ngày vui vẻ bình yên. Ngày ấy sẽ đến nhanh thôi…
Chuông điện thoai tôi đổ chuông, là mẹ chồng tôi gọi, chắc bà lại hỏi sáng nay gặp thầy như thế nào cho mà xem. “Alo con đây ạ”. “Linh à, thằng Hùng… thằng Hùng nó bị tai nạn xe đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai”.
Tai tôi ù đi, tim quăn thắt lại, tôi không biết Trang nó đưa tôi đến bệnh viện được bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top