11.

Tự dưng trời mưa như trút nước, gió càng lúc càng mạnh thêm. “Quái lạ, rõ ràng hôm qua tivi báo thời tiết hôm nay nắng đẹp cơ mà”, Trang bực bội lẩm bẩm. Những cơn giông nổi lên làm đường bụi mù, tôi dặn Trang mưa gió nên lái xe cẩn thận, còn bé Ngọc thì ôm lấy tôi mếu máo vì sợ sấm chớp.

Toàn thân Ngọc run lên bần bật, cơ thể con bé cứ thiếp dần đi rồi ngủ lúc nào không biết. Tôi nhìn con kiềm chế lắm để không bật khóc thành tiếng.

9h sáng ngoài trời vẫn mưa không ngớt, tôi tựa đầu xuống ghế, mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài cửa kính, mọi thứ đã bị che phủ bởi làn nước mưa trắng xóa.

Bỗng tôi giật mình khi thoáng thấy có cái gì đó lướt qua kèm theo một cơn gió lạnh toát. Quái lạ, cửa xe đã đóng kín thì gió ở đâu ra được. Tôi hơi lo sợ nhưng vẫn cố trấn an rằng không sao đâu, không có gì đâu.

Chợt Trang chau mày nói: “Sao tao cứ nghe thấy có tiếng ai khóc ở trong xe mình nhỉ, thút thít như tiếng trẻ con ấy, hay là…”. Tôi đảo mắt nhìn quanh, cảm giác cứ rợn rợn, tiếng khóc rõ ràng là quanh quẩn đâu đấy mà tôi không thể định hình nổi nó phát ra từ góc nào. Thứ âm thanh thật đáng sợ.

Mặt Trang tái mét run lẩy bẩy: “Tao đang đi thì thấy một bóng đen nhẩy qua xe mình, dương mắt nhìn tao, tóc nó dài lắm, dài chạm đất cơ. Cái cổ còn nghẹo hẳn sang một bên, mặt nó trắng bệnh khủng khiếp lắm. Nó định hại bọn mình đấy, tao phanh gấp lại nhưng như có ai cản thì phải. Quả đấy mà phanh gấp thì xác định đập đầu vào kính kiểu gì cũng chết”.

“Hay quay về đi Trang, tao không muốn làm liên lụy đến mày, nhỡ có chuyện gì…”, Trang lườm rồi mắng tôi một trận.

Tôi và Trang vẫn tiếp tục chuyến đi, quay qua nhìn bé Ngọc vẫn đang ngủ, lâu lâu Ngọc mới rên rỉ kêu đau đớn một chút vì vết bầm loang lổ trên cơ thể con bé thi thoảng lại ứa ra rơm rớm máu.

Cuối cùng sau hơn 1h trưa thì chúng tôi mới tới được bản dân tộc nơi thầy kia sinh sống, thầy tên là “A Sìn”. Trang bảo do đường nhỏ với lại toàn sỏi đá nên không đi đường vào nên chúng tôi quyết định gửi xe ở ngoài và đi bộ vào làng.

Phải đến 3 – 4h chúng tôi mới tìm đến được nhà của thầy A Sìn, trông nó khá là lập dị và sâu tít bên trong, một mình một góc, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây um tùm rậm rạp. Cánh cửa bước vào khá hẹp mặc dù ngôi nhà bằng gỗ cũng rộng, mùi hương nhang tỏa ra nghi ngút khói.

Chẳng hiểu sao tôi thấy nổi hết gai ốc, linh cảm thấy có rất nhiều con mắt đang hướng về phía mình. Một người phụ nữ chạc 50 tuổi mặc bộ quần áo màu nâu bước ra nhìn chúng tôi: “Kiếm thầy Sìn hả, mai quay lại, nay thầy đang bận không tiếp khách”.

Trang nài nỉ người phụ nữ: “Cô ơi bọn con từ Hà Nội xuống, tình hình đang nguy cấp quá mong cô giúp đỡ”. “Có từ Tây bay về thì cũng chịu, thầy đi vắng rồi, đêm mới về, mai tới sớm” nói xong bà ta đóng sầm cửa, ngoảnh đít đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top