10.

Tôi bừng tỉnh, mở mắt bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ nhưng không hiểu sao cảm giác lại thật và đau lòng đến thế. Tôi muốn về nhà, lao ngay vào phòng và cắt con búp bê đó ra làm trăm mảnh.

2h sáng tôi nhận được tin nhắn từ Trang - cô bạn thân của tôi, từ hồi dính vụ bị bùa quật thì Trang cũng giúp tôi chạy đôn chạy đáo tìm thầy nọ thầy kia để nhờ giúp đỡ. Về lĩnh vực tâm linh thì hắn rành hơn tôi nhiều.

Hồi xưa Trang phản đối kịch liệt vụ vợ chồng tôi thỉnh bùa Kuman Thong về. Chồng tôi thì tặc lưỡi: "Chỉ là một con búp bê thôi mà, bạn em có cần làm quá lên thế không".

Tôi lười nhắn tin nên gọi luôn kể cho Trang nghe vụ lúc nãy, nghe xong Trang rít lên: "Con quỷ nhi này thành tinh thật rồi, tao sợ nó muốn lôi cả nhà mày xuống, khởi đầu là bé Ngọc", "Thôi, mày đừng nói nữa".

Trang mắng tôi: "Mày cứ trốn tránh hiện thực làm cái gì, quan trọng là đối mặt và tìm cách giải quyết. Tao không tin tà ma lại thắng được, nhưng mà... Tao vừa tìm hiểu được bùa Kuman Thong kinh dị hơn bọn ta nghĩ nhiều.

Toàn những xác thai nhi do không được sinh ra đã mang một phần oán hận, âm khí rất nặng. Mày nghĩ xem, nếu là mày khi chưa kịp nhìn ánh sáng mặt trời đã bị chết, có thể do chết non hoặc bị ép chết. Sau đó các thầy phù thủy còn đem mày đi sấy khô để tu luyện thì mày có hận không".

Tôi thỏ thẻ: "Sao lão kia bảo trẻ con đứa nào cũng ngây thơ trong sáng cơ mà nhỉ. Thế giờ có cách gì không Trang? Tao mệt mỏi, tao chỉ thương Bảo Ngọc". Nhắc đến con gái nước mắt tôi lại rơi lã chã, trái tim như có ai đó bóp nghẹn. "Im ngay, mai đi Phú Thọ với tao một chuyến, đưa cả Ngoc đi nhé".

7h sáng đã thấy Trang chờ sẵn ở cổng, mẹ chồng tôi đã quá quen mặt Trang vì trong từ điển của mẹ thì Trang với tôi thân nhau hơn cả chị em ruột thịt, kể cũng đúng thật.

Tôi nắm tay mẹ chồng trấn an: "Mẹ đừng lo, con có lòng tin là mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Con đi nhé". "Ừ, nhớ cẩn thận nhé, đến nơi gọi lại cho mẹ". Tôi cứ mải miết lên xe mà không để ý có cặp mắt đang dõi theo từng hành động của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top