Intro
Choi Wooje và Moon Hyeonjoon, bộ đôi huyền thoại của đội tuyển T1, luôn khiến người hâm mộ phát cuồng không chỉ vì kỹ năng tuyệt đỉnh mà còn vì sự phối hợp ăn ý đến mức đáng ngờ. Cả đội thường hay trêu rằng hai người họ không chỉ là đồng đội mà còn là “định mệnh” của nhau.
Một buổi tối sau giờ luyện tập, khi mọi người đang rôm rả bàn tán trong phòng nghỉ, Wooje bất ngờ kéo tay Hyeonjoon.
“Hyeonjoon, ra đây một chút.”
“Gì nữa đây? Mệt muốn chết mà em còn kéo anh đi đâu?” Hyeonjoon nhíu mày, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy.
Cả đội cười ồ lên.
“Hẹn hò riêng hả?” Lee Minhyung thấy vậy nên cũng cất tiếng trêu chọc 2 người.
“Hay làm chuyện gì mờ ám vậy hảa”cả đội nghe hắn nói vậy cũng cười ầm lên
Wooje quay lại,"cỏ lúa bằng nhau" mà lườm mọi người trong đội và đồng thời tai em cũng đã có chút đỏ hồng. “Yên tâm đi, không phải việc của mấy anh đâu.”
Hyeonjoon bật cười khẽ: “Thôi nào, đừng hung dữ thế, anh đi là được chứ gì.”
Khi cả hai đứng dưới tán cây anh đào phía sân tập, Wooje rút từ trong túi áo ra một chiếc bùa nhỏ, được thêu khéo léo bằng chỉ đỏ.
“Cái này... em muốn đưa cho anh.”
Hyeonjoon ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trong tay mũm mĩm xinh yêu của Wooje. “Cái gì đây? Em tự làm à?”
“Ừm.” Wooje gật đầu, đôi mắt ánh lên sự chân thành. “Là bùa hộ mệnh đó. Em muốn anh giữ cái này. Nó sẽ bảo vệ anh, giúp anh luôn bình an, va-à
Hyeonjoon thấy em ngập ngừng nói chuẩn bị nói gì đó cũng liền bật cười nhẹ hết mức để em của hắn không nghe thấy
"... có thể giúp chúng ta cùng nhau thắng nhiều hơn nữa.”
Hyeonjoon cầm lá bùa, vẻ mặt thoáng chút nghi ngờ. “Em thực sự tin mấy thứ này sao?”
“Em không chắc. Nhưng nếu có gì đó có thể giúp anh tốt hơn, thì em sẵn sàng thử.” Giọng Wooje trầm lại, nhưng từng lời như chạm thẳng vào lòng Hyeonjoon.
Hyeonjoon lặng đi một lúc, rồi bật cười nhẹ: “Được rồi, anh sẽ giữ nó. Nhưng em phải chịu trách nhiệm nếu nó không có tác dụng đấy.”
Wooje mỉm cười, nét mặt thoáng nhẹ nhõm. “Tin em đi, nó sẽ hiệu quả.”
Tối hôm đó, khi trở về phòng, Hyeonjoon ngồi ngắm chiếc bùa một lúc lâu. Cậu bạn cùng phòng tò mò ghé lại gần.
“Gì thế? Đồ Wooje tặng à? Để tôi xem nào.”
Hyeonjoon đưa tay che chiếc bùa. “Không phải việc của cậu. Lo ngủ sớm đi.”
“Ấy ấy, đừng cáu. Chỉ hỏi chút thôi mà.”
Hyeonjoon mỉm cười nhếch mép, ánh mắt dõi về phía cửa sổ nơi ánh trăng nhàn nhạt hắt vào.
Từ hôm đó, Hyeonjoon luôn mang chiếc bùa bên mình, như một thói quen khó bỏ. Nhưng kèm theo đó, những giấc mơ kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện.
Trong giấc mơ, hắn thấy mình ngồi lặng lẽ dưới một gốc cây anh đào. Những cánh hoa rơi nhẹ nhàng quanh hắn, phủ kín mặt đất như một tấm thảm hồng. Hắn ngồi đó, cô đơn nhưng không hề thấy buồn. Một cảm giác quen thuộc len lỏi, nhưng hắn không tài nào giải thích được.Cứ như hắn đang chờ đợi một ai đó..
“Hyeonjoon...” Trong giấc mơ, có một giọng nói khẽ gọi tên hắn, nhưng khi quay lại, chẳng thấy ai cả.
Hắn thức giấc, nhìn chiếc bùa bên cạnh, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Là gì đây? Lời hứa của Wooje? Hay còn điều gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top