𝓉ℴ̂𝒾 𝓁𝒶̀ 𝒶𝒾?
Trong một cuộc sống mơ màng, thiếu sót. Tôi quên mất chính mình, cũng quên đi, mình có thật sự là Harry Potter không - Harry Potter.
8.
Lần nói chuyện riêng thứ hai giữa tôi và thầy Snape là vào khi tôi ghé vào văn phòng thầy với lí do tôi không hiểu bài. Thầy Snape mở cửa cho tôi, với cái nhìn đầy kì quặc. Thầy cho phép tôi ngồi ở ghế sô pha.
"Nói đi, Potter." Thầy dịu dàng.
Cách tôi nói thầy dịu dàng, không phải là nói về cách thầy dịu dàng theo loại tính từ. Mà là cái giọng thầy phát ra khỏi miệng, mang chất giọng dịu dàng châm biếm. Thật khó để tôi nói rõ.
"Vâng, là bài này." Tôi chủ động giở tờ da dê ra, đặt lên bàn. Thầy ngồi vào ghế, nhìn xuống bài tập của tôi.
Hiện tại thì thầy không dạy độc dược. Tôi hỏi, là một bài về Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Ánh nến chiếu xuống, làm tôi thấy khuôn mặt thầy mờ mờ. Tóc đen của thầy nhơ nhớp dầu. Và tôi thì cố gắng nhìn nó thật kĩ. Tôi có ảo giác, tôi tìm thấy vài sợi tóc bạc trong vòm tóc đen nhẻm của thầy. Nó có thể là thật hoặc do tôi tưởng tượng.
Nhưng cũng phải, năm nay thầy đã ba mươi sáu tuổi. Không còn trẻ trung nữa.
Môi mỏng của thầy mím lại, tập trung vào chữ viết và cách diễn đạt của tôi về bài học. Thầy đăm chiêu một lúc. Trong khoảng thời gian đó, chỉ vài giây, tôi nhìn vào môi mỏng của thầy, nhìn vào mắt đen của thầy.
"Trò đâu có ngu đần tới mức độ cần hỏi ta về chúng đâu." Thầy mở miệng nói, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi."Trò đã làm xong hết rồi. Mang chúng đến đây để thử thách ta à?"
"Em không có." Tôi lắc đầu, vội vàng giải thích:"Thật ra thì em.. thứ lỗi cho em. Em có học lỏn cái phép Expeliamus từ thầy. Nên em muốn hỏi tính chất của nó. Ý em là, em nghĩ thầy có thể giúp em."
Thầy im lặng trong một khoảng ngắn, trên môi hé ra nụ cười dị hợm. Thầy nói:"Expelliarmus không chỉ đơn thuần là một bùa tước vũ khí. Nó là một thông điệp, Potter. Một lời tuyên bố rằng kẻ sử dụng nó muốn chấm dứt chiến đấu mà không gây tổn thương. Nhưng đôi khi, sự thương xót là một sai lầm chết người."
Tôi ngẩn ngơ.
"Nhưng em nghĩ đó là phép rất tốt. Nó không vi phạm đạo đức của con người."
"Theo trò thì đạo đức của con người là gì? Giới hạn của nó là gì?" Thầy hỏi.
"Phép Avada Kedavar là một phép cấm." Đó là thường thức đối với phù thủy. Và phù thủy bình thường sẽ chẳng bao giờ đụng tới chúng.
"Đây là một câu trả lời rất sách vở. Potter, trò nghĩ trong một trận chiến thì kẻ thù sẽ cho phép trò chơi cái trò giết đối phương mà không cần phải lãnh bất kì hậu quả gì sao?"
"Giới hạn đạo đức của con người rất mong manh." Thầy đứng lên."Chúng mong manh hệt như một tờ giấy mỏng, có thể bị chọc thủng bất cứ lúc nào. Và ta hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai khác. Trò đã từng nhìn thấy một kẻ tỏ ra chính nghĩa cũng từng hại người khác xém chết và nói đó là tình huống bất đắc dĩ chưa? Thực tế thì kẻ đó cũng đã vi phạm đạo đức con người rồi."
Tôi thấy thầy rất lạ. Ít ra thì thầy đang nói rất nhiều với tôi.
"Thật ra thì em nghĩ, Expeliamus là một phép rất tốt." Tôi thì thào, mắt vẫn chăm chú nhìn thầy."Em sử dụng nó và luôn nhớ về thầy."
"Thật ngớ ngẩn." Thầy quay mặt đi.
"Đạo đức của con người luôn bị giới hạn bởi luật lệ. Khi có người vượt qua mức luật lệ đó, sẽ bị mọi người cho là kẻ ác cần phải diệt trừ."
"Trò biết rất rõ về nó nhỉ."
"Em nghĩ là em rất muốn được nói chuyện thêm với thầy."
"Còn ta thì không." Thầy gằn giọng xuống, đầy hằn học."Ra khỏi phòng ta, ngay."
9.
Đối thoại với thầy Snape thường khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Vì hình như, tôi càng nói nhiều với ông ấy thì tôi lại càng tò mò về ông ấy hơn.
Điều đó khiến tôi cảm thấy nguy hiểm và không nên chút nào.
Trong năm tháng trưởng thành của tôi, tôi ít đi cái sự tò mò về mọi thứ xung quanh tôi. Đâm ra, tôi lì lợm, chán ngấy với mọi thứ.
Nhiều người trẻ nói tôi là tôi thật cũ kĩ.
Tôi không biết cũ kĩ với người trẻ là gì. Tôi cũng không nói với chúng về sự tàn khốc của trưởng thành.
Trưởng thành luôn khiến người ta chênh vênh.
Tâm lí của người trẻ yếu lắm. Khi bước dần dưới thời đại hòa bình kéo dài. Hermione nói với tôi:"Thời đại này là thời đại cho bước tiến mới. Chúng được sống dưới cái bóng của bồ. Nên chúng sẽ khó lòng nhận thức nỗi sợ cũ kĩ của chúng ta."
Tôi nghĩ cô ấy nói đúng.
Thời đại hòa bình kéo dài với phù thủy. Nhưng với giới Muggle thì không. Tôi thường nghe nhiều lời xào xáo từ Muggle. Nghe là chiến tranh nổ ra ở đất nước xa xôi nào đó. Nghe là biểu tình, nghe là áp đặt phụ nữ.
Tôi chán nản về những cuộc chiến kéo dài liên miên của nhân loại. Phù thủy cũng là nhân loại. So sánh tới, so sánh lui. Tôi cũng không biết thế giới này tồn tại vì nghĩa lí gì.
Tôi đã ngừng việc tò mò với rất nhiều thứ. Để giờ, tôi lại phải tò mò về một người đàn ông. Mà trước kia, rất lâu về trước, tôi thù ghét ông ấy vô cùng.
10.
Lúc đã sang hai mươi lăm, tôi nghĩ bản thân tôi đã xong xuôi cái chuyện trong quá khứ rồi. Giờ là đời tôi ổn. Không cần lo nghĩ về chuyện sống chết nay mai.
Nhưng thực tế là tôi đắm chìm ở trong nỗi đau tuổi thơ hơn là nỗi đau chiến tranh.
Vào giây phút tôi chẳng nhớ nữa. Tôi lại mơ những giấc mơ hồi ấy. Chúng làm tôi phát sinh ra nỗi hận thù với quá khứ của chính mình.
Dì dượng tôi không thật sự tốt. Nhưng không xấu.
Có một khoảng thời gian, dượng tôi và dì tôi stress. Tôi không biết họ đang stress vì cái gì. Mỗi khi dượng tôi đi làm về, dượng sẽ đánh tôi, mắng tôi.
Khi tôi cầm lấy một chai nước do hàng xóm cho. Chẳng kịp uống lấy giọt nào, dượng sẽ giật lại, vất vào thùng rác và mắng tôi trăm điều. Dượng nói tôi là thứ xui xẻo.
"Ba mẹ mày chết rồi, sao mày không chết theo chúng luôn đi. Còn đến đây làm phiền cuộc sống của nhà tao làm thá gì."
"Mày là quỷ đầu thai chứ không phải con người."
Những trận đòn ăn riếc cũng chai lì. Tôi khép nép hơn sau nhiều lần bị bỏ đói cùng cô đơn. Nhiều lần ở thật nhỏ, chưa thể tự tắm. Dì tôi sẽ đột nhiên nổi điên, đánh vào đầu tôi bằng cái vòi sen dì cầm trong tay.
Thật là một tuổi thơ tăm tối.
Tôi không nhớ nỗi mình đã ăn bao nhiêu trận đòn từ họ. Cũng không nhớ nỗi, bản thân đã khóc nhè bao nhiêu lần để cầu được thương xót.
Ở Muggle người ta tôn thờ đạo Kito giáo lắm. Nhiều lần như thể, tôi quỳ gối trước nhà thờ, từ bên ngoài, tôi đập đầu, cầu xin được sống.
Đến nay, khi biết lịch sử phù thủy, tôi đã không bao giờ làm ra hành động đó nữa.
Nhiều người Châu Á nghĩ rằng người Châu Âu, Châu Mỹ, sẽ không đánh con cái bao giờ. Thật ra thì có đó. Họ có đánh con họ. Chỉ là họ không công khai cho người ngoài biết thôi. Họ đánh con cái cũng nhừ tử lắm.
Tôi từng nhìn thấy một bà mẹ người Mễ đánh con.
Nhưng tôi thấy, họ đánh vì họ yêu con của họ.
Dì dượng tôi không đánh tôi vì yêu tôi. Họ đánh tôi vì họ muốn trút giận lên người tôi.
Tuổi thơ mà tan nát thì phải dùng cả đời để chữa lành thôi. Chứ đâu thể dễ dàng xí xóa chúng được nữa. Chúng sẽ đeo bám tới khi già đi, kể cả ở cận kề cửa chết.
Tôi từng gặp một người phụ nữ Muggle đã sang bảy mươi rồi. Với Muggle thì đã rất lớn tuổi. Bà than vãn với tôi, bà hận ba mẹ đến nhường nào sau những lần đau lưng khủng khiếp vào mùa lạnh. Vì khi trẻ, ba mẹ bà không cho bà chữa lưng sớm.
11.
Tôi tồn tại trên thế giới này, không ít lần tôi tự hỏi tôi là ai.
Tôi nghĩ bất kì người nào cũng phải từng tự hỏi. Bản thân mình là ai trong thế giới này. Mình tồn tại vì cái gì. Tại sao mình lại tồn tại.
Nhiều người đi tìm lẽ sống của chính mình. Họ đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Để có thể xác định rõ, họ là ai trong thế giới cô đơn này.
Ai cũng cô đơn khi tồn tại.
Mình có thể làm chỉ là sống và thích nghi với cô đơn. Chứ không thể thay đổi được nó. Vì giữa hai con người với nhau, sẽ khó để đối phương hiểu hết về mình. Và cũng khó để mình hiểu hết đối phương.
Ngoài ra, đối phương sẽ có nhiều mối quan hệ, lo ngại xung quanh.
Trưởng thành, tôi cô đơn như thế.
Và tôi từng ước là tôi có thể có một gia đình bù đắp cho cô đơn của tôi. Để tôi được trọn vẹn.
Nhưng ước mơ đó dần nhạt nhòa theo năm tháng. Khi tôi đã quen với việc sống một mình. Và chẳng hề mang tình cảm với bất kì người nào nữa. Tôi còn quên luôn cả cảm giác rung động với một người là như thế nào.
Lúc còn trẻ, tôi thường hỏi những người sống một mình, không yêu ai, làm sao họ có thể sống được mà không cần tới cảm xúc đó. Tôi phải di dời tình cảm từ người này lên người khác, để tiếp tục yêu và thích ai đó.
Thực tế, đối phương nói với tôi:"Vì cậu còn quá trẻ."
Không, có nhiều người trẻ cũng có thể làm được điều đó. Họ có thể sống mà không cần tình yêu.
12.
Tôi thường bắt gặp ánh mắt thầy Snape dõi theo tôi khi tôi ở trong lớp, hoặc khi tôi đứng ở góc hành lang nhìn ra cửa. Nó khiến tôi nghĩ rằng thầy Snape cũng đang tò mò về tôi như cách tôi tò mò về con người ông ấy.
Giữa hai chúng tôi có gì đó giống nhau lắm.
Chúng tôi nhàm chán, tự sỉ vả bản thân. Tôi nghĩ thế.
Thi thoảng đi ngang qua ông ấy, tôi nán chân lại chào ông một tiếng. Ông hơi gật đầu như lời đáp lại. Nếu khi đó không có bất kì ai sẽ là như thế.
Giữa chúng tôi có một bí mật khá thầm lặng. Thầy Snape nói với tôi vài câu nếu tôi chẳng đi cùng ai. Và sẽ chỉ trích tôi, châm biếm tôi độc địa nếu tôi đi cùng bất kì ai khác.
Tôi vẫn sẽ đóng kịch, và thầy sẽ diễn cùng tôi.
Tôi nghĩ người đàn ông bí ẩn này dễ khiến tôi tò mò quá. Muốn biết thêm thật nhiều thứ về ông ấy.
Tôi muốn được biết nhiều hơn nữa. Muốn biết ông ấy nghĩ gì về tôi. Giờ phút này, chỉ có một mình ông ấy mới tỏ tường được. Là tôi đang đóng kịch.
Giống như, ở trong thế giới tỷ người, khó lắm mới tìm được người hiểu được con người của mình mà không làm mình khó xử.
Và tôi nghĩ là tôi đang cùng thầy Snape khiêu vũ.
Một điệu khiêu vũ chỉ có tôi và thầy mới có thể nhảy được.
Tái bút: Tôi vật vã vì nhiều đêm, tôi quên mất tôi là ai. Và thầy Snape vẫn nhớ được, tôi là ai trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top