𝒯𝓊̛ℴ̛𝓃ℊ 𝓁𝒶𝒾 𝓁𝒶̀ 𝓂ℴ̣̂𝓉 𝓃ℴ̂̃𝒾 𝓈ℴ̛̣
13.
Cùng năm đó, tôi thụt mạng với cái trò chất vấn thầy Snape, vì sao lại không giết tôi đi. Sao lại để tôi sống.
Thầy Snape nói thầy là hoàng tử lai.
Dĩ nhiên là tôi biết. Nhưng tôi vẫn phải diễn tròn vai nốt phần còn lại. Và thầy yểm bùa lên người tôi, khiến quằn quại đau đớn.
Lúc thầy bước đến gần, trong cơn đau mê mang, mắt đen của thầy ánh lên cảm xúc rất diệu kì. Tôi đau, nhưng tôi nhịn được nó để nhìn thầy chăm chú.
Lúc đó, trong mắt thầy chỉ có một mình tôi.
Không phải là nhìn tôi và nhớ đến một ai khác. Tôi chắc chắn điều đó, thầy chỉ đang nhìn tôi thôi.
Hoặc có lẽ từ lâu, thầy đã xem tôi là tôi. Ba mẹ tôi là ba mẹ tôi. Nhưng thầy sẽ không bao giờ nói điều đó với tôi cả.
Tới lúc này rồi mà tôi vẫn có thì giờ để quan tâm tới chuyện đó. Thật kì lạ phải không?
Mắt đen của thầy nhìn tôi ngơ ngẩn trong vài giây. Thầy nghĩ gì thế? Tôi muốn hỏi lắm. Thầy nghĩ gì khi thấy bộ dạng hiện nhếch nhác hiện tại của tôi. Cố gắng tỏ ra mình ngu đần, xông vào chỗ nguy hiểm và thầy sẽ tìm cớ để tôi thoát trận bình an.
Lúc đó, thầy hơi khom lưng xuống. Cẩn thận ngắm nghía tôi. Và tôi lại đột ngột sinh ra một cảm xúc rất kì quái.
Hình như, tôi muốn ông ấy chỉ nhìn tôi như thế này.
14.
Từ dạo đó thì cuộc chiến dần bước vào đỉnh điểm. Năm bảy, Tử Thần Thực Tử đổ dồn vào tấn công trường Hogwarts.
Tôi núp đằng sau bức tường, nghe cuộc trò chuyện giữa thầy Snape và Voldemort. Gã dùng Nagini giết thầy và bỏ đi. Với vọng tưởng là chiếm được cái đũa rồi.
Tôi loảng thoảng chạy tới chỗ thầy.
Thầy ôm chặt cổ mình, nhìn tôi, lẩm bẩm gì đó.
Tôi hơi mỉm cười. Giờ phút thầy chết mà tôi cười thì dị hợm lắm. Nhưng tôi có việc tôi cần phải làm.
"Thầy Snape.. tha thứ cho em nhé."
Tôi đổ dược vào cổ thầy. Khi thầy thiếp đi, tôi lại cho thầy uống một chai dược khác. Có thể để thầy ngủ một giấc thật dài. Trước khi, thầy tỉnh lại, chiến tranh sẽ kết thúc.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi cho mình cái can đảm đó. Can đảm để khiến tôi làm chuyện gì đấy thay đổi tương lai.
Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn. Tôi né mặt Hermione cùng Ron để một mình ở đây mà.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc của ông ấy qua tai. Nhìn vết máu chảy dài từ cổ đã lành lặn lại.
Chỉ khi thầy Snape ngủ như thế này, tôi mới có thể quan sát gã đàn ông này một cách cẩn thận được.
Hãy yên tâm là tôi, chẳng làm gì ông ấy cả.
15.
Chiến tranh kết thúc, mọi người hân hoan cho cuộc chiến và xót thương cho người đã chết.
Hermione nhìn lên gương mặt của tôi. Cô ấy hỏi tôi:"Bồ đang cất giấu tâm sự gì thế Harry?"
Mặt tôi bây giờ trông như thế nào nhỉ? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết là tôi đang giấu giếm một chuyện gì đó khác. Chúng nhàu nhĩ khó coi hơn.
Tôi khẽ cười, nói không sao. Rồi ngoảnh mặt bỏ đi trong sự vui mừng của mọi người.
Thời gian tôi sắp xếp mọi thứ khá là khó khăn. Nhưng vì đã chuẩn bị trước, nên tôi nhanh chóng sắp xếp được chuyện thầy Snape đã luôn là gián điệp hai mang. Dựa vào nhân chứng là thầy Dumbledore. Thành công đặc xá ông ấy vô tội.
Sau đó, phán ông ấy mất tích, hiện tại chưa rõ sống chết.
16.
Sau nửa tháng cuộc chiến kết thúc, tôi bước xuống một căn hầm nhỏ trong căn nhà của tôi vừa mua cách đây một năm. Mở cửa bằng mã khóa và ma lực của chính mình.
Bước vào trong, không gian tôi sắp xếp cũng được coi là sạch sẽ. Có nhà vệ sinh, nhà bếp, tất cả đầy đủ tiện nghi. Chúng hoàn hảo. Một nơi tốt với kẻ thích sống một mình, ẩn giấu khỏi xã hội. Và cực kì khó để ai đó khác biết đến nơi này.
Thầy Snape đang nằm ngủ trên giường, mặc cái bộ đồ màu đen thồng thềnh để ngủ. Tôi khóa trái cửa lại, tiến đến gần ông ấy.
"Potter.." Thầy mở mắt. Nhưng không ngồi dậy, cứ nằm im ở đó. Chờ xem tôi sẽ làm gì thầy.
"Thầy Snape." Tôi dịu dàng nhìn thầy."Lâu quá em không gặp thầy."
"Tại sao lại giam ta ở đây?" Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt đăm đăm, đầy khó hiểu, đầy căm ghét.
Bàn tay tôi đặt lên trên gò má của thầy, nó lạnh toát, những ngón tay tôi kéo dần lên hàng chân mày của thầy. Tôi hơi hí hửng để nói:"Vì em không muốn thầy chết."
"Potter." Thầy gằn giọng xuống."Thả ta ra ngay."
"Em xin lỗi. Không thể đâu." Tôi lắc đầu, sờ xuống môi thầy."Em không thả thầy ra đâu, Snape à."
Đặt một nụ hôn lên môi thầy. Thầy đầy kháng cự với nó. Thầy vùng vẫy, tiếc là tôi đã trói chúng lại cả rồi.
Tôi vòng tay qua, ôm eo thầy, thầy ốm lắm. Đầu tôi vùi xuống hõm vai thầy.
"Em muốn anh sẽ chỉ nhìn mỗi mình em. Thật đấy, Snape."
"Đáng ghê tởm."
"Không sao, chỉ cần anh nhìn mỗi em là được."
Từ giây phút thầy nhìn tôi, chỉ thấy mỗi tôi. Tâm lí tôi liền khao khát chiếm hữu người đàn ông này. Một cách đường đột, tôi muốn ông ấy là của riêng mình tôi. Để tôi được biết, tôi sống, tôi là ai và ông ấy biết rõ về tôi nhiều hơn so với bất kì người nào khác.
Liệu nó có phải là tình yêu không? Tôi không biết.
Tôi nghĩ tôi muốn có được thầy Snape. Một cách ám ảnh nhất. Tôi bị cuốn hút bởi ông ấy và tò mò về con người ông ấy.
Cho nên, tôi không muốn ông ấy sẽ nhìn ai khác ngoài tôi.
17.
Ở thế giới bên ngoài, tôi tươi tỉnh, đối mặt với từng người trong nỗi đau chiến tranh. Tôi cổ vũ và an ủi họ. Sau đó, nhanh chóng lấy một tờ bằng tốt nghiệp từ trường Hogwarts. Tôi không muốn người khác gọi tôi là kẻ không có học thức. Và bắt đầu cuộc sống chôn chân ở nhà.
Hermione thường liên lạc với tôi. Cô ấy đã xin việc vào bộ và công khai chuyện cô ấy đính hôn với Ron. Tôi bảo cưới hãy mời tôi.
Chúng tôi đang có cuộc sống riêng. Tôi nói với cô ấy, tôi đang tận hưởng cuộc sống mới của chính mình.
Cô ấy vui vẻ thay tôi.
18.
Bước xuống hầm như mọi khi, tôi lắp đặt đèn rất sáng sủa. Thầy Snape sẽ không phải chịu cảnh ngục tù. Tôi chỉ thay đổi một không gian khác cho thầy Snape sống mà thôi. Để ông ấy có thể nhìn thấy tôi.
Rõ ràng mòn một.
Tôi bước vào, chốt cửa nhanh. Đi tới quan sát gương mặt của ông ấy.
Ông ấy báu víu vào gối, muốn né tôi ra xa khi tôi đặt người lên giường. Tôi không ngại, úp mặt vào gối, hít ngửi mùi thơm trên gối.
"Mi thật biến thái." Ông thì thầm."Chẳng một kẻ bình thường nào lại đi giam cầm thầy của mình. Kẻ thù của mình ở dưới tầng hầm và ngày nào cũng đến thăm hỏi."
"Nghe thật châm biếm." Tôi chồm người qua để nhìn gương mặt ông. Chúng hốc hác, nhợt nhạt. "Hãy nhìn em đi, Snape."
"Không." Ông dường như đã hiểu rõ, tôi ám ảnh với cái nhìn của ông ấy.
"Thật lạnh lùng." Tôi vòng tay qua, cố lẳng người qua đối diện ông, nép vào trong người ông. Nghe trái tim ông đập thình thịch.
Tôi nghĩ, tôi có thể ở trong lòng ông ấy cả ngày trời.
"Cút đi."
"Không đâu."
Tôi ướm cổ, đặt nụ hôn lên môi ông. Lần này, tôi cố thò lưỡi vào miệng ông. Ông mím môi rất chặt.
Tôi ngừng lại, kéo xuống, hôn lên cổ ông.
"Buông tha cho ta đi, Potter." Ông thì thào."Có bao nhiêu người ở ngoài kia chứ. Sao cậu lại thiếu thốn tới mức phải chọn ta. Cậu không thấy ghê tởm sao? Ta là kẻ đã giết ba má cậu."
"Không ghê tởm." Tôi nhìn thẳng vào mắt đen của ông ấy."Một chút cũng không ghê tởm. Em muốn anh nhìn em."
"Cậu đâu có yêu ta?" Giọng ông chùng xuống.
Tôi im lặng trong khoảng ngắn. Dụi đầu vào người ông. Lắng nghe nhịp tim thình thịch ở ngực ông. Tôi mãi mới nói:"Em có yêu. Nhưng mà Snape à. Em đã lâu lắm rồi chưa từng nghĩ tới chuyện yêu. Vậy nên em không biết, về rất nhiều thứ. Em có đôi phần bối rối. Em sợ cảm giác cô đơn và em biết, nếu khi còn ở ngoài kia, anh sẽ tìm cách để tránh mặt em."
"Cút đi, Potter." Ông rít lên."Ta kinh tởm cậu."
"Em sẽ không kinh tởm anh." Tôi ôm chặt ông ấy rất lâu.
Tôi biết tôi có chút méo mó. Nhưng không sao đâu. Tôi thấy thỏa mãn khi ông ấy chỉ ở đây, chỉ có thể nhìn thấy tôi.
Tôi sợ đối mặt với tương lai.
Một tương lai đen mịt cùng cô đơn. Tôi sẽ lại sống cuộc đời tôi từng sống.
Thầy Snape là điểm sáng nhỏ trong đời tôi. Vào giờ phút này.
19.
Tôi nấu một ít thức ăn, ép ông ấy ăn sau ba ngày ông ấy chọn cách tuyệt thực để phản đối cách làm của tôi. Thức ăn tôi đút vào miệng ông, ông đều nhả ra, phun thẳng vào mặt tôi, để minh chứng cho việc ông sẽ không chịu thua trước tôi.
Ông muốn chết.
Lặp đi lặp lại, năm sáu lần. Tôi kiên nhẫn vô về ông ấy, dùng khăn lau đi thức ăn vương ở khóe miệng ông.
"Anh không ăn thì sao cơ thể của anh chịu được."
"Ta không cần."
Tôi nhìn đống thức ăn bị phun ra ở trên sàn. Lòng tôi bỗng nảy lên cảm giác bất lực.
"Thật là.." Giọng tôi khàn khàn, tôi ngoảnh đi, nước mắt trào xuống khỏi gò má. Tôi lặng lẽ lau chúng đi.
Dù vậy, tôi vẫn không muốn thả ông ấy đi.
Tôi đứng ở xó bếp, khóc nhè một lúc. Tôi hơi ích kỉ. Tôi muốn ông ấy chỉ nhìn tôi. Tôi sợ ông ấy rời đi. Biền biệt ở bất kì nơi nào đó mà tôi không được biết tới.
Nấu thêm một chút thức ăn khác, tôi mang đến chỗ ông. Tiếp tục đút ông ấy.
"Tại sao phải làm vậy?" Ông hỏi. "Cậu có thể chọn giữa hàng ngàn cô gái ngoài kia. Bất kì ai cũng sẵn lòng xem cậu là cả thế giới."
"Em không muốn đâu." Tôi cười, hơi gượnng gạo vì tôi vừa mới khóc xong."Anh chịu khó ăn một chút nhé. Chỉ một chút thôi cũng được."
Đút vào miệng, ông ấy vậy mà chịu ăn. Tôi vui tới mức bật khóc lần nữa. Khóc ngay trước mặt ông ấy. Vừa đút ông ấy, vừa lau đi nước mắt của bản thân.
Ông nhìn những giọt nước mắt của tôi. Ngơ ngác thật lâu.
"Ngu dốt."
"Em muốn được ở cạnh anh thôi."
"Nếu vì vậy mà ép đối phương thì có ý nghĩa gì chứ?" Ông nhìn tôi, ánh mắt của ông như thể thấy tôi thật đáng thương. Cố thuyết phục tôi bằng lời lẽ của ông ấy:"Cậu còn trẻ, lúc nào cũng có người này người kia chào đón. Việc ép ta đâu có ý nghĩa gì với cậu. Ta lớn hơn cậu tới hai mươi tuổi. Hơn nữa, ta là một người đàn ông. Ta không sạch sẽ như cậu nghĩ. Và ta từng yêu mẹ cậu."
"Em biết cả mà."
Cuối cùng ông ấy biết, ông ấy không thể thuyết phục được tôi bằng lời lẽ của ông ấy. Ông dừng nói, im lặng ăn xong bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top