𝒩𝒶̆𝓂 𝓉𝒽𝒶́𝓃ℊ 𝓉𝓇𝓊̛ℴ̛̉𝓃ℊ 𝓉𝒽𝒶̀𝓃𝒽

Một cuộc sống thiếu đi dũng cảm. Tôi không biết mình đang sống vì lẽ gì. Có lẽ chỉ là đang sống mà thôi - Harry Potter

1.

Tôi tên là Harry, họ Potter. Biệt hiệu là Kẻ Được Chọn, Đứa Trẻ Sống Sót. Sau ba mươi, người ta gọi tôi là Ánh Sao Đông Nam.

Tình trạng gia đình: Chưa kết hôn.

Không có người yêu, cũng không yêu ai. Sống một mình ở căn nhà phía Bắc. Thỉnh thoảng, tôi vẫn lên trên Bộ để làm việc, công tác.

2.

Tôi sống trong mê mang, ở một mình mà, thật ra thì tôi không sợ cảm giác phải ở một mình cho lắm. Nhưng tôi khá khó để có thể thích nghi với việc phải ra ngoài tiếp xúc với người khác.

Dù là người có tiếng. Tôi cũng sẽ nhận nhiều lời chỉ trích gửi lên bộ.

Nói thật, tôi thấy tôi không yêu thế giới này cho lắm. Cảm giác chúng đổ dồn, thường hay để mọi chuyện kéo tới một lượt và tôi phải đối mặt với chúng một cách khó khăn. Tôi không biết làm cách nào để đối diện với chúng cho đúng.

Rất khó.

Mỗi lần như thế, tôi lại không muốn ra đường.

3.

Có một chuyện diễn ra khiến tôi được quay trở về quá khứ. Tôi không biết bằng cách nào mà tôi có thể làm điều đó. Chỉ biết là mình đã trở về quá khứ thôi.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi có chút mơ hồ, đầu óc như trên mây. Không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là mơ. Nên nhà Dursley còn chở tôi đi khám bệnh ở viện tâm thần. Và nhận được tờ giấy xét nghiệm, tôi mắc chứng trầm cảm ở trẻ em. Dì tôi phải chửi vài câu cho thỏa lòng dì:"Thứ ăn bám chỉ biết mang lại toàn điều xui rủi. Mày bệnh thì đừng có lây sang cho Dudley."

Tôi không nói gì, cúi gầm đầu xuống tự hỏi. Phải chăng là gương mặt của dì luôn như thế. Cáu bẳn, khó chịu và gân cổ lên khi phẫn nộ. Dượng đề nghị giam tôi lại, không cần cho tôi ra ngoài gặp Dudley. Dặn anh né tôi ra xa, đừng để tôi lây bệnh. Họ bắt đầu gọi tôi là đứa trẻ bị thần kinh thay cho một đứa quái thai.

Tôi không lấy làm lạ, không buồn tủi, không tức giận. Chỉ yên lặng sống qua ngày đến khi vào trường Hogwarts, tiếp diễn lại nhiều năm đã từng xảy ra với cuộc đời tôi. Thay vì cố tình thay đổi chúng, tôi lại chọn cách để mọi thứ được diễn ra lại như đã từng.

Mọi chuyện đều chẳng thay đổi gì, đến cả cái chết của chú Sirius, tôi cũng không ngăn trở thay đổi. Nếu Hermione hay Ron mà biết, chắc chắn sẽ mắng tôi ngu đần, đáng xấu hổ.

Thật tình, tôi chỉ nghĩ là tôi đang mơ một giấc mơ rất dài, dài tới mức tôi đã sống mãi trong mơ một cách mơ hồ, khó chịu.

4.

Nhiều ngày tôi tự hỏi tôi có đang thật sự sống không. Tôi nghĩ có, tôi có nỗi đau, có thể sẽ khóc. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ như bị chai lì với mọi thứ. Nên tôi cảm tưởng là mình đang mơ một giấc mơ dài.

Thỉnh thoảng tôi nghĩ, việc để cho Sirius phải chết một lần nữa, bất kì ai đó cũng sẽ chết một lần nữa. Thì tôi quay trở lại quá khứ để làm gì?

À, thật ra thì tôi sợ, tôi cảm thấy được nỗi sợ to lớn ẩn chứa trong tâm hồn của chính mình. Tôi sợ rằng mình sẽ thay đổi tương lai. Sợ mình không thể giết được Voldemort nếu tôi cố tình thay đổi điều gì đó.

Nên tôi không ngăn cản bất kì chuyện gì đã xảy ra. Cố gắng đóng kịch như thể tôi vẫn tôi chưa biết gì. Nóng tính, bốc đồng và đáng xấu hổ.

Tôi có nên làm việc đó không? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.

Xin đừng chất vấn tôi. Đừng hỏi tôi.

Tôi nghĩ mình không thể trả lời được câu hỏi đó.

Nếu Hermione ở thời đại tôi từng sống mà biết, chắc cô ấy sẽ hỏi tôi dồn dập. Tại sao tôi phải sợ hãi như thế chứ? Rõ ràng tôi là một con sư tử dũng cảm, rõ ràng tôi đã từng sống rất gan dạ. Tôi đã từng chẳng sợ gì hết mà.

Tôi đã từng là một người con trai. Trên đầu mình chỉ đội trời. Chứ chẳng sợ ai hết.

Có lẽ hiện thực của những năm tháng trưởng thành đã vùi dập tôi. Hạ thấp đi mọi thứ mà tôi có. Tôi chỉ là một người bình thường. Sống giữa nhiều lời ca ngợi cùng áp đặt với danh tiếng quá lớn.

5.

Năm sáu, chiến tranh kéo màn dần ra, cảnh báo rất nhiều từ bầu trời xám xịt trên cao. Mắt tôi loay hoay nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tia chớp đánh xuống nền đất bên kìa cánh Rừng. Gương mặt tôi hằn hiện trên gương, một gương mặt sầu khổ, nhạt nhẽo và lãnh cảm.

"Xem ai kìa."

Tôi ngước đầu qua, nhìn thấy thầy Snape đang đứng ở đối diện tôi. Mắt đen của ông ấy khá rũ rượi, nhơ nhác, có chút gì đó rất buồn tẻ giống tôi.

"Chào thầy, thầy Snape." Tôi gật đầu, chào hỏi một cách lịch sự bất thường.

"Rất hiếm hoi để ta có thể lắng nghe lời chào hỏi có phép tắc từ cậu Potter đây đó." Thầy nói ngọt ngào.

Thầy vẫn vậy, thích dùng nhiều lời lẽ mỉa mai với mong muốn xối lên gương mặt tôi một màu sắc phẫn nộ, oán giận và sẽ coi thường thầy. Chỉ là một số khoảng khắc, tôi không làm điều đó, tôi không đóng giả là một tôi trước kia, mà tôi là tôi của hiện tại. Thờ ơ, nhàm chán.

"Vâng, em xin lỗi thầy." Tôi nghiêng đầu xuống."Thứ lỗi cho em vì nhiều lần em chẳng thể nói chuyện một cách đoàng hoàng với thầy."

"Potter." Thầy hằn học, nhìn tôi rất lạ."Không muốn đóng kịch nữa sao?"

Tôi thoáng sửng sốt, nhìn lên đôi mắt đen chăm chú của thầy. Không phải là điệu bộ kinh tởm tôi tưởng ra được khi tôi cư xử như thế này. Thầy nhìn tôi như thể thầy hiểu rõ con người của tôi. Điều đó khiến tôi chợt nhận thức, trong một khoảng khắc cực kì ngắn ngủi. Rằng tôi, không hề nằm mơ.

"Em không." Tôi trả lời, không chút giấu giếm, không phủ định chúng, thản nhiên đối mặt với chúng.

"Đôi khi ta tự hỏi lí do vì sao cậu lại thích đóng kịch đến như vậy." Thầy thì thào."Đóng kịch cũng có ngày phải tự lột mặt nạ của mình xuống, phải không?"

"Vâng, đóng kịch là chuyện rất mệt."

Tôi cố quan sát là thầy nghĩ gì khi biết rõ tôi đóng kịch. Tôi có đôi phần ngạc nhiên và chẳng quá ngạc nhiên vì thầy là kiểu người vô cùng sắc bén, đa nghi. Và hết lần này tới lần khác khiến tôi phải nghĩ lại, phải chăng tôi vẫn giá thầy quá thấp nên tôi mới phải bất ngờ đến thế này đây.

Và gương mặt thầy chẳng có chút cảm xúc chủ trương nào. Chúng nhợt nhạt, ảm đạm, dửng dưng thêm phần. Song, mắt đen của thầy sâu thẳm, hệt như thầy chẳng phải là gã đàn ông có thể cho một kẻ nông cạn khác hiểu được con người thầy đang nghĩ gì.

Tôi chưa từng hiểu về người đàn ông này. Kể cả khi tôi có nhiều lần bước vào trong kí ức của ông ấy. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được ông ấy.

Một màu đen đơn sắc thôi mà cũng có thể khiến người ta nghĩ ngợi rất nhiều được sao?

"Vậy thì đừng đóng kịch nữa." Thầy nói."Hãy sống với dáng vẻ mình muốn sống. Nếu không thì trò sẽ chỉ là một tên hèn nhát."

Tôi mỉm cười, tôi không biết trong mắt thầy, nụ cười của tôi lúc này trông như thế nào nữa. Có lẽ hơi nhạt nhẽo, hơi xấu xí. Hoặc làm thầy gợi nhớ đến bất kì ai đó.

"Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cho phép mình sống với dáng vẻ mình muốn đâu thầy." Mắt tôi long lanh, có chút buồn bã.

"Nếu trò chưa từng sống với dáng vẻ đó thì sao mà biết được."

Phải rồi, thầy ấy từ lúc tôi nhập học đến giờ, cũng đâu có nói chuyện nhiều. Chủ yếu là thầy dọa nạt tôi, đì tôi. Còn tôi thì tôi phẫn nộ, hỗn láo như cách tôi từng làm.

"Em không nghĩ là em có thể."

Thầy nheo mắt lại, quay lưng rời đi. Không muốn nói thêm gì với tôi nữa. Chắc thầy biết, đối với một người khăng khăng cái quan điểm của chính mình. Thì dù thầy có khuyên nhủ thêm bao nhiêu câu, nói thêm bao nhiêu lời. Đối phương cũng sẽ không tiếp thu để thay đổi. Hơn nữa, thầy cũng không phải là kiểu người giỏi khuyên nhủ người khác. Thầy nói bấy nhiêu lời đã là rất quan tâm đến một kẻ tên Harry họ Potter rồi.

6.

Sau lần nói chuyện vô tình đó, tôi thường bất giác chú ý đến thầy Snape nhiều hơn. Như những lần, thầy đi ngang qua hành lang, mắt thầy sẽ ló ngó nhìn về cửa sổ trong vài giây để quan sát. Rồi đi rất nhanh.

Để ý nhiều hơn nữa, thầy cũng hiếm khi trừ điểm vô cớ. Ít ra thì tôi thấy rõ mòn một rằng thầy không hề cộng điểm cho Slytherin. Chỉ là thầy tương đối thích nhắm vào Gryffindor để trừ điểm hơn một chút.

Cứ như vậy, tôi quan sát ông ấy suốt.

Lòng tôi nảy sinh ra cảm giác tò mò với người đàn ông này. Tò mò về cách ông sống, tò mò về cách ông giao du, đối mặt với mọi thứ.

Thì ra là, thầy Snape cũng có nói chuyện với đồng nghiệp. Thầy có thể nói chuyện với họ một cách rất đoàng hoàng. Không phải lúc nào thầy cũng tỏ ra mình khép nép.

Càng quan sát, tôi càng cảm nhận rõ hơn.

Thầy vẫn là một con người.

Chỉ là, thầy dâng xương máu mình cho tội nghiệt của thầy.

Tại sao thầy phải làm như thế chứ? Ý tôi là, tôi thấy người đàn ông này, rõ ràng có thể sống một cách đường hoàng hơn.

Nhưng tôi cũng không dám đến trước mặt với ông ấy.

Nếu không có thầy Snape, có lẽ tôi sẽ không thể dành chiến thắng với Voldemort.

Đâu đó trong tim tôi, đã bị ảnh hưởng bởi lời nói của thầy Snape. Chỉ là một chút ít. Rằng tôi, đừng đóng kịch để sống nữa. Thật đáng xấu hổ.

Không, tôi không nghĩ mình đáng xấu hổ. Chỉ là tôi quá sợ thôi. Tôi sợ mọi thứ trong tương lai.

Tôi đã không còn là con sư tử mà trước kia tôi từng là nữa.

Nhớ rõ ngày đầu tiên bước chân vào trường Hogwarts. Mũ phân viện không hề muốn tôi vào Gryffindor một chút nào cả. Nó nói với tôi:"Mi không hề có lòng dũng cảm của Gryffindor. Ta cảm nhận được, mi đã từng có nhưng mi đã đánh mất nó rồi. Mi không có sự xảo quyệt của Slytherin, cũng không có sự trung thực của Hufflepuff. Đừng nói tới Ravenclaw, mi không hề có hứng thú với trau dồi kiến thức. Con người mi, tầm thường vô vị."

Tôi nói hãy cho tôi vào Gryffindor vì tôi còn có nhiều việc nên làm. Mũ phân viện lưỡng lự. Nó không muốn đưa kẻ nhếch nhác như tôi vào bất kì chỗ nào trong các học viện. Đến khi tôi nói với nó. Tôi có lòng dũng cảm. Hãy tin tưởng vào tôi.

Thật ra đó là một lời nói dối tệ hại.

Nó nói đúng, tôi đã đánh mất lòng dũng cảm của mình từ đời nào rồi. Tôi đã không còn giữ cái lòng dũng cảm đó trên người mình nữa.

Nhưng tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi muốn mình phải làm cho chót, để cái chết ba mẹ tôi không uổng phí. Để tôi, có thể dũng cảm đối mặt một lần nữa trước Voldemort.

Tôi vẫn sống.

Ôi chao, tôi vẫn sống.

Harry Potter này vẫn sống.

Tái bút: Tôi nghĩ mình có thể. Thật ra là không. Tôi đang sống và đầy hoài nghi về chính tôi. Về sự thật, về sự tồn tại của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top