𝒞ℴ́ 𝓂ℴ̣̂𝓉 𝓉𝒾̀𝓃𝒽 𝓎ℯ̂𝓊 𝓃ℊℴ̛́ 𝓃ℊ𝒶̂̉𝓃
20.
Ông ấy không còn nói tôi thả ông ấy đi nữa. Chỉ sống lặng lẽ quanh tầng hầm. Không làm phiền tôi, không nói năng gì với tôi.
Sống như thể ông ấy chỉ là một cái xác rỗng.
Tôi khó chịu, ép ông ấy nhìn tôi.
"Chưa đủ sao?" Ông nhìn tôi như tôi là kẻ ngớ ngẩn:"Nhiêu đó vẫn chưa đủ với cậu sao? Như thế nào mới là đủ với cậu?"
"Em.."
"Cậu giam ta ở đây bao lâu rồi?"
"Một năm."
"Vậy, cậu còn đòi hỏi gì ở ta nữa?"
Tôi hôn lên môi ông ấy, lại muốn đưa lưỡi vào trong. Ông ấy không kháng cự nó, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm.
Cuối cùng, tôi có chút gục ngã. Tôi báu víu vào áo ông, thì thào:"Với em, anh chẳng khác gì cứu rỗi cả."
Người ông ấy cứng còng lại, rồi dần thả lỏng.
"Ta chẳng làm gì cứu rỗi cậu cả."
"Anh biết không." Tôi bộc bạch."Em đóng kịch rất nhiều năm. Mũ phân viện nói em là kẻ tầm thường. Em chấp nhận nó. Vì em biết em thật sự chỉ là kẻ tầm thường. Không một ai xung quanh em nhìn thấy con người em cả. Và anh là người duy nhất nhìn thấy em trong tăm tối. Anh là cứu rỗi của em."
Tay tôi báu chặt vào áo ông.
"Em muốn được ở cạnh anh."
Ông không nói gì, khe khẽ thở từng tiếng đều đặn. Tôi cảm nhận được, ông ấy đang nhìn tôi, rất lâu, rất lâu.
"Cậu sẽ nhanh chóng chán ngấy ta thôi."
Giọng ông khá nhỏ. Cứ như, đang tự nói cho chính mình nghe thấy.
"Anh không phải là đồ chơi của em." Tôi lắc đầu liên tục.
"Cậu đang đối xử với ta chẳng khác gì con chó còn gì?" Ông cười khẩy.
"Không phải, thật sự không phải.."
Cả hai dần chìm vào im lặng.
21.
Cứ vậy, trôi qua năm năm. Tôi hai mươi bốn tuổi. Vẫn ngày đêm ở cạnh ông ấy. Vẫn chọn cách giam cầm ông ấy.
Ông ấy từ phản kháng quyết liệt, dần quen với chuyện đó.
Và tôi đã làm tình với ông ấy trong đêm sinh nhật ông ấy sang bốn mươi bốn tuổi. Ép ông ấy làm tình với tôi.
Vì nhiều lí do, tôi chọn cách nằm dưới.
"Cậu vẫn chưa chán ngấy ta sao?" Ông nằm ở dưới nhìn tôi đang cố gắng."Cậu không hối hận sao?"
"Đừng hỏi.."
Người tôi hơi run run.
"... Potter."
"Em yêu anh."
"Ngu ngốc."
22.
Tôi thường nằm cạnh ông, kể ông nghe vài câu chuyện. Kể về tuổi thơ bất hạnh của mình và kể về việc tôi phải vật vã thế nào để đối mặt với nỗi sợ.
Ông cười mỉa, không nói gì.
Tôi ôm chặt ông, không cần ông ấy phải nói điều gì cả.
Bỗng, tôi hỏi ông ấy.
"Anh có muốn rời khỏi đây không?"
"Cậu sẽ thả ta đi sao?"
"Vâng." Tôi chắc nịch.
Mắt đen của ông không tin, ông hỏi tôi:"Cậu đã chán ngấy trò chơi này rồi sao?"
Chẳng hiểu sao, tôi nghe được giọng ông có chút run run. Chắc chỉ là ảo giác của tôi. Tôi lắc đầu nói:"Chỉ là em thấy năm năm qua, em giam cầm anh như thế này, đã đủ để thỏa mãn cảm giác ảo tưởng về việc có một người chỉ nhìn mình. Và giờ, em muốn anh lựa chọn. Anh có thể rời đi."
"Là chán ngấy rồi sao?" Ông lặp lại câu hỏi.
"Không chán ngấy. Nhưng cũng không muốn để anh chịu dày vò ở đây nữa."
"Cậu đã thích người khác phải không?"
"Không có, em vẫn yêu anh."
"Thật khó tin, Potter." Ông cất cao giọng lên."Trên đời còn có chuyện tốt thế này à?"
Tôi mỉm cười, ôm chặt ông ấy, hít thở mùi hương trên người ông ấy. Như thể đó là lần cuối cùng của tôi.
"Em trả lại cho anh tự do. Em đã sắp xếp xong mọi thứ rồi. Khi anh bước ra ngoài kia, anh sẽ là anh hùng. Sẽ không ai trách mắng anh. Anh có thể làm bất cứ gì mà anh muốn. Nếu anh nhớ em, anh có thể quay trở lại đây tìm em."
Ông không tin.
23.
Không phải tự nhiên tôi đột ngột muốn thả ông ấy đi. Chỉ là tôi cảm thấy, mình đã rất thỏa mãn rồi. Đã không cần báu víu thêm vào.
Tôi đã sẵn sàng để đối mặt tất cả mọi thứ một mình rồi. Đã không còn sợ cái việc sẽ đối mặt với tương lai. Tôi đã đủ kỉ niệm để dành, có thể sống phần đời còn lại trong kí ức đó.
Ngày tôi thả ông ấy bước ra ngoài thế giới. Ông đã ngoảnh đầu lại nhìn về phía tôi vài lần. Ông không tin nhưng buộc phải tin. Tôi thật sự thả ông ấy tự do. Chẳng hề nói dóc một câu nào.
Ông rời đi, tôi phải dọn dẹp lại những mảnh vỡ trong tâm hồn của mình.
Đêm đến, tôi nằm trên giường ở dưới tầng hầm, ngủ thật ngon, nhớ về ông ấy vẫn còn ở đây để tôi ôm ấp. Ông giống một cái gối ôm to lớn, ấm áp.
Tôi vẫn sống, nấu ăn, ngủ, đi vệ sinh. Làm mọi thứ ở dưới tầng hầm. Ít khi tôi ra ngoài để đối mặt với mọi người. Số tiền trong ngân hàng đủ để tôi sống cả đời mà không cần ra ngoài đi làm.
Tôi lăn lộn trên giường, ôm chặt cái mền trong vòng tay.
Thật ra là có chút nhoi nhói ở tim mình. Chúng quặn thắt lại, thiếu thốn, không quen. Đủ điều cả.
Và tôi khóc.
Tôi nhớ ông ấy.
Nhớ da diết.
24.
Tôi từng bắt gặp ông ấy ngang qua khi ở trong Hẻm Xéo. Hermione cũng nói, từ khi ông ấy quay trở về. Có chút khó khăn trong việc giao tiếp và tiếp xúc với thé giới bên ngoài. Nhưng dần thì ông ấy cũng bình thường trở lại.
Hầu hết thời gian, ông ấy ở trường Hogwarts, tiếp tục công việc giảng dạy, vẫn là giáo sư độc dược, vẫn là chủ nhiệm nhà Slytherin.
Tôi đứng từ xa nhìn ông ấy. Có chút muốn lại gần, rồi lại chẳng dám lại gần.
Tôi không thể lại gần được người đàn ông đó.
Ông ấy ở rất cách xa tôi. Tôi không thể ép ông ấy yêu tôi.
Tôi giá là ông ấy có chút tình cảm nào đó dành cho tôi.
25.
Trở về nhà, tôi về lại căn hầm trống trải bên dưới, tự ôm ấp chính mình. Mùi hương ông ấy để lại trên gối cũng bắt đầu phai nhạt đi. Những dấu vết hiện diện của ông ấy đều sắp biến mất cả rồi. Chỉ còn mỗi kí ức của tôi về ông ấy là vẫn còn đó.
Tôi âu yếm bản thân, an ủi chính tôi là mọi thứ vẫn ổn. Sau ngần đó năm, tôi dày vò ông ấy đủ rồi.
Tôi đã làm sai quá nhiều trong cuộc đời khốn khó này. Đến mức, tôi sản sinh ra suy nghĩ là tôi muốn chết.
Nếu tôi chết đi, tôi vẫn yêu ông ấy. Cũng coi như là xong xuôi cả đời rồi.
Tôi đã đi qua cuộc đời đáng xấu hổ này thêm một lần nữa. Giá chừng kiếp sau, tôi đừng là Harry Potter nữa. Tôi hãy sống là bản thân mình thôi.
Chỉ nên là như thế thôi.
Và rồi suy nghĩ ấy sản sinh trong đầu tôi, không cách nào ngăn cản được.
Khi trái tim đập lên vì tình yêu. Cũng là lúc nó có thể khiến tôi chết đi. Với một kẻ cô đơn, yêu phải kẻ không yêu mình. Đó là một liều thuốc độc hại.
Sẽ xé xác toàn bộ mọi thứ trong tâm hồn tôi. Từ nay về sau.
26.
Tròn một tháng, tôi cất mình trong căn hầm, đến nay, hai tuần tròn trịa, tôi chẳng ra khỏi căn hầm này. Ăn uống ở đây, ngủ ở đây, vệ sinh ở đây.
Tôi ám ảnh với kí ức về ông ấy, đang tồn tại trong căn hầm này cùng tối.
Tôi thường bắt gặp mình gặp ảo giác. Khi tôi nằm xuống nhắm mắt ngủ. Tôi mơ hồ thấy ông ấy bước về phía tôi. Ông ấy ôm tôi, hôn tôi, chìm đắm vào tôi.
Và tôi thức giấc.
Đối mặt với thực tại, làm tôi nghĩ đến. Phải chăng, thực tại tôi đang sống là giả tạo. Còn thực tại trong mơ của tôi mới là thật.
Hay trong đó là thực, còn đây chỉ là giả.
Chúng như một ảo ảnh trói buộc tôi.
Tôi hệt như vừa mới biết yêu. Dùng tình yêu làm xiềng xích trói buộc chính mình. Tôi dại khờ, ôm ấp vọng tưởng.
Ngần đó năm rồi, sao tôi còn chưa nhận ra.
Ông ấy không muốn ở gần tôi. Đó là lí do ông ấy chưa từng đi tìm tôi.
27.
Tôi bắt đầu tuyệt thực, chẳng tha thiết gì chuyện ăn uống nữa. Nhiều giờ, tôi mệt mỏi, không muốn rời khỏi giường. Tôi không muốn đối mặt nữa, không muốn nghĩ nữa. Tôi muốn mình tiếp tục mơ. Chỉ nằm mơ thôi.
Có lẽ tôi sẽ chết vì đói.
Điều đó không quan trọng.
Tôi không thấy đói, chỉ thấy bụng cào cào. Chúng làm tôi bị thứ gì đó, trải dọc lên lưng tôi.
Vớ vẩn thật.
Sao mà tôi nhìn thấy ông ấy đang bước xuống hầm, tiến về phía tôi, nhìn tôi. Sau đó, ôm tôi lên trong vòng tay ông ấy.
"Potter." Ông thì thào hỏi:"Tội tình gì phải tự dày vò mình như thế."
Tôi nắm vạt áo ông ấy. Hít ngửi đủ đường. Trong mơ hồ tôi nói:"Em nhớ anh quá. Mặc dù em nghĩ, anh chỉ là ảo giác.. nhỉ?"
Gò má tôi bỗng nóng rát, mắt đen của ông ấy chăm chú nhìn tôi, từng giọt nước mắt lăn dài thấm đẫm qua gò má gầy gò của ông ấy.
"Không phải là ảo giác, ta đến tìm em."
Tôi run run tay, sờ lên gương mặt ông. Thật, đó là cảm giác giữa làn da kề cận nhau. Hơi ấm sát gần bên nhau. Không hề sai lệch dù chỉ một chút.
"Em.. yêu anh, Snape.."
"Gọi ta là Severus." Ông nghẹn ngào, hôn lên trán tôi. Ôm chặt tôi trong lòng ông ấy.
"Severus, Severus."
"Tình yêu của em thật là ngớ ngẩn." Ông nói."Ta nghĩ mình cũng có một tình yêu ngớ ngẩn như thế."
"Em yêu anh." Tôi lặp lại.
Ông mang tôi bước lên trên nhà, đặt tôi trên giường, mang cháo cho tôi ăn. Ép tôi uống thuốc. Ép tôi ngủ một giấc.
Tôi sợ tôi ngủ, đây sẽ thật sự biến thành ảo giác.
Nhưng ông ấy lại ôm chặt tôi, muốn ép tôi phải ngủ.
"Ta sẽ ở đây."
"Anh sẽ không đi đâu nữa phải không?" Tôi nhấn nhá hỏi ông rất cẩn thận.
"Sẽ không." Ông vòng tay ôm chặt eo tôi."Ta nghĩ mình đã sẵn lòng để em giam cầm ta suốt quãng đời còn lại."
"Em sẽ không làm thế."
"Ta biết, ngủ đi."
Tôi dần thiếp đi trong vòng tay ông ấy. Ngủ một giấc, thật ngon, thật tốt.
Để đoạn đường này, tôi vẫn còn sức để bước đi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top