Mob Char x Volkath

Cho ai chưa hiểu, Mob aka Mob Character là những nhân vật không tồn tại trong nguyên tác chính, mà là do tác giả tạo ra, tròn méo dẹp phình ra sao là do tác giả quyết định.

Cơ mà sao bao nhiêu năm cái việc đu crackship hay ship ngược vẫn bám theo tôi ấy nhỉ, giờ tôi cực vã Volkath thụ nhưng mà tìm mòn mắt khum thấy ai chèo cả 😕

Cảnh báo: R21, Wái zật x Ngừi, Rape, Gangbang, Deepthroat, Mindbreak.
______________

Đám thủ hạ đưa mắt nhìn lên thủ lĩnh của bọn chúng, mái tóc dài trắng xõa tùy ý phủ hết sau lưng, che khuất một lớp giáp cứng cỏi, Volkath đang chỉ huy bọn chúng phải tàn sát như thế nào để đạt được mục đích thực sự.

Aleister phát ngán với dáng vẻ đó của hắn, nó giống như một lớp gai sắc nhọn cứ đâm chọt vào mắt gã đến ứa máu, vì chính gã cũng đã từng ở trên ngai vàng, nhưng gã đã bị chính học trò cưng của mình đạp đổ, để giờ đây gã phải phục tùng cái kẻ trước mặt, ở dưới trướng hắn như một con chó trung thành.

Gã nghiến răng ken két, tất nhiên là gã không muốn, nhưng thế lực của Volkath quá cường đại, gã sẽ khó có thể lật đổ hắn chỉ trong tích tắc được, những tên tay sai mắt vàng có hàm răng sắc như lưỡi liềm kia sẽ chém gã thành một cái nùi giẻ rách mất.

Aleister đi qua đi lại vài vòng, lông mày nhíu chặt, gã cứ vừa đi vừa xì xầm, trông vừa quái dị vừa phiền phức, chọc đến Veera phải bực bội mà đuổi cổ gã ra ngoài.

Trời chiều, những tia nắng ấm áp dần dần nhường chỗ cho bóng đêm, ngã một màu cam đỏ chói gai mắt, những con dơi không biết từ cái xó xỉnh nào đó bay ra cả một đàn, làm đen kịt cả một vùng trời, cùng với tiếng cười ghê rợn hả hê vọng lại từ trong rừng.

"Hahahaha... Volkath, ngươi nắm trong tay cả một lực lượng to lớn, vậy thì ta sẽ để chính lực lượng của ngươi lật đổ ngươi"

"Ngài Volkath, ta nghĩ việc ngài giữ lại Aleister rất nguy hiểm, gã ta có dã tâm quá lớn, ngài sẽ không thể nắm giữ một kẻ không hề có ý định quy phục dưới trướng ngài" Marja nói, dù là đồng minh, nhưng cô cũng chẳng hề tin tưởng Aleister dù chỉ một chút, ở gã tồn tại thứ gì đó khiến cô rất khó chịu.

"Đừng lo Marja, ta có rất nhiều quân đoàn, cũng có rất nhiều những trợ thủ đắc lực, một mình gã sẽ chẳng thể làm gì được những tên tay sai địa ngục đã được huấn luyện lòng trung thành tuyệt đối".

Những thời gian sau, Lực Lượng Sa Đọa phát triển vô cùng hùng mạnh, đã nhiều lần gây khó khăn cho phía Cung Điện Ánh Sáng, Volkath tin tưởng, hắn chỉ cần giữ được khoảng thời gian này lâu hơn một chút, thì hắn sẽ có thể hoàn toàn đánh bại Cung Điện Ánh Sáng, đánh bại Ilumia, kẻ mà hắn căm ghét nhất.

"Cạn ly vì chúa tể Volkath!!!"

Một đám thủ hạ kéo bè kéo phái hoan hô ăn mừng chiến thắng liên tiếp, chúng dự định sẽ mở một bữa tiệc vì Volkath, cũng để kích thích ý chí tàn sát các vị thần trong chúng.

Volkath ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, tròng mắt đỏ rực quan sát tất cả hành động của bọn chúng, khóe miệng vừa lòng nhếch lên, đây chính là một tay hắn gầy dựng, thủ hạ trung thành, sức mạnh, quyền lực, những thứ mà biết bao nhiêu kẻ mơ ước.

Đêm khuya, Volkath đang chuẩn bị chợp mắt, ánh nến leo lét rọi sáng một nửa góc phòng âm u bị thổi tắt, tiếng la hét vang vảng của kẻ nào đó ngoài kia cũng không thể quấy rầy được hắn.

Sàn nhà ẩm ướt nhớp nháp, những sợi xích lạnh lẽo tỏa ra tử khí vờn quanh không trung, có tiếng ồn khó chịu của đám đông chui vào tai hắn, Volkath nặng nề mở mắt, hắn giật mình nhìn xung quanh.

Tiếng rì rầm dứt hẳn khi kẻ nào đó thốt lên "Ngài đã tỉnh lại?"

Volkath thử cử động thân thể, lại phát hiện mình bị trói ở dưới đất, sợi xích to gấp đôi bình thường nặng nề bao quanh cổ tay hắn, hắn nghiến răng giật giật tay, đổi lại là cổ tay bị sợi xích siết lại đau đớn, tràn ra tia máu đỏ tươi.

"Các ngươi phản bội ta sao??? Là ai đã sai khiến các ngươi làm việc này!!!"

"Thưa chúa tể, chúng ta không phản bội ngài, chúng ta biết ngài đã phải vất vả trong thời gian gần đây, chúng ta chỉ muốn giúp ngài giải tỏa"

"Hahaha, Volkath, không ngờ chứ gì?

"Ngươi...."

"Ta mừng là tên hề kia không lừa ta, quả thật chúng có tác dụng với đám thủ hạ cứng đầu này của ngươi, chẳng qua là nó quá lâu, nhưng mà không sao, giờ đây chỉ cần nhìn thấy chúa tể dũng mãnh như ngươi nằm dưới đất như một tên ác quỷ yếu ớt bị đồng minh xua đuổi, thì ta cũng rất mãn nguyện rồi"

Tiếng cười của tên thần xảo quyệt ngày càng lớn, vang vọng khắp ngóc nghách, đánh sâu vào tai hắn nhức nhói, hắn nhăn mày chán ghét, tức giận nhìn Aleister từ từ bước ra khỏi ngục.

"À... Sẵn tiện liều thuốc cuối này ta có cho thêm vài thứ, để chúng có thể vui vẻ với ngươi cả đêm"

Tiếng cửa sắt nặng nề đóng sầm lại, ban đêm yên tĩnh nghe vào cực kỳ chói tai, đám lâu la nhịn không được tiến tới, đè cả người hắn xuống.

"Ta cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ này của ngài, chúa tể... Ngài thật đẹp"

Volkath cắn răng, xoay đầu tránh đi đôi tay dơ bẩn đang cố vuốt ve mặt hắn, nhưng lại đối diện với một gương mặt khác, răng nanh lởm chởm, đôi mắt vàng sáng rực như sắp sửa xé xác một con mồi.

"Ưm..."

Kẻ kia nhanh chóng chặn Volkath bằng một nụ hôn, hàm răng sắc nhọn khéo léo né tránh hai lớp thịt mềm mại để chúng không bị thương, lưỡi của nó luồn qua khắp ngóc ngách trong miệng hắn, nước bọt theo khóe miệng cả hai chảy dài xuống, tí tách đọng lại trên áo Volkath.

"Ha..."

Dứt khỏi tên kia, Volkath thở dốc, hắn không ngờ bọn chúng lại có gan làm những việc này với hắn, hắn là Volkath, là người đứng đầu địa ngục, hắn không thể để mặc bọn chúng hành xác hắn, nhưng hắn không thể thoát khỏi sợi xích này, bằng cách nào đó tên thần xảo quyệt đó đã tìm được sợi xích đặt biệc dành riêng cho hắn, có thể khóa được sức mạnh của hắn.

Bỗng có một tiếng động thật nhẹ vang lên, là quần áo của hắn, bọn chúng đã xé nát hết quần áo trên người hắn, những bàn tay ghê tởm đó lần lượt mò lên cơ thể hắn, vuốt ve từng đường cong xinh đẹp lại rắn chắc trên người hắn, có kẻ nghịch ngợm vân vê một bên đầu vú nho nhỏ, khiến nó đứng thẳng trong không khí, một màu đỏ hồng mê người.

"Dừng tay!!! Ta sẽ giết các ngươi!!!"

Volkath tức giận đến tối mắt, đời này hắn chưa bao giờ bị đùa giỡn như thế này, không một kẻ nào dám càn rỡ trước mặt hắn như bây giờ, bọn chúng coi hắn như một con điếm rẻ tiền, hắn cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề.

"Cơ thể ngài đẹp quá, ta...ta xin phép"

Lưỡi nó liếm dọc xương quai xanh hắn, đầu lưỡi tham lam càng quét từng tấc da thịt trắng muốt bên dưới, mút vào hai đầu vú mềm mại.

"A...Không..."

Từng trận khoái cảm tê dại ập thẳng vào đại não, cảm giác kỳ lạ khiến Volkath rùng mình không dứt, tiếng mút mát dâm dật liên tục truyền vào tai hắn, khiến hắn mơ màng há miệng thở dốc.

Bỗng một thứ cứng rắn nóng hổi đặt trước môi hắn, Volkath giật mình mở to mắt, không kịp chuẩn bị, thứ đó nhanh chóng tiến vào miệng hắn ra vào không ngừng, kích cỡ kinh người khiến Volkath gần như nghẹt thở, hắn cố gắng điều khiển cơ hàm, không để nó trật khớp, há to miệng để vật kia tiến vào dễ dàng hơn.

"Ah! Ngài thật giỏi, sướng quá!"

Thứ to lớn kia ngày càng đẩy sâu vào, Volkath nhăn mặt có biểu hiện nôn khan, nhưng hắn nhanh chóng kiềm lại, vật kia được đẩy hoàn toàn vào bên trong, đâm đến phân nửa cổ họng của hắn rồi giật giật, phun một luồng tinh dịch nóng hổi xuống thẳng dạ dày.

Lượng tinh dịch quá nhiều, tràn ra khỏi khóe môi hắn chảy xuống cổ, Volkath tạm thời không thể khép miệng, đầu lưỡi dính tinh dịch như có như không đưa ra không khí, khiến biểu cảm của hắn trông dâm đãng vô cùng.

"Bên dưới của ngài đã sẵn sàng"

Volkath thất thần, hắn không nghĩ là bản thân sẽ trầm mê vào thứ kia đến nổi không cảm giác được phía dưới đã bị bọn chúng xâm phạm.

"AH!!!!"

Bất ngờ có kẻ đẩy dương vật vào bên trong, nếp uốn phía dưới căng ra hết cỡ, dù đã được chuẩn bị tốt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cơn đau xé da thịt kia, thứ đó không để hắn kịp thích ứng, đã di chuyển với tốc độ kinh người, hai tay nó bấu chặt lấy đùi hắn, hung hăn đẩy vào.

"Ah..a...a.."

Volkath không thể kiềm nén tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng, vì cơn đau, cũng vì cảm giác kỳ lạ đang nhanh chóng thay thế cơn đau kia, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác này trước đó, nó thật sảng khoái, hắn muốn nữa.

Bỗng vật thể đỉnh tới một điểm nổi lên bên trong, hắn giật nảy người hét lên, dương vật run rẩy bắn lên cao vút, phía sau cũng co giật dữ dội, khiến kẻ kia không nhịn được cũng phun vào bên trong hắn.

"Tránh ra!!! Đến lượt ta"

Một cái dương vật khác nhanh chóng tiến vào, vách thịt mẫn cảm vừa chịu một đợt nghiền ép nên không chịu nổi kích thích, Volkath nỉ non, xua tay loạn xạ lên không trung, lại nhanh chóng bị một bàn tay khác bắt được kẹp trên đỉnh đầu.

"Ngài muốn nó không?"

Kẻ nọ đặt dương vật lên đôi môi bóng mượt của hắn chà xát, Volkath ngước nhìn nó, khóe miệng kéo lên một độ cong mê người.

"Muốn..."

Nếu như những trợ thủ đắc lực của hắn bắt gặp hắn trong cái dạng này, chắc chắn sẽ không thể tin vào mắt mình nữa, vị chúa tể cao ngạo kia đang giang rộng chân, mặc cho đám thủ hạ thay phiên nhau ra vào bên trong hắn, còn hắn thì vẻ mặt sung sướng thõa mãn, rên rỉ la hét đến khàn cả giọng, cả người trải dài vết cắn cùng dấu hôn tím đỏ.

"Từ giờ...các ngươi cứ làm gì cơ thể ta tùy thích, ta cho phép các ngươi"

Volkath liếm môi, lại trầm mê trong mùi vị tình dục mởi mẻ mà hắn lần đầu được nếm trải, sẽ không còn một kẻ cao ngạo nào tồn tại nữa.

-End-

Đù má đúng 2k từ luôn kìa kkk, Volkath à, anh là kẻ thứ 2 khiến tôi bùng nổ chữ trong não vì nứng rồi đấy 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top