2.Con là con mẹ mà

Thảo vội vàng ra khỏi phòng, xách vội cái balo vơ trên bàn học gỗ cũ đã vài phần mục đi .

Hôm nay cô có buổi học ở giảng đường, cần phải đi gấp, suýt nữa cô quên bén mất " Chỉ tại dòng suy nghĩ vớ vẫn kia làm mình muộn rồi" Thảo nghĩ thầm, không ngừng chửi rủa bản thân tại sao lại ngu ngốc nghĩ đến đám quá khứ mục nát như căn nhà cô bây giờ làm cái quái gì chứ, kể ra thì cũng có ai thương sót cho cô đâu, ai mà chẳng có mảnh đời đáng thương, đặt biệt với cái xã hội tơi bời này, cô chẳng còn có thể tin vào ai nữa cả, ngay cả bà và ông ta.

"Con không ăn sáng à, đi vội thế Thảo?"

Giọng phụ nữ lớn tuổi run run, hỏi cô.

"Không cần, tôi không đói"

"Con à trời trở lạnh rồi mang theo áo khoác đi con, mẹ mới mua.."

"Thôi bà tự lo cho bản thân bà đi, lắm chuyện"

Thảo rời đi, chỉ còn người phụ nữ ấy đứng lại trong căn nhà tồi tàn, những nết nhăn lại nhiều thêm, cố gói ghém lại từng giọt nước mắt, bà mặt chiếc áo mỏng manh, người bà mỗi lúc lại run lên từng cơn không biết vì lạnh hay vì bà đang khóc đây.

Bà ấy là bà Hà, năm nay đã sấp xỉ 50, mẹ của Thảo, bà từ nhỏ vốn gầy gò, khi gần bước hết một đời người lại càng gầy yếu hơn, bà đứng đó giữa căn nhà trống trải cầm chiếc áo bông chải chuốt, tóc bà Hà đã bạc hơn nửa đầu, có lẽ vì tuổi tác và suy nghĩ quá nhiều. Bà có vẻ rất mệt mỏi, cầm tách trà tay còn rất run, vừa kề vào môi đã trượt tay đổ xuống, tiếng "choang" vang lên chói tai, nước trà nóng đổ hết vào tay bà. Bà khóc, khóc không phải vì đau đớn, không phải vì tiếc chén trà vỡ vụn, bà khóc vì nhớ lại khi Thảo còn nhỏ cũng từng làm vỡ ấm trà nóng nó mới pha, bà đã la mắng nó thậm tệ chỉ châm châm tiếc nuối ấm trà đắt tiền mà không để ý đến vết bỏng trên mu bàn tay Thảo.

"M..mẹ sai rồi, con là con của mẹ mà, mẹ đã khiến con chịu nhiều tổn thương như vậy.. Mẹ.. mẹ xin lỗi con.."

Ngồi trong giảng đường Thảo cũng hơi có một phần ray rức, dù sao mẹ cô cũng già trước cái tuổi 50, sức khỏe không được bình thường, lỡ may.. Thảo cố gạt bỏ cái suy nghĩ linh tinh đầy tính tự mãn, cô nhất định phải học, phải chứng minh cho bà ta, cho cả ông- kẻ đã rời bỏ cô, cho họ thấy con gái vẫn có thể làm nên những điều huy hoàng và cao cả mà cả khối con trai chỉ biết nhìn lên. Cô muốn trở thành một nhà khoa học hoặc tiến sĩ, dù nó chẳng phải là ước mơ thuở thiếu thời cô hiện tại, Thảo thật sự ước mơ thành một nhà văn, nhà báo. Nhưng có lẽ cô chỉ có thể làm gì đó cống hiến cho khoa học, cho thế giới thì người đàn ông mà cô căm hận kia mới nuối tiếc khi bỏ rơi và đối xử tệ bạc với một cô bé như cô thở ấy, thế nên Thảo đã quyết tâm từ giã mơ ước của mình để lấn sang chuyên ngành khoa học, tiến sĩ. 

                                                                                  .....

Cách đây 11 năm trước, khi cô là một đứa bé gái 12 tuổi, Đức- em trai Thảo chỉ mới sang lớp 3, khác biệt với Thảo, Đức được ba mẹ nuông chiều chuyển qua một ngôi trường nổi tiếng nhất vùng thuở ấy tất nhiên tiền học phí phải đóng cũng chẳng ít gì , trái ngược với Đức, Thảo vẫn chỉ theo học một ngôi trường cấp 2 cũ và nhỏ, từ việc cơ sở vật chất không đầy đủ đến trình độ học vấn và cách dạy học sinh của thầy cô ở đó phải nói là rất kém. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất của Thảo, cô còn nhớ rõ ngày hôm cô nói với ba việc cô đã bắt đầu học cấp 2 ở một nơi như thế.

"Mày là con gái, học cao làm gì mai mốt cũng về nhà chồng, chỉ có em mày là con trai mới ở lại với ba mẹ, nuôi tao với mẹ mày thôi mày hiểu không."

"Nhưng ba ơi.. về việc trường thiếu cơ sở vật chất thì con chấp nhận được nhưng mà.. con nghe nói mấy anh chị khối trên thường xuyên trấn lột những người mới vào trường như tụi con lắm ba ơi.. ba cho con chuyển đi được không ba"

Thảo giàn giụa nước mắt quỳ gối xuống, tha thiết cầu xin, nếu không cô sẽ phải chịu sự đàn áp của những người ở trường mất.

"Tao nói KHÔNG LÀ KHÔNG, mày bị điếc hả? Mày nghe cho rõ đây. MỘT LÀ MÀY NGOAN NGOÃN TIẾP TỤC ĐI HỌC Ở ĐÓ. HAI LÀ MÀY Ở NHÀ, KHÔNG ĐI ĐÂU NỮA HẾT. Ở NHÀ ĐI LÀM CHO TAO!"

Ba Thảo là ông Hoàng, tính vốn gia trưởng, nghiêm khắc, những ngày sống ở căn nhà này cô hình như chỉ là người dưng trong mắt hai ông bà Hoàng và Hà, không có tí ruột rà, máu mủ nào dành cho đứa con gái đầu thai nhầm ngôi nhà này cả.

Thảo khóc thút thít, gục mặt xuống bàn trong căn phòng chật hẹp, Thảo khi ấy chỉ là cô bé tuổi mới lớn mà phải chịu một sự dồn nén quá đỗi nặng nề từ phía chính gia đình mình thật sự đối với cô gái 12 tuổi không sao chịu nổi được nữa.

Những ngày đầu vào trường khá yên bình, làm cho Thảo trút bớt đi sự lo lắng về việc bị trấn lột khi đi học. 1 tuần rồi 2 tuần, 1 tháng sau khi Thảo học ở ngôi trường này, dường như bản thân Thảo đã quen với nơi đây, cô không thể kết bạn với bất cứ bạn học cùng lớp nào, giờ ra chơi chỉ có Thảo ở lại trong lớp, trống vắng nhìn ra cửa sổ, liếc mắt xem đám bạn mình chơi đùa hoặc giở tập sách ra học bài. Mọi chuyện cứ như một cơn gió nhẹ đung đưa, êm xuôi lướt qua. Cho một ngày mọi chuyện đều ập hết cùng một lúc. Cứ như là một trận bão to bỗng xuất hiện giữa trời nắng chói chang mà không được dự báo trước. Ngày hôm đó Thảo bị cả lớp vu oan cho tội ăn cắp tiền của một đứa trong lớp, trong tiết toán bỗng có tiếng nói từ phía dưới lớp

"Thưa thầy.. em. em bị mất tiền học phí rồi ạ"

Nhỏ ấy rấm rức khóc, bảo rằng nếu làm mất sẽ bị một trận đòn hôm nay

"Lúc ra khỏi lớp vào giờ ra chơi, em đã kiểm tra lại rồi nó vẫn còn, nhưng giờ.. nó..nó biến mất rồi thầy.."

Tất cả ánh mắt dồn về phía Thảo, cũng chẳng có gì đáng thắc mắc vì Thảo là người duy nhất ở lại trong lớp vào giờ ra chơi. Mặc dù Thảo đã cố thanh minh, nhưng có lẽ chỉ là vô ích, một mình cô không thể tránh khỏi lí lẽ của cả lớp được, không một người nào, không một người nào đứng về phía cô. Cô ngước nhìn một lượt, nhỏ bị mất tiền cùng đám bạn đôi miệng chúng nó khẽ mỉm cười khúc khích khi thấy Thảo đang đứng chịu trận. Vốn tụi nó đã ghét cô từ lâu, từ cái tính hách dịch không chơi với ai của cô đến cái sự giỏi giang hơn bọn nó làm tụi nó tức lắm, đã từ lâu bọn nó đã xem cô là cái gai trong mắt mà chưa thể tháo gỡ.

"Được rồi Quỳnh- (đứa tố bị mất tiền), em đến soát cặp bạn Thảo thử đi, không thể nghi oan em ấy khi chưa có bằng chứng được."

Quỳnh hí hoáy dạ vâng rồi đổ tất cả đồ đạc cô ra bàn, bỗng một chiếc phong bì từ bên trong một quyển tập cô lộ ra, Thảo ngớ người vì cô không hề biết nó ở đâu chui ra, chiếc phong bì ấy cô chưa bao giờ thấy và chắc chắn nó không phải của cô.

"Thầy ơi, cái phong bì này là của em đúng rồi, bạn Thảo lấy cắp nó bỏ vào cặp bạn ấy"

"Thầy, thầy em thật sự không có, em bị oan là em bị oan thầy ơi, e..em không có.o"

Thảo ấm ức nhìn thầy và mọi người, cố ngăn dòng nước mắt chực trào, em đã rất cố, đã rất cố gắng làm điều gì đó để bất cứ ai, ai cũng được hãy tin lời cô nói. Nhưng Thảo nhận được gì cơ chứ ánh mắt chê cười của tụi bạn sao, ánh nhìn soi xét của thầy giáo sao?

"Thảo sau tiết học em lên phòng giáo viên để trình bày, tôi sẽ gọi cho phụ huynh em về việc làm của em ngày hôm nay."

Thảo bây giờ ra sao ư? Đờ đẫn trước câu nói của người thầy giáo, cô cúi mặt đi theo thầy, cô thật sự không dám nhìn bất cứ ai xung quanh. Cô chẳng sợ phải đối mặt với ba mẹ cô ở nhà, mà điều cô thật sự lo sợ là cảnh khinh miệt của bạn bè, rồi cuộc đời cô sẽ như thế nào? Cô chắc là bản thân cô sẽ không thể chịu đựng nổi mất. Sau cuộc nói chuyện riêng với thầy giáo, thật ra chỉ có mình thầy nói còn cô chỉ lặng im lắng nghe, sau cuộc nói chuyện với thầy Chính, Thảo chạy ra phía sau trường học ngồi thục xuống quỳ khóc nức nở, cô muốn gào lên mọi oan ức bấy lâu nay cô phải chịu, gào lên thật to, thật lớn cho bất cứ ai cũng phải nghe thấy những điều cô phải cam chịu từ đó đến hôm nay.

Bỗng một lực kéo mạnh nắm lấy tóc Thảo kéo ngược lên trên, làm cô đau đớn la lên vài tiếng nhẹ bất ngờ, Thảo ngước mặt lên hoảng hốt thấy một đám anh chị khối trên đang đứng xoay quanh cô, ánh mắt khinh khỉnh

"Mày là con nhỏ lấy cắp tiền em tao phải không con kia, mới vào trường mà láo thế à?"

Một người trong số đám đứng trước cô, khoanh tay nói to.

"Em, em không có, em bị oan em không.. không lấy tiền của ai cả chị ơi.. em không biết không biết"

Thảo hoảng loạn, cô sợ bị đánh, sợ họ sẽ làm gì không tốt với cô, cô khóc lắp bắm giải vây

"Con nhỏ này, bằng chứng rõ rành rành còn chối hả mày, chối này, chối này.."

Mỗi tiếng "chối này" chị ta đánh vào mặt Thảo những cú đau điếng, đến mức nó sưng vù lên.

"Chị tha.. tha em đi mà chị đừng đánh em mà.."

Cô càng van xin họ đánh cô càng hăng, họ cười khoái chí nhìn cô khóc lóc thảm hại mà giẫm đạp vào lưng cô những đòn đánh đau thấu xương, làm Thảo dường như mất cả cảm giác nơi bị họ đánh vào, cô muốn chạy nhưng giờ chân cô đã bầm tím hết rồi dù có cố hết sức đi chăng nữa. So với bọn họ Thảo chỉ là một con ếch bị mất đi cái chân đang cố lết đi mà thôi.

"Này chị Hương, quay vid con nhỏ này lại đi, tung lên mạng cho nó đẹp mặt, cho mọi người biết cái uy của đám mình"

Một người đứng cạnh Thảo mặt mày xinh đẹp nổi trội hơn hẳn những kẻ khác vừa nói vừa nháy mắt với đàn chị tên Hương kia.

Nghe xong bọn người ấy cười lớn khoái chí, từng người rút điện thoại ra quay lại cảnh họ hành hạ Thảo, dí sát camera vào sát mặt cô, cười lớn

"Mọi người nhìn này, con nhỏ này mới vào trường đã tập tính ăn cắp tiền của bạn, nhỏ này tên gì ấy nhỉ, à tên Thảo, ba mẹ nó đặt tên cho nó đẹp như vậy mà không biết sống tốt hay sao ấy. Mới lớn đã hành nghề ăn cắp vặt rồi đấy mọi người"

Nước mắt Thảo ướt lấm lem cả mặt, sự nhục nhã, đau khổ hiện giờ cô đều có đủ. Mắt cô nhòe đi, tay cô buông thỏng, tai cô chẳng còn nghe thấy gì cả ngoài tiếng cười nhạo của đám người kia, họ như những con quỷ trong tâm trí cô, muốn kéo cô xuống địa ngục, muốn nhúng cô xuống biển lửa nóng đầy mùi tanh tưởi máu tươi, cũng là nơi mà cô đang chết chìm

                                                                                        ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top