1.Ngày "ba" rời bỏ mẹ và con
"Ba..baa.. Ba ơi ba đi đâu vậyy! Ba đừng bỏ con m..à ba..a ơi, huhu!" tiếng khóc tiếng gọi ba văng vẳng ở trong không trung, tiếng gọi tuyệt vọng hướng về phía người đàn ông gầy gò, mặc chiếc áo sơ mi xanh sờn trắng, tiếng khóc ngày càng to thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những tiếng nấc lớn khi người đàn ông cô bé nhỏ gọi lớn kia ngày càng đi xa, xa dần khỏi tầm mắt cô bé.
Cô hối hả chạy theo, đôi tay bé nhỏ với về phía trước, phía người đàn ông cô gọi là ba trong tuyệt vọng, bỗng một đôi bàn tay xương xẩu ôm chặt qua eo cô bé từ đằng sau, là một người phụ nữ trung niên, đôi mắt rơm rớm nước chực trào, gương mặt bà gầy gò hóp lại, những nết nhăn hiện rõ ràng ở đuôi mắt khi chúng nheo lại, bà cứ thế ôm chặt giữ đứa bé trong lòng như một món vật quý giá duy nhất mà bà có được
....
Trở về dòng hồi ức, Thảo lật cuốn sổ lại, cô mệt mỏi tựa vào chiếc ghế đẩu trong phòng ngủ, ôm đầu loáng choáng.
"Tại sao vậy chừng nào tôi mới thoát khỏi mớ kí ức ngu xuẩn kia, ngày mà ông, chính ông đấy" Thảo chỉ vào tấm ảnh vỡ kính trên bàn, đôi mắt vừa có chút căm ghét vừa có sự đau lòng, hình ảnh một gia đình bốn người đang mỉm cười hạnh phúc, một người đàn ông trung niên gầy và người phụ nữ với mái tóc dài đang ôm ấp, âu yếm hai đứa con một trai một gái, chính giữa kia gương của đứa bé trai bị màu đen của mực vấy bẩn che mất, bên cạnh là một bé gái lớn hơn một chút, trên môi cô trái ngược lại hoàn toàn-không có nụ cười hiện hữu. "Ngày ấy đứa con trai quý tử của ông mất cũng là ngày ông rời bỏ tôi và bà ta.."
Thảo là một cô gái cá tính, năng động, nhưng có lẽ là chỉ với thế giới ở bên ngoài kia, ít ai biết rằng trong quá khứ cô từng là một bé gái đáng thương, chịu tổn thương xây xát từ nhỏ cả ở thể chất và tinh thần. Vẻ bề ngoài tưởng chừng cô là cô bé hạnh phúc sống trong một gia đình ấm áp tình yêu thương, nhưng.. người may mắn hưởng sự thương yêu ấy chỉ có duy nhất một mình đứa e trai nhỏ hơn cô tầm 3 tuổi, ba cô là một người đàn ông gia trưởng, mẹ thì lại là một kẻ cổ hủ. Từ khi sinh cô ra cả hai con người ấy chẳng thể chấp nhận được, họ phớt lờ mỗi khi cô khóc lóe lên khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, vô tâm trước những cơn khát sữa của cô, thậm chí.. người đàn ông mà cô gọi một tiếng "ba" đó còn có ý định đuổi cô ra khỏi nhà cho trời tự sinh tự diệt. Sự tồi tệ còn chưa chấm dứt, Đức- đứa con trai quý tử của "ba" và "mẹ" cô, họ yêu thương nó hết lòng, đến bữa ăn Thảo còn phải chờ Đức ăn xong mới được phép ăn lại đồ thừa, dụng cụ học tập, vở toàn là đồ Đức không sử dụng thì được truyền qua cho cô, Thảo cứ như một máy thu dọn rác vậy, cứ xài lại đồ cũ của em mình, đỉnh điểm là đến một ngày cô nói ra hết nỗi lòng mình trong bữa cơm chiều:
"Ba, mẹ tại sao con lại phải dùng lại quần áo cũ của em vậy, con là con gái mà ba, mẹ?"
Ba cô lạnh nhạt nói những lời cay nghiệt
"Được vậy mày còn chê à, nhiều người còn không có quần áo để mặc nữa kìa. Dùng lại đồ của em mày thì sao, em mày còn nhỏ làm chị phải biết nhường nhịn em mày chứ"
"Ba, nhưng.. con là con gái chẳng thể dùng lại đồ con trai được, nó đều bị dãn hết cả rồi, bạn bè cứ cười nhạo con, đồ dùng, sách vở bất cứ thứ gì tốt đẹp con đều phải nhường cho em hết vậy, ba mẹ con cũng có lòng tự tôn của.."
*Bốp* tiếng tát chát chúa từ phía "mẹ" cô, Thảo ôm mặt, ứa nước mắt
"Mẹ..ẹ, sa..sao mẹ đánh con?"
"Mày một đứa con gái hỗn láo, ai dạy mày cách nói chuyện với ba mày như thế hả? Tao và ba mày nuôi mày lớn lên đến chừng này, mày nghe lời ba mẹ nhường nhịn em mình một chút không được sao hả, con kia?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top