Bữa cháo sáng đơn thuần -14

"Ngữ Tu !"

"Ngô. . ." Dường như nghe được tên của mình... Ngữ Tu gian nan mở hai mắt, nhìn thấy vẻ mặt của Trường Uy như kiến đang bò trên chảo nóng.

"Như thế nào? Không thoải mái sao?" Ngón tay thon dài thương tiếc vỗ về hai má không có chút huyết sắc nào của Ngữ Tu.

"Em. . . Hoàn hảo" Ngữ Tu giãy dụa ngồi dậy, đột nhiên đụng chạm đến mặt sau khiến cả người co rúm lại.

Cúi đầu nhìn xuống chân của mình liền thấy một vệt máu lớn, nhiễm đỏ ga giường màu lục nhạt.

Lúc này Ngữ Tu bỗng cảm thấy bụng dưới trướng lên, Trường Uy vội vàng đỡ thân hình lung lay sắp đổ của y.

"Trường Uy. . . Nôn. . ." Nhịn không được cơn buồn nôn ập đến, Ngữ Tu không khống chế được nôn hết ra, làm cho Trường Uy bên cạnh hoảng hốt.

Một Lý Trường Uy y học là danh chấn quốc tế , đối mặt với mình người yêu bị như vậy, mặt cũng trắng bệch cả ra.

Nôn hết tất cả ra, Ngữ Tu lập tức bị Trường Uy ôm vào phòng tắm, nhẹ nhàng thả xuống bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm.

"Còn muốn nôn sao?" Trường Uy thật cẩn thận giúp Ngữ Tu tắm rửa, một bên quan sát tình huống của y.

Tuy nói lần đầu làm việc này đều có cchút di chứng xảy ra, nhưng tình huống của Ngữ Tu lại nghiêm trọng hơn nhiều.

Hoàn hảo hiện tại kiểm tra thì chỉ thấy hậu huyệt phía sau bị xé rách một ít cũng không có gì nghiêm trọng khác thường, nhưng vẫn nên cẩn thận xem xét.

"Có một chút, bất quá tốt hơn rồi. . ." Đối với Trường Uy đang tắm cho mình giống như tắm cho trẻ , Ngữ Tu cảm thấy thập phần ngượng ngùng.

"Thực xin lỗi, khiến em bị đau đớn như vậy. . ." Vỗ về khuôn mặt tiều tụy, Trường Uy đau lòng không thôi.

Ngữ Tu thẹn thùng lắc lắc đầu, giọt nước theo tóc bay uống , ở trong nước nổi lên tầng tầng gợn sóng nho nhỏ .

"Em cứ nằm trong đó thư giãn một lát, anh đi thay lại ga giường."

Nói xong, Trường Uy thuận tiện hỏi ga giường mới để ở đâu, chuẩn bị đứng dậy.

"Vậy còn anh?" Ngữ Tu chỉa chỉa Trường Uy còn đang quây khăn tắm bên hông.

Ai. . . Người kia chính là săn sóc như vậy, bản thân đã khó chịu, còn thay mình quan tâm. . . Trường Uy lắc đầu, hạ người xuống, ở trên trán Ngữ Tu hạ một nụ hôn đầy cưng chiều.

"Anh đã tắm trước rồi, em không cần lo."

Nụ cười ôn nhu tràn ngập mị lực, giống như vầng thái dương, Ngữ Tu cảm thấy được cả thân thể đều ấm áp.

Trường Uy nhanh chóng xử lý tốt vết màu trên giường cũng trong phòng tắm, trải ga giường mới, sau đó nhẹ nhàng mà đem Ngữ Tu ôm lên trên giường, thay bộ áo ngủ mới.

"Có muốn uống chút nước không?".

Hiện tại thể lực của Ngữ Tu bị xói mòn nghiêm trọng, tốt nhất nên uống đồ uống có nhiều i-on.

(Em đề nghị revive)

" Trong tủ lạnh có nước khoáng không?" Ngữ khí quyền uy của bác sỹ làm cho Ngữ Tu gật đầu như giã tỏi.

"Không có nước khoáng . . . Nhưng có Shu pao*, . . . Ở bên cạnh tủ lạnh. . . Trong tủ quần áo, là cái hộp màu xanh lam."

(* một loại vitalon, vitamin ở trung quốc, một dạng tăng lực bổ sung cho người chơi thể thao)

Vừa rồi mất sức, làm cho Ngữ Tu cảm thấy rất mệt mỏi, giờ nói liên tục nói đều có điểm thống khổ.

"Đến đây, uống một chút."

Trường Uy nhẹ nhàng mà nâng Ngữ Tu dậy dựa đầu vào gối kê sát thành , đưa ly nước đến bên môi Ngữ Tu.

"Em tự.. tự mình uống."

Ngữ Tu đỏ mặt nhỏ giọng nói, thế nhưng tay cầm ly lại không có lực, Trường Uy nhanh tay lẹ mắt cầm lấy, Ngữ Tu đành phải để Trường Uy uy mình uống nước.

Phát hiện Ngữ Tu luống cuống, Trường Uy chậm rãi đem Ngữ Tu ôm lấy, làm cho y thoải mái mà tựa vào trong lòng ngực của mình, mềm nhẹ vuốt ve mái tóc mềm mại của Ngữ Tu .

"Ngữ Tu , anh yêu em."

Trường Uy ôm chặt Ngữ Tu, tiện tay kéo chăn phủ lên cơ thể hai người.

"Hiện tại, chúng ta đã là một cặp yêu nhau, anh không thích em cứ khách sáo như vậy. . . anh muốn trước mặt anh em có thể thắng thắn khóc, tự đáy lòng cười. . . Biết không?" Trường Uy vừa nói vừa ở trên mái tóc của Ngữ Tu nhẹ nhàng hôn xuống.

Hắn cực kỳ yêu thích mái tóc ngắn mềm mại của Ngữ Tu, sờ vào có cảm giác nhẹ nhàng tinh tế , [tựa như tỉ tỉ thích vuốt lông giống chó chăn cừu của anh ở bên đó vậy. (what the so sánh???). Ha hả, nếu Ngữ Tu nghe được, nhất định sẽ cảm thấy thẹn thùng mà mặt đỏ lên, cho nên coi như đây là bí mật của hắn đi! ] không biết Trường Uy đang miên man suy nghĩ điều gì, Ngữ Tu e lệ nhưng cao hứng gật gật đầu, chủ động tiến sát vào vòm ngực củaTrường Uy , nhưng gần như vậy, khiến cho y hơi hơi thở gấp.

Thân thể không khoẻ vẫn chưa giảm bớt, nhưng Ngữ Tu mặt tái nhợt lại tràn đầy hạnh phúc.

"Tốt lắm, mau ngủ đi." Nói xong, Trường Uy liền ôm lấy Ngữ Tu ,để cho y ghé vào trên người hắn, như vậy có thể tránh đụng chạm miệng vết thương.

Điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị ngủ.

"Đứa nhỏ ngủ rất ngon, ngươi yên tâm!" Biết Ngữ Tu lo lắng đứa nhỏ, Trường Uy đã cẩn thận đi xem qua, còn giúp đứa nhỏ uy sữa, nghiễm nhiên là một bộ dáng cha hài tử, làm cho Ngữ Tu không khỏi mỉm cười.

Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày, mình thế nhưng có thể rúc vào bên người Trường Uy , hưởng thụ được sự quan tâm cùng sủng ái của anh ấy.

Mình thật sự thực hạnh phúc a! Ngữ Tu trong lòng ngọt ngào nghĩ, tựa vào trong lòngTrường Uy , nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ liền chìm vào giấc ngủ say.

"Tí tách! Tí tách. . ." Trường Uy nghe tiếng mưa chợt thức giấc, cảm thấy trong lòng ngực giật mình, cúi đầu liền thấy Ngữ Tu ghé vào trên người hắn ngủ say, hai má đỏ bừng , giống như một đứa nhỏ.

Nhớ tới chuyện tối hôm qua, Trường Uy trên mặt liền nở một nụ cười so với thái dương càng sáng lạn hơn.

"Ai. . . Hai má hồng hồng, thật đáng yêu?" Trường Uy đột nhiên phát hiện, nhẹ nhàng mà đưa tay sờ sờ trán Ngữ Tu , lúc này mới cảm giác được nhiệt độ cơ thể Ngữ Tu đích cao đến dọa người.

Cẩn thận không đánh thức Ngữ Tu đang ngủ say, không, phải nói là đang mê man , Trường Uy lén lút xuống giường.

Tối hôm qua vẫn còn tốt, nhưng bản thân là bác sỹ hẳn cũng nên biết được trải qua chuyện này rất dễ dàng phát sốt.

Chính là bản thân u mê, một chút cảnh giác đều không có.

Trường Uy Hối hận không thôi đội mưa đi tới tiệm thuốc phụ cận mua chút thuốc hạ sốt trở về.

"Oa ~~~~" tiếngkhóc hùng tráng uy vũ vang lên, Ngữ Tu đang ngủ bị bừng tỉnh, chuẩn bị xuống giường pha sữa cho con, lại vô lực té ngã trên đất, hạ thân truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, nghĩ muốn đứng lên, nhưng không có nửa điểm khí lực.

Trường Uy tiến phòng chính là nhìn thấy cảnh này! "Ngữ Tu !" Trường Uy chạy nhanh tiến lên ôm lấy Ngữ Tu , xoa nhẹ lưng y, áo ngủ đã ướt đẫm mồ hôi, cẩn thận nhìn thì thấy trên trán Ngữ Tu che kín mồ hôi.

"Sao em lại không nằm trên giường nghỉ ngơi? Miệng vết thương còn rất đau sao?" Trường Uy lo lắng không thôi, đem Ngữ Tu đang sốt cao vô lực nhẹ nhàng mà ôm trở về nằm trên giường.

"Kia. . . vẫn còn đau, nhưng không sao. . . Chính là em cảm thấy có chút vô lựuc. . ." Ngữ Tu vẫn còn tỉnh táo, đêm qua là do mình đáp ứng, hơn nữa Trường Uy cũng nói qua lần đầu tiên thân thể sẽ không khỏe, y không hy vọng Trường Uy vì mình mà áy náy, Ngữ Tu thấy vậy liền lập tức đổi đề tài.

"Trường Uy, tiểu Hằng lúc nãy vừa khóc. . ."

"Ân, anh biết, anh đã pha sữa cho nhóc, tiểu tử đó uống thực hăng say."

Tiểu tử kia hai tay rắn chắc ôm bình sữa mà cực lực uống, khí thế mười phần.

"A! Anh biết pha sữa?" Ngữ Tu cảm thấy bất khả tư nghị, một quý công tử tiêu chuẩn thế nhưng lại làm công việc này. Bởi vì bình thường anh cũng nhìn em làm nha! Được rồi, để anh giúp em thay quần áo, sau đó lại uống thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, nếu vượt qua 130 độ Hoa thị phải châm cứu đó!" Trường Uy một bên nói, một bên động thủ giúp Ngữ Tu cởi áo ngủ bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Không. . . Không cần, để em tự mình đổi. . ." Ngữ Tu cúi đầu nhỏ giọng cự tuyệt.

Có thể nói Ngữ Tu lần đầu phải trường hợp này , nên lúc đối mặt với người mình yêu vẫn là thật thẹn thùng, không dám ngẩng đầu đối diện với Trường Uy.

"Ngại ngùng gì, hôm qua cái gì anh cũng thấy qua rồi . . . trước mặt chồng còn ngại ngùng gì nữa!" Nói xong, Trường Uy còn đùa dai ở gò má đỏ ửng của Ngữ Tu in lên một nụ hôn vang dội, làm cho Ngữ Tu xấu hổ đến hai tai đều đỏ.

"A! Đừng nói lung tung, chồng. . .chồng gì . . ." Dưới kiên trì của Trường Uy, Ngữ Tu ngoan ngoãn làm một người bệnh, tùy ý Trường Uy ân cần hầu hạ, bữa sáng cũng bị bắt ngoan ngoãn nằm yên để hắn đút, Trường Uy cứ một muỗng lại một muỗng uy hết chén cháo.

Cả ngày, Trường Uy tựa như một thê nô gương mẫu, phụng thang thị dược. Vì sợ Ngữ Tu đi lại mà khiến cho miệng vết thương lần thứ hai bị rách ra, Trường Uy liền không cho y xuống giường, mà cũng bởi vì chuyện tối qua, Ngữ Tu nửa ngày sau đều ở trên giường mê man.

Nhìn bộ dáng mệt mỏi của người yêu, Trường Uy thực sự đau lòng.

"Bão Tam Nhã sáng sớm mai sẽ tiến ra miền bắc, chuyển hướng quần đảo Lưu Cầu , nhưng khu vực Tây Nam cùng Nam Trung bộ vẫn bị ảnh hưởng gây mưa to trên diện rộng,vùng duyên hải Nam Trung bộ cần có công tác phòng tránh kịp thời."

Dự báo thời tiết buổi chiều nói cuối tuần ngày mai trời vẫn còn mưa to, nhưng Trường Uy lại cao hứng không thôi, nguyên bản Thái Thanh Nhã quyết định muốn thuê thuyền đi Hải Điếu, dù hắn không muốn nhưng giờ có lý do này hắn có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Ngữ Tu rồi, ha hả!

"Ờ, ngày mai trời vẫn còn mưa to."

Ngữ Tu nhìn dự báo thời tiết trên TV, thì thào nói.

Ngữ Tu nằm ở trên giường cả ngày cuối cùng buổi tối cũng được phép xuống giường, đến phòng khách xem TV.

Chính là, Trường Uy kiên trì không cho y đặt chân xuống đất, chỉ có thể để cho Trường Uy ôm y đến trên ghế sa lonphòng khách .

Hôm nay y vẫn còn chưa đụng được đến sàn nhà đâu! Ngữ Tu oai cúi đầu.

Ngữ Tu cùng bảo bối đều bị Trường Uy cao lớn ôm vào lòng ngực, Trường Uy cười tủm tỉm nhìn TV, trong lòng ngực phảng phất mùi hương của Ngữ Tu, làm cho hắn nhịn không được cúi đầu ở trên tóc Ngữ Tu hôn nhẹ, cảm thấy mỹ mãn tới cực điểm! Thẳng đến đêm khuya, mưa gió vẫn không ngừng.

Ngữ Tu chôn ở trong lòngTrường Uy ,hai người ôm nhau đắp một cái chăn bông, mà tiểu tử kia lần thứ hai ngủ trong giường nhỏ cho em bé. . . Ps tiểu Hằng: ba ba bị nam nhân khác đoạt đi rồi, còn ngủ ở vị trí của ta ! ~

><~ Try: ai nha! Sẽ không ! Từ hôm nay trở đi, bảo bối còn có hai ba ba rồi! ^^b

"Ân ~" Ngữ Tu phát ra âm thanh mang theo buồn ngủ, ánh mắt chớp hơi hơi dính lệ quang, đôi mắt sương mù mở to hiện tại thoạt nhìn càng thêm trong sáng, Trường Uy cảm thấy chính nửa người dưới của mình lại sinh long hoạt hổ . . .

' Không được, Trường Uy, Ngữ Tu thật vất vả mới hạ sốt, y cần nghỉ ngơi, cần nghỉ ngơi a!' Trong đại não phải Trường Uy lập tức có một tiếng vang , thần kỳ chính là, đại não trái cũng đồng thanh phụ họa –' Đúng vậy! Đúng vậy! Nếu Ngữ Tu lại bị ngươi dày vò , vạn nhất lại càng nghiêm trọng , ngươi liền chờ hai tuần sau mới gặp được hắn, ha ha..! ! ! Chuyện nhỏ không xong, đại sự chắc sẽ loạn! Lý tính cùng cảm tính lên tiếng, Trường Uy mới dần dần bình ổn. . . Kia tìm cái phương pháp thay thế đi! "Bảo bối. . . nụ hôn chúc ngủ ngon của ta đâu?" Trường Uy nóng lòng chờ mong, ít nhất cũng muốn hôn một chút, lấy làm bồi thường! "..." Sóng điện tình yêu của Trường Uy mãnh liệt truyền đến, Ngữ Tu không thể không đỏ mặt dâng lên nụ hôn trúc trắc, lúc chuẩn bị thối lui, lại bị Trường Uy thừa cơ đánh hạ thành trì, một nụ hôn dài làm Ngữ Tu cơ hồ muốn hôn mê, thậm chí ngốc hôn trả lại. . . Trường Uy trong lòng lên vui sướng . . . A. . . Bão thật là tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top