Tập 6

Lúc này Ông Danh đạo diễn đi toilet ra tới , thấy bà đứng ngụm mặt xuống. Mấy người trong quán đều nhìn bà

- Thằng đó đâu rồi hả, Tuyết

Ông Danh đi lại

- Có chuyện gì vậy anh Hải
- À thì ra là chú em đây là tình nhân của vợ tôi à

Lúc này ông Hải định đấm vào mặt ông Danh nhưng ông Danh là dân nhà có võ ông quật ông Hải lại

- Ăn nói cho cẩn thận thưa ông anh, mới mấy tháng ông anh quên tôi rồi à. Mấy tháng trước còn nhậu chung
- Cái chuyện con vợ tôi nó bám theo anh quan trọng hơn việc đấy
- Anh mất trí rồi, tôi với chị bàn bạc lại về kịch bản. Ý gì, tôi với chị cách nhau hơn 3 tuổi yêu đương gì. Hết nói nổi
- Bằng chứng rành rành đây, vợ tôi với chú cười nói với nhau
- Tôi chứ không phải anh, mèo mã gà đồng trai trên gái dưới. Tôi biết anh đang quen ai và con đó bao nhiêu tuổi nữa cơ, oái thật.... hết nói nổi

Lúc này ông Hải chỉ biết câm cái họng lại thôi, Ông Danh bỏ về. Mấy người trong quán quay clip lại hết, vì quá quê nên ông Hải kéo bà về. Bà Tuyết vứt tay ông ra chạy ra ngoài xe vọt đi, ông định chạy theo thì nhân viên đưa bill tính tiền

- Chú chưa trả tiền
- Bao nhiêu
- Dạ 230k
- Nè 300k khỏi thói

Ông lật đật định chạy xe đi nhưng Trâm ngăn cản

- Anh đừng chạy theo, kệ bả đi
- Ơ ơ
- Kệ đi anh

Lúc này đủ biết bùa nó ngấm vô cở nào, lúc trước còn đở càng ngày ông càng thay đổi về tất cả mọi mặt. Cứ như ai đó chứ không phải ông , thế cám dỗ lấn áp ông. Ông về chung cư của Trâm, hai người quấn qua quấn lại trên giường. Bà Tuyết tức quá chạy xe ra sông Sài Gòn, bà đang đứng ngoài khóc lóc rồi có người đàn ông đi tới , người này tầm 78 tuổi. Tóc râu trắng bệt

- Cô ơi

Bà lau nước mắt đi rồi quay lại

- Dạ
- Cô coi quẻ ủng hộ tôi, sáng giờ chưa coi ai hết

Bà lắc đầu , người kia lộm khộm vừa đi vừa nói

- Cô đang buồn về tình phải không

Bà nghe xong đứng chựng. Người kia đi tuốt lên kia, bà ậm ừ chạy theo

- Thầy ơi thầy

Người coi bói dạo quay lại

- Xem cho con quẻ về tình duyên

Người kia dắt bà lại ghế đá ngồi xuống , ông bắt tay rồi lẩm bẩm trong miệng. 5 phút sau ông đưa miếng da trâu cho bà Tuyết

- Đem này về bỏ vô bóp của chồng cô , tuyệt đối không quan hệ nghe chưa. Cử chỉ nhẹ nhàng như chưa chuyện gì sảy ra hết, về phần con bồ của nó nếu muốn cho con kia bị quật thì tao làm cho
- Dạ

Bà chần chừ

- Nhưng sao phải bỏ vô ví chồng con
- Nó bị con kia bỏ bùa đó hiểu chưa, bây giờ còn kịp chứ để thêm vài tháng nữa là nó theo con kia luôn
- Nó uống cặn bã nhỏ kia mấy lần rồi thầy
- Tôi không dám chắc nhưng tầm 1 lần thôi , chồng cô hay đi về muộn phải không

Bà Tuyết gật đầu

- Chồng cô lâu lâu không về nhà
- Dạ
- Bỏ da trâu vô bóp nó, đặt biệt cho nó ăn cái gì liên quan đến thịt trâu. Ăn làm sao đến khi nào tánh nó trở lại bình thường là được

Bà cầm miếng da trâu rồi hỏi

- Vậy con chỉ kiêng quan hệ thôi hả bà
- Mấy nay có không
- Dạ 2 tháng không đụng đến
- Nhưng cũng phải đề phòng bệnh này kia
- Dạ

Người đàn ông kia đứng dậy

- Cho cô miếng da trâu này nữa để phòng con kia bỏ bùa

Bà Tuyết móc ra tờ 500 đưa ông

- Con bíu
- Thôi không dám , coi như hôm nay cô ủng hộ ông già này rồi

Ông già kia lộm khộm đi, bà Tuyết xưa nay không tin vào mấy chuyện tâm linh này đâu. Bà xem vui thôi
Tối ông Hải về đến nhà , lúc đó tầm 7h tối. Bà Tuyết mới đi làm tóc về , nay bà cắt kiểu pixie nền nhìn bà trong trẻ ra, bà lên phòng nằm, ông Hải biết bà giận nên không bén mảng đến

- Mai tối 8 giờ bay, anh soạn đồ xong hết chưa
- Anh soạn xong hết rồi
- Vậy mai anh nghĩ hả, mai ai thay thế chỗ anh
- Anh cho Thằng Khải làm, còn em
- Em cho bé Quyên quản
- Cái gì cũng Quyên hết
- Em cưng nó như con vậy đó, tội nghiệp nó anh. Đã mồ coi cha mẹ mà ráng học tới thư kí luôn, vài bữa em thăng chức cho nó
- Thế còn Trâm
- mới vô thăng cái gì mà thăng , với lại nó thất học vậy ai mà dám cho làm
Cho làm thực tập sinh may mắn lắm rồi

Ông Hải không nói gì vứt bóp trên giường, rồi tháo dây nịt điện thoại để đó . Bà Tuyết đang loay hoay tẩy trang này kia , lúc ông tắm bà ngồi đọc sách. Đang nằm thì ông bước ra rồi đi lại gần bà

- Ngủ sớm đi
- Anh ngủ trước đi, lát em ngủ sau

Ông ngồi xuống nền nhà rồi nói

- Còn giận anh hả, anh ghen bậy anh xin lỗi

Bà cáu lên quát

- Lỗi đâu xin quài

Bà đứng dậy leo lên giường nằm, ông lôm côm bò lên

- Thôi mà
- Ngủ đi, tôi không muốn nghe
- Em có coi lời nói anh ra gì không vậy, lúc thì cáu. Từ lúc em đi quay ở Cà mau về là tánh em thay đổi
- Em không biết ai thay đổi, anh á. Anh là người thay đổi
- Anh thay đổi từ khi nào
- Từ lúc em đi làm ở Cà mau,em không đêm nào ngủ được tại em chờ anh về, nhưng nửa tháng chờ. Em coi camera anh không về , em không nói nữa, ngưng ở đây
Bà nằm xuống, nước mắt lại rơi. Ông Hải cứ nói liên tục, lòng tự ái của đàn bà bị xỉ nhục cũng có giới hạn bà chạy ra khỏi phòng , bà chạy qua phòng khác khóa chốt cửa rồi nằm ở trỏng " Ảnh khác rồi, không một chút yêu gì nữa" bà khóc xướt mướt. Ông Hải không chạy theo mà nằm bển , sáng đêm bà Tuyết khóc sưng húp mắt. Nguyên ngày đó bà nằm trong phòng không đi đâu, Ông Hải sáng sớm lo chạy qua chung cư với Trâm rồi, trưa trờ trưa trật mới về nhà. Ông chạy xe xuống hầm thấy chiếc mẹc của bà Tuyết nằm đó, ông cứ tưởng bà đi đâu r ai dè vẫn còn đó. Ông bước lên phòng nhìn sang phía phòng của bà Tuyết , ông đi lại gõ cửa

- Em ơi, em

Bà Tuyết hỏi

- Sao
- mở cửa cho anh vào, anh nói chuyện với em chút

Bà đi ra nhận diện vân tay rồi đi vào, ông Hải đẩy cửa bước vô . Bà nằm trên giường trùm mền che đi mắt mình, ông Hải ngồi bên kia định nhìn mặt bà nhưng bà quay qua chỗ khác

- Tuyết

Bà nằm im

- Tuyết
- nói gì nói đi

Bà giọng khều khào

- Hôm qua anh quá lời, cũng nhiều hành động không đúng với em ... em

Bà im lặng

- Đừng giận hờn anh nữa được không, em cấm vận anh 2 tháng chưa đủ sao

Bà ngồi dậy, mặt quay qua kia. Nhưng giọng nghiêm nghị hỏi

- Em hỏi này anh trả lời thật đó
- Anh hứa

Bà chần chừ

- Anh... có bao giờ anh phản bội em chưa

Ông Hải im lặng

- Sao anh không trả lời , lí lẽ thường ngày của anh đâu rồi

Ông Hải quỳ xuống đất nắm tay bà

- Anh... chưa bao giờ phản bội em

Bà Tuyết ráng kiềm chế lại cơn khóc vứt tay ông Hải ra rồi nghẹn ngào nói

- Từ đây trở đi tôi sẽ không bao giờ tin tưởng ông một lần nào nữa, tôi khờ mới tin nhằm...

Bà chắc lưỡi lắc đầu, lúc này ông mới trường lên giường rồi ôm bà, hai người không nói gì . Một lát sau ông ngọ nguậy lên tiếng

- Mấy nay sao anh không thấy em điện nói chuyện với Kiki
- Nó dặn tôi nó đi du lịch với chồng nó,đừng ai điện nó hết
- Hai đứa đi đâu
- Nó bảo đi Vịnh Hạ Long thì phải

Ông mới kê lên hôn vào má

- Thế mình cũng đi, nhưng đi lần này 3 tuần chứ không 3 ngày

Bà quay lại nhìn với cặp mắt sưng húp, ông Hải lấy tay lau nước mắt cho bà

- Anh muốn mình yêu lại từ đầu được không Tuyết

Bà đừ cái mặt bà ra có vẻ bà còn hận ông dữ lắm

- Anh hứa em nói gì anh nghe hết

Vì Trâm còn trẻ người non dại, nói về bùa thì nó còn thua xa các đàn chị đĩ điếm trong quán nó. Bùa nó làm chưa đủ để người ta thuyết phục hoặc say mê, nó chỉ gây nhớ thương và khao khát tình dục chứ tâm trí vẫn lãng vãn. Nó thấy chưa đủ linh nghiệm nên định làm cho ông thêm 1 trận nữa để ông dứt vợ luôn, nhưng lần này ông đi qua Châu âu tận 3 tuần.
Sau 4 ngày không thấy ông Hải tới công ty thì nó nghe thoáng được ông Hải đi châu âu với bà Tuyết, nó tức ròng trời. Điện thoại ông Hải bị bà Tuyết vứt xuống sông rồi nên nó nhắn tin đến mấy ông Hải cũng không trả lời.
Hẹn 30/4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top