Tập 17

Tới ngày tái khám và nhận mẫu xét nghiệm của Trâm, kết quả cái thai không phải của ông Hải. Ông quấn quýt ôm bà Tuyết vì mình thoát khỏi ổ rắn độc của hai mẹ con , Trâm khóc điên loạn

- Trời ơi vậy cha đứa nhỏ là ai

Ông Hải đang quấn quýt bên vợ, bà Tuyết đang đứng giỡn hớt với ông thì Trâm xấn xác đổ tới

- Không, chắc chắn nhằm lẫn ở đây rồi
- Nhằm sao được mà nhằm, bộ mày thèm chồng tao lắm hả

Bà Tuyết nhìn đâm đâm nó với vẻ mặt kêu ca vì sự chiến thắng ngoạn mục của mình, cái gai trong mắt sắp dần dần điên loạn. Mục tiêu cuối cùng nữa bà toại nguyện hận thù rồi, bây giờ chỉ việc chọc điên nó thôi .

- Tội nghiệp, cô biết sao giờ sống khổ vậy không. Cô làm ác bây giờ cô phải lãnh nghiệp đó thôi, về mình ơi mắc công mang họa vào thân

Ông Hải rút đi theo sau bà Tuyết, Trâm nằm la hét ăn vạ bác sĩ Thuận đi ra bảo

- Cái thai không phải của ổng rồi sao cô ngoan cố vậy, đồ gái hư không biết giữ. Đồ điếm lan chạ, đồ con giật chồng. Bữa nay tao nói thẳng ra mày nghe con người mày ra làm sao, mày nở lòng nào đối xử khốn nạn tao vậy, tao cưng mày lo cho mày. Vậy mà mày đi cặo kè với mày thằng khác, tình cũ không rủ cũng tới. Bây giờ tao yêu cầu mày ra khỏi bệnh viện, từ đây trở về sau cấm túc không cho nó vào bệnh viện, nếu tới đây làm phiền tao đưa đơn kiện mày

Bà Tuyết sửng sờ vì một người trầm tính và biết chuyện như anh vậy mà hôm nay đem ngôn từ phải gọi vô học dành tặng cho Trâm, anh kêu bảo vệ lôi Trâm ra ngoài . Thuận tháo kín lao đi nước mắt đang động trên mi mình, ông Hải kéo bà Tuyết về. Hai ông bà vừa ra ngoài cổng thì Trâm hét

- Trời ơi ngó xuống mà coi nè, người ta làm tôi có bầu bây giờ ta không chịu trách nhiệm đây nè

Người dân thì chỉ nghe thoáng nên không biết gì, đến lúc Trâm chỉ thẳng mặt ông Hải

- Chính ổng đó, chính ổng. Hơ ....hơ, sao tồi vậy tôi cứ tưởng những người chơi tôi sẽ thật lòng

Bà bán nước trước cổng bệnh viện nghe vậy nói

- Quỷ cái này gặp tao, tao quýnh tôi luôn rồi. Bà vợ hiền vậy trời đứng im, ủa ủa nghệ sĩ phải không

Lúc đó bả xách ghế qua phía mấy bà bán trái cây kia, 3,4 bà tụm đầu chỉa chỏ nhỏ Trâm. Trâm bây giờ phế bụi, mặt đờ đẫn không biết nhục nhã là gì hết.

- Quýnh nó chị ơi, giựt chồng ta lộng quá lộng.
- Thôi, cô nè chồng tôi á là chơi qua đường nhưng sẵn sàng tha thứ. Hôm kia tôi có nói rõ nếu cái thai của chồng tôi thì tôi sẵn sàng dâng hiến chồng tôi cho cô, nhưng cái bầu trong bụng không phải của chồng tôi.

Ông Hải lên tiếng

- Thằng này không có thời giờ mà đi đổ vỏ giùm, tao dặn lại...Tao có vợ rồi

Ông đẩy bà Tuyết lên xe ,nó dãy dụa quỳ xuống chân ông Hải

- Anh ơi đừng bỏ em , đừng bỏ em
- Cút

Ông Hải lên xe chạy về mất, Trâm vẫn nằm ăn vạ ở đấy. Bây giờ nó cứ điên khùng vậy, bà bán đồ ăn ban nãy nói

- Đi ra chỗ khác ta bán buông coi, nhỏ này tâm thần ha gì rồi nè. Lơ lơ mà ngu sao á, né ra mắc công cắn tao chết

Bà khác xua đuổi

- Đi đi chỗ ta bán buông

Nó đanh đá đứng dậy đạp cái mâm trái cây ta đang bán rớt hết xuống đường, nó đi một bước bà kia túm đầu quánh tơi tả

- Đụ mẹ thứ mất dạy, bữa nay tao quýnh mày thấy gái mẹ mày đâu luôn.

Bả nắm gỵ gỵ giựt cái đầu nó bưng bưng , nó ôm đầu la hét, bả tát 3,4 nhát vô mặt xưng đỏ tấy ra. Hên ta cản chứ không tàn đời con Trâm, nó lộm thộm bò dậy chạy đi với dầu tóc rối bù, giờ không còn ai nương tựa hết nếu có trở về băng của tụi thằng Vương ha thằng Hùng cũng chết.
Ngày qua ngày Trâm ngủ neo đơn dưới gầm cầu, Thuận bây giờ đã có cô người yêu. Phải nói cô này là cô bán cơm dạo ngoài lề đường, nhưng đó nghề tay trái thôi đâu nghề tay phải là giáo viên mầm non. Tuy cô không đẹp được cái tánh tình rất hiền và tốt bụng, Thuận cũng tra khảo này kia thấy tánh nết quá chuẩn mẫu người anh thương .
Trâm nó cứ lết thây tới nhà ông bà Tuyết quài, thậm chí còn quấy rối bà Tuyết đến mức bà không tập trung vào việc luôn. Bà Tuyết mấy nay có đi dạy ở sân khấu, nó cũng ráng lết tới chỗ để quấy la hét vu khống tới mức báo chí tưởng lầm nên đăng lên mạng. Ông Hải nóng máu lên rồi , đêm đó ông chưa ngủ ông còn ở bàn làm việc. Bà Tuyết ngủ sớm để mai đi phim, ông Hải ra khỏi cái ghế rồi đi lại đầu nằm nhìn vợ mình đang ngủ , ông thở dài

- Tất cả tại anh mà bây giờ em mới bị vướng drama vậy, anh tệ hại quá phải không. Em đợi anh được không

Ông rủ rượi muốn khóc đến nơi, lúc này ông hôn bà thiệt lâu bà tỉnh giấc

- Anh...

Ông đè bà và hôn, bà thấy vậy để ông làm gì xem sao

- Anh sao vậy
- À tại anh mệt quá thôi định lái hôn em cái có tinh thần làm
- Thôi bánh để từ từ tìm công thức mới chứ đừng chăm vào quá
- Ừm anh biết rồi
- Nhớ ngủ sớm đó
- Rồi rồi anh biết rồi

Ông hôn nhẹ lên trán rồi đến cả má, ông chờ bà thêu thểu vào giấc mới đi khỏi phòng. Ông mặc cái áo khoác đen vào rồi ra xe đi công việc , ông Hải lúc này máu lửa hận thù tràn khắp người. Mấy nay ông ngồi vào bàn làm việc để truy cứu và nhờ ta xem con Trâm ở khu vực nào, vì quá mệt với sự làm phiền thế ông Hải ra mặt gặp nó. Đến gầm cầu ven sông Sài Gòn nó nằm rút đó ông Hải bước xuống xe kêu

- Trâm

Nó ngớt đầu dậy thấy ông Hải chạy lại

- Anh đến đây vì em phải không, anh trở lại với em phải không
- Hớ, đúng vậy. Anh đến với em đây
- Thật không, thật không
- Thật, em nhìn kìa xe chạy đông quá đèn nhiều nữa

Nó ngơ ngơ ngáo ngáo quay lại nhìn

- Ủa em đâu thấy gì đâu anh

Ông Hải đi lại, cái xoẹt máu văng tung tóe ông Hải đâm cú chí mạng vào tim Trâm ông ráng đâm thiệt sâu vào trong, ông hấc nó nằm ra đất máu chảy ròng ròng rất nhiều, ông Hải ngồi quỵ xuống xem nó tắt thở hay chưa. Chuyện êm xuôi rồi ông xách xe chạy đi, ông không về nhà ông chạy tới gần đó ngay trước cửa Trại giam Chí Hòa ở quận 10 , hai ông đứng canh không biết gì nên lại hỏi

- Chuyện gì không anh

Ông Hải bước xuống xe với bàn tay nhuộm đầy máu, ông nhỏ nhẹ trả lời

- Tôi mới vừa giết người xong, tôi tới đây thú tội

Hai người kia hoang mang lúc rồi lấy tay ông cồng lại

- Anh vô đây với tôi

Chiếc xe ông sau 1 canh giờ bị kéo đi, suốt đêm tại trại giam công an tra khảo ông rất nhiều nhưng ông thẳng thừng nói hết tất cả. Xác của Trâm đem đi kiểm tra, vết tích trầm trọng không qua khỏi. Bà Tuyết không biết lí do vì sao ông lại giết người vậy, bà cùng với Vy lo lắng cho ông. Hơn 2 tháng mấy không gặp ông từ hôm công an báo cho là ông Hải giết người tay bà rung cầm cập .
Đến ngày phiên tòa xét xử, cả phiên tòa đứng dậy nghiêm trang tuyên án

- Tội giết người đang được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017. Ông Nguyễn Duy Hải , giết người nhưng có tự nhận và đầu thú với công an, tuyên phạt giảm nhẹ cho ông từ 10-13 năm tù.

Lúc này bên xét nghiệm lên đưa gì đó cho thẩm phán

- Dạ thưa xét nghiệm mới, thai của cô Huyền Trâm đã sảy cách đây 2 hôm rồi do sử dụng ma túy quá nhiều khiến thai trụ lại không được, cộng thêm quan hệ quá nhiều

Thẩm phán châu mày đáp

- Sao giờ này mới đưa, đi đi

Người kia chạy đi, ông Hải đơ người ra

- Thưa chúng tôi cần xem xét lại vài chỗ, ngừng 30 phút

Tất cả thẩm phán, thư kí, luật sư và bùi thẩm quyền đi vô trong.
Sau 30 phút trở ra tất cả đứng dậy

- Sau khi xem xét lại. Vì trước đó thai của cô Lê Thị Huyền Trâm đã sảy trước khi ông Hải ra tay với cô tuyên phạt 8 năm tù. Mời ông Hải phát biểu đôi lời với người thân trước khi đưa đi .

Ông Hải quay lưng lại nhìn bà Tuyết tươi cười rồi nói , lúc đó báo chi và 1000 con người bên ngoài đang xem ông phát biểu

- " Anh xin lỗi em , anh xin lỗi Tuyết của anh. Mấy tháng liền làm em buồn vì tình cảm vợ chồng tẻ nhạt, khi biết anh có gái trẻ bên ngoài em không đánh không làm gì hết, em sẵn sàng tha thứ cho anh , em chung thuỷ với anh đến vậy nhưng anh lại không chung tình với em . Để nay em bị tiểu tam quấy rối nhưng thật là thai đó không phải của anh, anh xin lỗi Tuyết của anh. Chưa đem hạnh phúc cho em được bao nhiêu ngày hết vậy mà hôm nay em lại mang thêm tai tiếng chồng vướng vào vòng lao lý , ba xin lỗi con gái...ba không đáng làm cha

Ông lúc này rủ rượi nước mắt, cả phiên tòa trầm xuống cảm động. Dân tình bên ngoài cũng thấu hiểu ra mọi chuyện, lúc đó bà Tuyết khóc nấc nấc ông Hải quỳ xuống xin lỗi vợ và con trước phiên tòa . Bên ngoài lúc này mới cảm thấy vừa đáng thương nhưng vừa đáng trách ông Hải

Xong xuôi công an đở ông đứng dậy đưa ông ra xe, bà Tuyết đi theo sau khóc nấc, Vy ôm dìu bà lại mắt đỏ hoe. Ông Hải đưa lên xe chạy đi, lúc đó bà Tuyết muốn xỉu tới nơi. Tất cả chuyện này ông làm vì bà tất cả, ông muốn đem lại sự bình yên cho bà thôi, ông không chịu nổi cảnh vợ bị biểu tình thế và bị con tiểu tam vô danh chửa hoang tới nhà quấy bà. Tất cả vì bà hết nhưng ông không than vãn gì, ông chỉ biết xin lỗi thôi
Ông Hải hé cửa sau xe hét thật to.

- " Tuyết, Anh yêu em mãi. Kiếp sau anh vẫn muốn được yêu em "

Bà Tuyết vừa cười vừa khóc, dân tình cũng cảm động theo bà. Khán giả đi lại an ủi có người cho đồ ăn thức uống nữa, bà bị khán giả vây quanh. Người nào người nấy nói rất nhiều điều cho bà đở buồn
" chị đừng buồn nữa, chuyện gì cũng qua thôi "
Bà Tuyết được sự yêu thương khán giả vậy thì vui lắm, hạnh phúc của bà chỉ có gia đình và được khán giả yêu mến thôi đã vui rồi .
1 tháng bà Tuyết mới vô thăm ông Hải lần, tháng đầu ông Hải bị giam bà xin cho gặp ông ở phòng riêng. Bên ngoài 2 người canh gác , hai ông bà ở trong giỡn hớt đùa giỡn. Vì lâu ngày không gặp nên ông nhớ bà nên hôn hít đủ thứ

- Thôi anh
- Cho hun chút thôi mà
- đừng giỡn... giỡn quài

Tiếng hôn kêu choeng choét, hai ông canh bên ngoài đứng nghe đỏ hết mặt. Hai ông thỏ thẻ chút

- Mày nghe gì không
- Nghe sao không, choeng choét vậy mà không nghe. Tao đâu điếc
- Chắc nghệ sĩ nên ta thoáng vậy, lần đầu tao gặp cảnh vầy, hên là choeng choét thôi đó chứ bạch bạch là thôi rồi

Hai ông bà đùa giỡn vang vọng tiếng ra ngoài

- Giỡn quài

Ông Hải lấy gì đó đeo vô tay bà Tuyết

- Gì dợ
- Nhẫn đó , anh rèn chà rửa lâu lắm nghen
- Làm bảng gì vậy
- Làm bằng gạch cẩm thạch, bữa anh cuốc đất thấy có miếng gạch nó bể. Anh thấy đẹp nên làm nhẫn cho em , em vừa không, đeo vô có xướt da gì không
- Vừa in, màu xanh xanh rồi lại đen , không xướt da. Anh khéo vậy
- Anh mượn miếng nhám của mấy chú công an chà cho bớt nhọn. Em thích anh vui rồi, thích không
- Thích thích

Ông nhìn bà chăm chú, bà Tuyết lo ngắm cái nhẫn nên không để ý. Lúc này bà mới ngước lên thấy ông nhìn bà rồi cười bà hỏi

- Sao vậy, sao nhìn em rồi cười
- Không có gì

Ông nhít lại gần từ từ đấm chìm vào cơn say mê, hai đôi môi thèm khát xiết vào nhau. Tiếng choeng choét lại vang lên, ông bà ôm nhau thiệt lâu lúc này ông Hải buông ra

Ông Hải vạch áo ra rồi nói

- Em hít vào đây đi, mốt anh nhớ em anh nhìn cũng đở thèm

Bà không ngần ngại hít dấu đỏ ao vào cổ sang ngực và cánh tay

- Rồi được chưa
- Rồi

Ông ôm eo bà rồi hỏi

- Em đợi anh 8 năm được chứ
- Em đợi anh cả đời còn được

Kết cục người làm sai phải trả giá đắt những gì đã trải quá, sướng trước khổ sau là vậy. 1 người chết, 1 người tù tội

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top