Tập 15

30 phút trôi qua ông Hải thấy bà Tuyết thế thì cũng rén ngang, ông sợ đó là thai của mình thì phải làm sao. Không lẽ phải chịu trách nhiệm thai đó rồi Trâm chính thất ngang nhiên là vợ ông, ông không muốn tình tiết diễn ra thế . Bởi vì bây giờ ông không còn gì để gọi ham muốn hết, ông chỉ muốn sống cuộc sống vui vẻ bên vợ con thôi đủ rồi. Lúc đó bác sĩ đi ra báo

- Xong rồi, ngày hẹn lấy mẫu để sẵn trên giấy chứng nhận nãy. Tới ngày lấy kết quả

Bà Tuyết nhìn vào tờ giấy, ngày 12 tháng 7 tới lấy mẫu. Ông Hải lúc này lén lén kê vào tai Vy rồi nói

- Chuẩn bị xong hết chưa
- Rồi mà, con đặt đồ xong hết rồi. Còn phần ba thôi

Ông Hải cười cười thế nhưng trong lòng bất an lắm, sợ bà Tuyết này kia rồi bà không chấp nhận sợ cái bầu trong bụng con Trâm là con của Ông chắc lúc đó ông chết mất.

- Nay cũng 10 tây rồi đó, ba chuẩn bị chưa
- Rồi, mai sáng ba đi lấy mà. Ba chỉ mời Dượng 2 với mợ con , chú thím út
- Con mời 2 đứa bạn con à

Bà Tuyết quay sang

- 2 cha con bàn chuyện gì vậy

Ông Hải trả lời

- À thì định đi ăn tiệc bữa nay, mà Trâm nó mắc học thôi hủy để mai
- À, vậy tối ở kí túc xá luôn hả cô. Cô không về nhà à
- Tối con cấm trại ở trường nên không đi ăn được, thôi mai nghe má
- Ừ vậy cũng được

Vy xách cặp chạy, hai ông bà đứng nhìn nhau thì ngại quá mới đi ra xe. Bà Tuyết ngồi lái ông Hải ngồi kế bên nhìn ra cửa không nói gì, lúc này ông bắt chuyện

- Dạo này em sao rồi, có đi phim gì nhiều không. Sao anh ích thấy em đến công ty vậy
- Mấy nay em chỉ đi có 1 phim thôi
- Bữa anh mới thấy em đi ra mắc phim, anh thấy phim hay. Mới mấy ngày công chiếu đã 100 tỷ rồi, nay chạm mốc 275 tỷ . Anh tự hào về em lắm

Ông quay sang cười với bà , bà quay sang

- Anh thích vai của em không
- Vai em diễn quá đạt, anh khỏi chê. Nhưng anh muốn hỏi ý em
- Hửm
- Anh muốn bán công ty mình cho người khác, em thấy sao
- để làm gì
- Anh mấy nay có mở tiệm bánh, mấy nay hot bánh phô mai tan chảy lắm. Anh định làm bánh thôi chứ không chuyên về lĩnh vực sản xuất nước hoa

Bà Tuyết biết ông Hải cũng ít đến công ty, bởi vì bà biết ông chỉ thích làm bánh thôi chứ việc sản xuất nước hoa ông chỉ theo hỗ trợ

- Được, anh muốn làm thì làm
- Tiền anh đưa hết cho em , giá là 40 tỷ. Nếu em ưng thì anh cho ta kí hợp đồng, không thì thôi
- Rồi rồi
- Mai em kí hợp đồng giúp anh, sáng anh ra tiệm bánh nữa. Khách đông quá nhân viên làm không kịp

Bà Tuyết gật đầu, ông Hải nhấc điện thoại lên nhắn bên phía người bên kia. Để mua lái công ty, bên kia họ chấp nhận ông Hải cúp máy . Bà Tuyết nói

- Bây giờ 7h tối, tiệm bánh mở đến mấy giờ
- 10h tối, mà chắc tầm giờ này đông khách.
- Em muốn tới đó ăn thử, chịu không hả anh chủ

Bà quay sang cười

- Được chứ sao không, ăn thoải mái khỏi trả tiền

Đi qua quận 10 gần 16 phút. Bà nhìn khung cảnh khá đẹp, bên ngoài nhìn khang trang, hôm nay khách khá đông. Gần hơn 20 chục chiếc xe máy bên ngoài, nhìn vô quán thấy đông nghẹt. Bà bước vô bếp để xem quy trình làm bánh xem sao

- Quán đang nghiên cứu bánh này, em ăn thứ xem sao. Hợp vị thì cho ra thị trường

Bà Tuyết cầm miếng lên ăn thử

- Ừm... Hơi ngấy

Ông Hải đem cái khác ra

- Này em thấy lớp vỏ ngoài hơi cứng

Ông Hải đem ra một cái cuối

- Cái này

Bà Tuyết ăn vô, lúc này bá nhướn chân mày khen tít

- Được, cái này được. Lớp chà bông không quá mặn, vì vừa đủ. Lớp bánh mềm, phô mai ngon không quá ngán
- Thật hả

Ông Hải dặn nhân viên

- Lấy công thức số 3 làm ra sản phẩm cho chú

Bà Tuyết tò mò quy trình làm bánh mì nên đi lại nghịch cục bột

- Em nặn vậy bánh sẽ không ra hình thù đẹp đâu

Ông Hải đi lại đứng kế bà , tay cầm tay bà Tuyết. Hai người nhòi bột cười tít, lúc đó bà cảm nhận được sự yêu thương chiều chuộng từ ông Hải có vẻ nhiều hơn. Bà tiếc khoản thời gian ấy, nếu bà biết quan tâm hơn về chồng thì ông đâu đi tìm của lạ, ông cũng thế. Ông cũng quá sai khi đã quá tham vọng về ái tình, hai con người này mới nhận thức được đâu là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc ở đây là biết trân trọng khoản thời gian mà mình gần nhau nhất, biết sẽ chia và đặc biệt gần gũi bên nhau để xem người đó còn yêu mình không

- Anh hỏi này, em còn giận anh không
- Nếu em còn giận thì sao
- Anh sẽ theo em cả đời đến lúc em nguôi thì thôi

Ông Hải quay sang bỏ bánh vào nướng, bà Tuyết đưa cho ông xem cục bột

- Vầy được chưa
- Được rồi mà không biết nó ra cấu hình sao đâu nghen

Ông lấy cục bột của bà bỏ vào lò nướng

- Quán đông quá
- Từ lúc anh ra bánh phô mai tan chảy là giới trẻ nó tới nó ăn, tụi nó chịu chơi lắm. Xếp hàng đợi bánh tiếng mấy đồng hồ, nhưng ra lò không kịp. Bán chạy lắm
- Thế bữa nào rảnh em ra live để ta tới ăn nhiều hơn. Quảng bá rần rộ ta tới thêm chứ gì đâu
- Mà nay anh thấy em siêng live thế, 1 tuần live 2,3 lần. Thấy khán giả tặng đồ ăn cho đủ thứ
- Em đi làm vậy thôi chứ ở nhà ta cho cả đống, ăn không hết. Bởi em đâu cần bỏ tiền mua đồ ăn, khán giả nuôi đủ no
- Anh ở nhà có khác gì đâu, cứ tới hỏi cô Tuyết đâu rồi để đồ ăn quá trời.
- Bởi vậy ta quý mình , mình nở lòng nào phụ lòng ta được. Thế mới đăng lên rồi live để ta thấy ta vui

Nói qua nói lại một hồi hai người cười nói vui vẻ như trước
Hôm sau bà Tuyết đi kí hợp đồng còn ông Hải đã đi lấy đồ rồi trở về tiệm bánh . Loay hoay tới chiều luôn, ông Hải đóng cửa tiệm sớm. Sắp xếp nhờ Huyền và Quyên hộ tống bà Tuyết lên thuyền , còn ông Hải sắp xếp rồi đưa cano đi ra . Ông cầm chiếc nhẫn 20 carat trên tay, mặc đồ đơn giản thôi. Áo sơ mi trắng quần tây đen , tay cầm bó hoa lúc đó cano đưa ông ra ngoài tàu rồi, bà Tuyết ở trên thuyền ngồi cười nói với dòng họ nhà ông. Lúc đó ông cầm hoa lên, nhẫn cất vào túi. Ông đi lên tay cầm mic, vừa cất giọng lên thì mọi người im lặng hết. Bà Tuyết đang ngồi nhìn ra sông Sài Gòn , cất lên bài "  Như đã dấu yêu" vi vu bà say ngay. Bà thiêu thiểu nhấm mắt, lúc này ông Hải cất giọng bà Tuyết mới sửng sờ quay mặt lại , bà vi vu trong tiếng hát lẫn tiếng đàn. Vy có nhiệm vụ đàn ông Hải chỉ việc hát. Bà lúc này chỉ biết cười thôi , ông hát xong ông mới đứng trước mặt bà Tuyết rồi nói
" Tuyết thân yêu
Anh biết trong khoảng thời gian 1 năm gần đây vợ chồng mình có lục đục nội bộ, hai vợ chồng không có một khoảng để gọi yêu thương nhau và hiểu cho nhau. Anh quá sai khi không hiểu cảm giác của em , cám dỗ đưa đẩy anh đến ngõ cùng. Nhưng chỉ có em mới đưa anh ra khỏi vòng cám dỗ ấy, để hôm nay anh mới có dịp đứng đây. Anh có đối xử tệ bạc tới mức trăm xoe mười vàng thì em luôn không bỏ anh, nếu giận hờn chút nào em luôn quan tâm đến anh. Không biết đến khi nào anh mới hi sinh lớn lao với em như thế, cũng không biết vun đắp lại những ngày em phải chịu đựng như vậy.
Cảm ơn Tuyết của anh , anh nợ em cả một đời

Bà Tuyết chỉ cười ông Hải lấy bó hoa tặng cho bà
- Cảm ơn anh

Ông mới từ từ quỳ xuống đất, cầm hộp nhẫn đưa ra

- Cho anh cơ hội được không, anh muốn yêu lại từ đầu

Bà Tuyết nhẫn nhự

- Cho phép anh được yêu em nhiều hơn được không Tuyết

Bà Tuyết rưng rưng nước mắt nhưng có ráng kiềm lại thì nó cứ rơi , bà cất giọng rung rung trả lời

- Em đồng ý

Ông Hải lúc này không kiềm lại được ông khóc còn to hơn cả bà Tuyết , ông từ từ đưa nhẫn vào ngón tình của bà. Ông mới từ từ đứng dậy, bà lấy chiếc còn lại đeo vô cho ông. Cả dòng họ vỗ tay quyết liệt, ai cũng ngưỡng mộ. Cả Huyền và Quyên phải ngẹn ngào trước khoảng khắc ấy, mặc dù ông Hải đối xử hơi tệ với bà Tuyết lúc trước. Nhưng giờ thấy ông vậy thì cô cũng nguôi bớt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top