Tập 10
Hôm sau bà đến công ty, nghe nhân viên nói ông Hải trở lại đi làm bình thường nhưng thấy ông lạ lắm, Quyên vừa thấy bà bước vô phòng thì kéo bà lại nói
- Chú đi làm rồi á Má
- Má biết rồi, haizz chán. Con đó mấy nay có đem đồ ăn tới không
- Dạ có nhưng con đem vứt hết chứ không để
- Tốt
Hai người dần dần như má con với nhau vậy, Quyên là người trung thành, kiểu cô từng được bà Tuyết nâng đỡ lên tới ngày hôm nay, nên nó luôn nghe lời bà Tuyết. Coi bà như người mẹ thứ 2 của mình , và cô có tính xấu là hay nhiều chuyện và có cái tánh giỡn nhây.
Tầm 11h15 , giờ này được nghỉ ngơi ăn trưa. Cũng là lúc Trâm mang đồ ăn tới cho Ông Hải, lần này bà muốn cho thử cảm giác đau đớn của bà . Trước 11h bà có kêu Quyên đi gọi ông Hải lên bà dặn
- Kêu chú Hải lên phòng Tổng giám đốc
- Thì phòng này là phòng của cô luôn rồi, không lẽ chú Hải không biết
- thì ổg không biết tôi là tổng giám đốc nên mới kêu cô dặn vậy đó cô nương
Rồi bà còn dặn chừng nào đúng 11h15 con Trâm tới đưa đồ ăn cho ông Hải thì kêu nó lên phòng Tổng giám đốc.
Trong lúc đó bà Tuyết thay bộ đồ gợi cảm khoe vóc dáng, cái đầm màu đỏ đô cổ đổ viền tay dài nhún eo ngắn ngang giữa đùi , xịt nước hoa thơm phứt ngồi ngay ghế chờ ông qua. Lúc này bà đang xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính, lúc sau ông Hải gỏ cửa
- Vô đi
Bà vẻ mặt khá vui vẻ, tay cầm điện thoại coi camera trong phòng mình xem đúng là ông Hải hay không , thật là ông Hải
- Dạ thưa sếp
Bà không trả lời, lúc này ông đi lại gần đầu bàn hơn
- Dạ hôm nay nhân viên làm tốt lắm thưa sếp, hàng hoá gói cẩn thận không bị móp meo
Bà lại không trả lời, ông thấy thế im phắt đứng đó. Bà xoay ghế lại, mặt chạm mặt, tay bà đan vào nhau, ông ngượng ngạo úp mặt xuống vì ông cảm thấy không còn mặt mũi nào để nhìn mặt vợ, bà thấy ông thế liền đứng dậy choàng cổ
- Rồi tui đi vậy ông không nhớ tui luôn phải không
- Nhớ
- Nhớ vậy sao không ngước mắt nhìn
- Tại anh không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa
Bà không nói nhiều, bà đẩy ông rồi lên ghế làm việc. Bà ngồi lên bàn bắt chéo chân rồi nói
- Tay anh bị làm sao đó
- Ờ thì anh bị trật khớp
Bà lấy tay ông ôm lại rồi nói
- Đừng có xạo, Xuyến nó nói tui anh bóp miễn chay sao đó mà tới mức đứt mạch máu, anh bị gì vậy
- Anh anh....
- Thấy anh cũng tội nghiệp, vì một con đàn bà như tôi mà tới mức rách tay. Tôi biết ngày nào anh cũng đi kiếm tôi hết nhưng không gặp, đúng hôn
Ông gật đầu , bà chòm lên hôn vào môi ông phát ra âm thanh cái choẹt. Ông Hải thấy vợ nhường như đã tha thứ cho lỗi lầm của mình ông ôm chặt lấy bà, hai người quấn quýt rồi ông mới hỏi
- Em tha thứ hết cho anh rồi hả
- Còn chút chút
Ông ôm bà rồi nói
- Mấy nay em xuống kí hả, nhìn em ốm quá
- Tại mấy người tôi mới ốm đấy chứ
- Thế anh làm cho em mập lại ha
Ông đè bà hôn hít bà thấy vậy khều vào ngực ông 1 một cái, ông nhìn thấy thế hiểu ý bà ngay. Ông lột cái áo sơ mi trên người ra, miệng ngấu nghiến cơ thể của bà Tuyết. Tay đang bận bịu kéo dây kéo, lúc này điện thoại bà reo lên một cái ten là bà biết Trâm đã tới đưa đồ ăn, bà đút cho ông Hải 1 viên thuốc rồi cười tủm tỉm.
Lúc này Trâm tới đưa đồ ăn, Quyên Trả lời
- Đem lên phòng Tổng giám đốc, ở tầng 5 nghe chưa
Trâm gật đầu hớn hở bấm thang máy đi lên tầng 5 , nó cứ tưởng sẽ nối lại tình xưa với ông Hải. Nó cầm hộp đồ ăn đi dảo hết các phòng, lúc đó Ông Khải vừa đi qua nó liền hỏi
- Chú, chú cho con hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu
- Bên kia, cuối dãy hành lang đó
Ông Khải nói xong lật đật đi lại bấn thang máy, Trâm cầm suất cơm đi tới cửa , nó không chần chừ mở cửa bước vào. Cảnh tượng đập vào mắt là hai người đang làm những hành động đầy quyết liệt tại ngay cái ghế làm việc. Ông Hải đứng dậy nhất bổng cái mông bà lên để thuận cho việc đẩy, bà Tuyết ưỡn hết cơ thể ra phía sau ghế ông Hải đẩy liên tục vào trong. Tiếng rên thảm thiết vui sướng của bà Tuyết vang rộng khắp căn phòng, mở tiếng nheo nheo con mắt nhìn ra ngoài cửa ra vào thấy Trâm đang ôm miệng khóc tức tưởi ở đấy. Bà thấy vậy đổi tư thế ngồi với ông, đặng cho ông thấy mặt con Trâm, để xem phản ứng của ông ra sao . Lúc đó bà nhún liên tục lên người ông, lâu lâu lại lướt sóng trên cái ấy của ông khiến ông rên rỉ không ngừng. Lúc đó ông thấy Trâm nhưng ông chỉ khều bà Tuyết nhẹ rồi bảo
- Ai thế kia, đuổi ra ngoài đi
- Cô không thấy chúng tôi bận bịu à
Trâm nói
- Anh anh , không.......
Nó ôm đầu quỳ xuống khóc, hai người chuyển tư thế đứng rồi nhấp liên tục vào đấy. Bà cố tình rên rỉ để cho con Trâm tức điên chơi
- Anh ơi nhấp nhẹ thôi, suất sớm bây giờ
Ông Hải từ từ chậm lại, ông lúc này bận quần vào rồi đi lại chỗ của Trâm. Bà Tuyết nhìn ông với vẻ mặt đầy khó chịu, vì ông có lẽ còn tiếc nuối thương sót gì với nó. Ông Hải nắm đầu con Trâm lôi ra khỏi phòng, ông vứt hộp cơm của nó ra ngoài, ông tát một cái thật mạnh vào mặt nó rồi bảo
- Cút
Ông đóng cửa cái rầm, nó ở ngoài khóc bù lu bù loa. Gương mặt thất vọng đi lại thang máy mà trở về, lúc đi xuống tầng trệt nó chạy ra ngoài với nước mắt đầm đìa . Quyên thấy vậy liền đi lên, lúc đó bà Tuyết kéo dây kéo lại rồi nhưng ông Hải đi lại cứ hôn bà miết, bà định mặc quần lót vô thì Quyên gõ cửa hai ông bà bấn loạn hết lên, bà Tuyết hết cách kêu ông chui xuống gầm bàn, bà kéo ghế ngồi xích vô chỉnh lại trang phục rồi ngồi giả vờ như đang làm việc. Lúc Quyên vừa bước vô thì bà thấy cái quần lót đang nằm dất dưỡng bên ngoài, bà ráng với cái chân ra ngoài kéo cái quần vô, Ông Hải ngồi ở dưới ghế bà thấy thế ông kéo vô giùm
- Má, ủa má . Nhỏ đó sao khóc dữ vậy má
- Ờ nói nó mấy câu à, nãy ra khỏi phòng đâu khóc
- Ủa má định đi đâu ha mà thay đồ rồi
Lúc này bà giật bắn cả mình, Ông Hải ở dưới đang liếm lát cái vùng kín của bà, ông ôm hai cặp mông của bà cứ bóp ngấu liên tục vào đấy, bà giọng run run trả lời Quyên
- Nay má đi tham gia một cái game show ngoài trời
- Game gì vậy má
Bà lúc này chịu không nổi nữa nên ráng cự lại
- Má sao vậy má bệnh hả
- Ờ ờ tại má hơi đau đầu tí thôi
- Vậy con đi mua thuốc cho má ha
- Thôi nãy má uống paladol rồi, chắc má ngủ tí rồi đi quay
- Dạ vậy thôi con đi làm việc nghen má, chào má
- Ờ ờ
Bà Tuyết thấy Quyên đi rồi thì bà ngã ngửa ra ghế mắt nhìn phía dưới, ông Hải đang liếm riếu rít liên tục vào đấy, tiếng kêu của nước kêu choeng choét , bụng bà Tuyết cứ rung liên tục. Bà nhăn hết cả mặt vì sung sướng, tay bà nắm đầu ông Hải lại miệng rên rỉ
- Buông em ra...Hừ hừ ( bà vừa nói vừa thở)
Lát sau bà ra, nước bắn tung tóe hết, bà rên thật to để báo hiệu cho ông nghe là được rồi. Ông Hải ngồi dậy nhìn bà, bà thở liên tục tay ôm ngực tay còn lại che miệng . Ông thấy thế ghẹo bà một chút, ông lấy quần lót của bà giấu vô túi quần. Bà Tuyết lúc này ngồi dậy để tìm quần lót, tự dưng bà không thấy đâu. Bà mới lôm khôm khum ở dưới kiếm coi dưới gầm bàn có không . Lúc này bà đứng dậy lắc người ông Hải
- Quần lót em đâu
- Anh đâu biết
- Rõ ràng ban nãy anh lấy chứ ai, đâu
Bà lục lọi người ông rồi kiếm
- Đây nè
Bà dựt lấy lại cái quần ông quay qua chỗ khác để cho bà mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top