chapter 1

-Trân Ni cô về Hàn nhanh đi!
Một bà hầu đã gần có tuổi hốt hoảng chạy vào căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đó, mùi hương của loài hoa hồng đã toả ra, xung quanh là năm sáu mĩ nhân vây quanh một người con gái, khuôn mặt sắc nét với khí chất không phải ai cũng có được, không ai khác đó là cô Trân Ni.
-Mày làm cái gì mà la toáng lên vậy hả? Có tin tao bỏ đói mày không?
Trân Ni quát to vì bà hầu đó đã phá hỏng cuộc vui của cô cùng những nữ nhân xinh đẹp này, cô giờ chỉ muốn đánh chết mụ ta để cho mụ ta biết thế nào là lễ độ.
-Dạ dạ tôi xin lỗi cô nhưng mà ở bên Hàn có việc gấp rồi đó ạ, cha cô đã lấy vợ rồi kìa!
//Toác// tiếng thủy tinh vỡ vang lên, những người ở đó giật mình thu bản thân vào một góc để không bị thủy tinh đâm vào, Trân Ni tức tối, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh nói nhẹ một câu
-Đi về thôi!
Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi Trân Ni cũng đã trở về Hàn Quốc, đã lâu rồi không về thăm nơi đây, thật thân quen nhưng cũng xa lạ làm sao, kể từ hôm đó cô đã dứt áo ra đi không quay đầu lại ...
-Cô ơi chúng ta mau đi về nhà thôi, cha cô đang đợi ạ .
Khi vẫn còn đang trong suy nghĩ mơ màng, với tiếng gọi của người hầu đã khiến cho Trân Ni lấy lại sự bình tĩnh và khí chất như thường, bước lên con xế hộp đắt giá lúc đó hiên ngang về nhà.
-Cô Trân Ni đến nơi rồi chúc cô một ngày tốt lành
Ông ta khe khẽ cúi đầu.
Trân Ni liếc nhẹ một cái coi như lời cảm ơn, cô sải những bước chân thon dài của mình đi vào trong nhà, bắt gặp được một con nhóc ranh đang ngồi chơi gấu bông hí hửng cười đùa, Trân Ni không ngại ngùng mà cầm con gấu đó lên vứt ra lò sưởi đang nóng ấm bừng lên.
-Ch..chị ..hức ơi sao chị lại ném con gấu bông của em vậy hả? Chị là ai?
Lệ Sa khóc lên, em tức lắm, rõ ràng là con gấu bông mà cha em đưa mà sao cô Trân Ni lại ném nó đi chứ!
-Câm mồm vào chó cái ạ, tao không nhường trẻ con đâu nhé!
Trân Ni vỗ nhẹ vào má của Lệ Sa vài cái, ung dung ngồi vào chiếc ghế đắt tiền vắt chân lên ghế và quát to.
-ông già kia ông đâu rồi?
Cha của cô Trân Ni và cũng là cha mới của em-Lệ Sa bước ra khi nghe thấy tiếng khóc của em, cha quát
-Con..con sao lại về đây, rõ ràng con đã bảo sẽ không về đây cơ mà
Ông hốt hoảng đưa Lệ Sa ra sau lưng mình rồi nói to lên, mắt ông đỏ hoe nhìn cô con gái đã lâu không gặp, Trân Ni vô cảm nhìn hành động đó của cha mình, không ngần ngại ném đôi guốc vào người ông.
-Nên nhớ nhà này có được tài sản giá trị đó là nhờ người mẹ của con này nên tốt nhất đừng tỏ thái độ với tôi ông già ạ.
Trân Ni cười nhếch lên một cái như đang khing bỉ cảm xúc của bố mình, cô đẩy ông ra và không quên dật tóc Lệ Sa làm cô hét lên đau điếng.
Bước lên căn phòng cũ đã lâu không về, sao giờ nó lạ quá, không còn là màu đen mà cô yêu thích, thay vào đó là màu vàng, sắc màu chói loá này khiến cô khó chịu, cô nhìn sang kệ tủ, thì thấy ảnh của con ranh kia, ha thì ra là phòng cô nay đã là của nó, cô cố gắng bình tĩnh cất quần áo, tắm rửa rồi xuống nhà.
Xuống nhà, Trân Ni thấy vợ sắp cưới của cha mình đang băng bó cho ông, còn cố gắng an ủi ông bảo vệ cô, thật giả tạo!
-Ôi chà xem kìa tình cảm quá nhỉ hai ông bà già, phá hoại người khác rồi mà vẫn ân ân ái ái mỉm cười với nhau được sao?
Cô càng nói giọng cô một lúc càng to, tay cô đang nắm chặt lại, như thể giờ mà ai nói chuyện với cô chắc Trân Ni đập chết luôn ấy.
Vợ sắp cưới của cha nghe vậy mặt cau có đáp
-Chị không được nói như vậy, ăn nói xằng bậy đúng là loại đàn bà mê dục sắc nữ ham chơi tình dục mà !
Nghe vậy Trân Ni không ngại ngần tát cho bà ta một cái, 5 ngón tay to dài in hết lên mặt ả ta, cô chế nhạo ả ta bằng nụ cười ác ý.
-Ông già kia ơi, mau mau trả căn phòng của tôi lại như cũ, nếu tôi mà còn thấy căn phòng không sửa lại thì chiếc guốc này ông sẽ được hưởng nhiều hơn đó. Tôi đi chơi đây, tạm biệt hai loại ông bà già xảo quyệt nhé.
------------------------------------------------------
hiii mấy bà, đây là chapter đầu tiên của đứa con đầu tiên mà tui sáng tạo ra, mong là mấy bà sẽ yêu thương nó và ủng hộ tui nhé, nếu có sai sót gì các bà hãy nói cho tui biết nhé, cảm ơn mấy bà nhiều, yêu yêu -Jessipe✨-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top