em là ai?

Đợi cậu tắm xong thì gã đã làm xong vài tập tài liệu. Bước ra khỏi cái phòng tắm kia,cậu chỉ mặc một cái áo thun dài đến gối và một cái underwear.

Cái thân hình nhỏ bé nằm gọn trong chiếc áo thun của gã nhìn cậu bây giờ như một tiểu sóc nhỏ đi lạc vậy.

Ngoắc lại cậu lại chỉ lên đùi,cậu hiểu ý liền chạy lon ton đến bên gã ngoan ngoãn ngồi lên đùi. Gã cất giọng ôn nhu hỏi:
Yoongi:Nói xem tại sao cậu bị bán vào đó? Bao nhiêu tuổi rồi?
Hoseok:Em bị bố mẹ bán lấy tiền trả nợ. Em năm nay vừa tròn 18 tuổi ạ.
Yoongi:Em ngủ một mình được không?
Hoseok:Dạ em nghĩ là được ạ
Yoongi:Thế tôi không làm phiền em nữa. Từ may đây là phòng của em,tôi sẽ nhờ người chuyển bàn làm việc của tôi sang phòng khác. À lát nhớ xuống ăn tối cùng tôi đấy nhé
Hoseok:Vâng em cảm ơn ạ

Sau cuộc hội thoại ấy,gã bước ra khỏi phòng nhờ người di chuyển bàn làm việc sang phòng của hắn và làm bữa tối.

Tua sau khi dùng bữa tối xong
Cậu và gã ai về phòng nấy. Vừa về phòng hắn đã cho người điều tra về danh tính của cậu.
QG=Quản gia

QG:Thưa cậu chủ. Người cậu mua về tên là Jung Hoseok 18 tuổi. Từ trước đến trước khi bị bán luôn cố gắng kiếm tiền để gánh nợ nần gia đình. Giấy khai sinh cũng không có. Tôi e rằng bọn người bán thiếu gia(gọi Hobi á)không phải bố mẹ ruột của thiếu gia thưa cậu.
Yoongi:M* kiếp. Thảo nào lại bán Hoseok. Hoá ra không phải người thân.
QG:Thưa cậu chủ việc ấy cứ để sau cậu nên đi lo cho thiếu gia. Cậu ấy đang khóc ấy ạ.
Yoongi:Cái gì? Sao ông không nói sớm hơn chứ!

Chạy thật nhanh đến phòng cậu. Thân ảnh cậu gầy gò đang ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời xa kia,trên mặt nước mắt rới không người khiến ai nhìn vào cũng thấy xót


"M* nó. Các ngươi dám đẩy em ấy vào căn bệnh trầm cảm. Được các người làm em ấy đau 1 tôi trả lại 10"

Bỏ phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu việc đầu tiên phải an ủi cậu trước. Đi đến,nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ về.
Cất giọng trầm ấm an ủi
Yoongi:Nào đừng khóc. Đừng buồn vì họ. Họ không xứng đáng để em rơi nước mắt.
Hoseok:Không em không buồn vì họ bán em đi. Em chỉ buồn tại sao cuộc đời lại đưa đẩy em vào thế khổ như thế này mãi
Yoongi:Em yên tâm. Cuộc sống sau này của em để tôi lo. Muốn mua gì,làm gì,ăn gì,tôi cho hết miễn là em hạnh phúc. Còn về phần bố mẹ em,họ không phải bố mẹ ruột của em đâu. Nên đừng để tâm họ nữa nhé
Hoseok:Vâng. Em cảm ơn anh. Anh đúng là người tốt mà
Yoongi:Nào giờ ngoan tôi ôm em ngủ nhé!
Hoseok:Vâng. Phiền anh rồi

Cả hai ôm nhau ngủ ngon lành.
Hương vani dịu nhẹ của cậu cứ phản phất trong không khí làm gã dễ chịu. Còn hương thơm bạc hà nam tính giúp em ngủ ngon hơn.

End chap
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sope