Chương 3: Trúng Ma khí

- Tặng Tiểu Ngư Nhi.

****

Tử Vụ Thực Lâm là một khu rừng rậm đầy rẫy Ma thú nguy hiểm. Ma thú ở đây được phân chia từ Nhất giai đến Thập giai, từ Thập giai trở lên là Thánh thú, Thần thú và Siêu Thần thú. Và đương nhiên Thần thú và Siêu Thần thú chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nên hai loại cấp bậc này rất khó gặp được.

Vì Tử Vụ Thực Lâm là lãnh địa của Ma thú cho nên Tố Thủy quyết định sẽ chọn nơi này làm địa điểm lịch luyện cho mình.

***

Năm tháng sau.

Năm tháng nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng đối với Tố Thủy đây là một đoạn thời gian đầy thú vị, cô dùng khoảng thời gian năm tháng này để điên cuồng tu luyện và chém giết Ma thú, tu vi hiện tại của cô đã là Nguyên Anh hậu kỳ, với tốc độ tu luyện này Tố Thủy cô tin chắc vài năm nữa thôi cô sẽ thuận lợi đột phá Thần cấp.

Vì muốn mau chóng mạnh hơn  nên Tố Thủy càng lúc càng đi sâu vào Tử Vụ Thực Lâm, những con Ma thú bên ngoài đã không còn là đối thủ của cô nữa, vừa đi Tố Thủy vừa chém giết Ma thú cản đường vừa thu thập những dược liệu quý hiếm.

Giữa trưa Tố Thủy dừng lại nghỉ ngơi bên thác nước, cô phóng ra linh thức cảm nhận xung quanh khi thấy không có gì nguy hiểm Tố Thủy liền nhanh tay nhặt những cành cây khô gần đó đốt lên làm bữa trưa. Tuy những người đột phá từ Trúc Cơ trở đi đã tích cốc không ăn cũng không sau nhưng Tố Thủy lại không thích điều này, nên mỗi khi tới bữa cô đều phải ăn một ít.

Từ nhẫn không gian Tố Thủy lấy ra một miếng thịt Ma thú tươi ngon và vài hủ gia vị, nhanh chóng chặt một cành cây nhỏ xuyên qua miếng thịt Ma thú rồi gác lên đống than hồng, chẳng lâu sau miếng thịt liền phát ra mùi vị thơm ngon, Tố Thủy nhanh tay rắt gia vị lên miếng thịt, tiếng " xì xèo" liền vang lên kèm theo đó là một mùi hương mê người lan tỏa.  Tố Thủy ngồi chờ một lúc khi cảm thấy thịt đã chín cô nhanh chóng giải quyết bữa trưa của mình. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi Tố Thủy liền lấy ra thanh kiếm bên mình, chậm rãi lau chùi, vừa lau cô vừa mở miệng nói chuyện nếu có người khác ở đây chắc chắn họ sẽ nghĩ cô gái này thần kinh có vấn đề.

"Tử Lôi sau ta có cảm giác ngươi đang giấu ta chuyện gì?"

"Chủ nhân tiểu Lôi thật sự không có giấu ngài chuyện gì mà!" Bất ngờ một giọng nói non nớt nhưng có vài phần chột dạ phát ra từ trong thanh kiếm Tố Thủy đang cầm.

Tay cầm thanh kiếm hơi siết chặt lại, Tố Thủy dùng giọng điệu chậm chạp nhưng ẩn ẩn có vài phần mất kiên nhẫn nói.

"Vậy lý do gì ngươi lại kêu ta vào tận trong đây giết một người? Hửm?"

Thanh âm đó lại vang nhưng lần này lại có phần hơi run rẩy: " Chủ nhân tiểu Lôi thật sự không biết chỉ là bản năng muốn tiêu diệt người đó!"

Tố Thủy cũng không ép hỏi nó nữa mà lấy ra một quyển sách chăm chú xem. Thanh kiếm Tử Lôi này là trong một lần Tố Thủy đột phá Trúc Cơ đã xuất hiện bên cạnh cô, không một ai biết lai lịch của nó đến cả sư phụ của cô cũng không biết nó đến từ đâu, ông chỉ nói với cô là phải bảo quản nó thật tốt, cố gắng tu luyện đừng làm ông thất vọng nhưng bây giờ ông cũng đã đi, hai năm trước ông đã đột phá Thần cấp hậu kỳ phi thân lên Thần giới.

Lật lật vài trang nhưng không đọc được gì Tố Thủy liền cất quyển sách đi, sửa soạn một chút rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình.

***

Đi được ba canh giờ Tố Thủy bỗng dừng lại bước chân, cả người nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi cô đang đứng lúc nãy, rồi nghe "Đùng" một tiếng, khói bụi bay tứ tung, Tố Thủy đứng phía xa cảnh giác nhìn vào làn bụi bặm, ngay chỗ Tố Thủy đứng khi nãy giờ là một con Liệt Phong Báo to khỏe đang nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt đỏ tươi như máu cẩn thận quan sát con mồi của mình. Nó nhe hàm răng sắt nhọn của mình nhẹ nhàng liếm quanh cái miệng, cái đuôi phía sau hơi hạ xuống chậm rãi phe phẩy làm bụi bặm chậm rãi tan đi, bốn cái chân thủ một tư thế như muốn bổ nhào về phía Tố Thủy bất kỳ lúc nào.

Tố Thủy gút ra thanh kiếm Tử Lôi của mình, phòng bị nhìn con Liệt Phong Báo đằng kia, Tố Thủy vừa để ý hành động của nó vừa so sánh thực lực đôi bên. Chết tiệt, mình đã quá sơ xuất rồi, nếu không phải Tử Lôi kịp thời nhắc nhở có thể mình đã chết dưới móng vuốt của nó. Mà con Liệt Phong Báo này hình như có vấn đề, đôi mắt huyết sắt đó quá nặng tử khí.

Nhưng không để cho Tố Thủy suy nghĩ lâu con Liệt Phong Báo đã hành động, nó chạy về phía cô với tốc độ rất nhanh miệng thì liên tục phun ra lưỡi đao gió tấn công Tố Thủy. Tố Thủy nhanh nhẹn lách mình né tránh những lưỡi đao gió đang bay về phía mình, cô xoay người giữa không tay phải cầm chặt Tử Lôi kiếm vận chuyển linh khí trong người chém thẳng về phía Liệt Phong Báo đang chạy lại, kiếm khí bay đi giữa không trung liền biến thành nhiều lưỡi kiếm khí khác chúng nó đều nhắm vào Liệt Phong Báo mà bay tới.

Nhưng con Liệt Phong Báo này cũng không đơn giản, nó uyển chuyển né tránh những Kiếm khí đang bay tới, bỗng nhiên nó phóng lên cao gầm nhẹ một cái rồi biến mất tại chỗ. Tố Thủy kinh ngạc đứng ngơ ra vài giây. Nó......nó.......nó biến mất?! Là tốc độ quá nhanh hay nó biết huấn di???

Nhưng không để cho Tố Thủy có thời gian suy xét, con Liệt Phong Báo đó lại hiện ra nhưng lần này lại cách Tố Thủy không quá 3 bước, nó xoay người dùng cái đuôi quất mạnh về phía Tố Thủy, cô nhanh chóng đưa kiếm ra chắn trước người nhưng cũng bị đẩy mạnh ra sau qua mạnh vào thân cây mới ngừng lại, khóe môi tràn ra tia máu đỏ chót, hai tay cầm kiếm cũng run nhè nhẹ. Tố Thủy dùng tay áo lau đi vét máu ở khóe môi, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào Liệt Phong Báo trong đầu thì nghĩ kế hoạch làm sao giết nó.

Con Liệt Phong Báo đó lại phóng về phía Tố Thủy lần nữa, nó giơ chi trước sắt nhọn của mình lên cào mạnh về Tố Thủy, khoảng cách khá gần nên Tố Thủy có thể thấy tàn ảnh khi chi trước của con Liệt Phong Báo đi qua, cô khập người ra sau né tránh móng vuốt của nó, tay cầm Tử Lôi chóng mạnh phía sau làm cho thanh kiếm chịu sức nặng thân thể cong lại, Tố Thủy nhúng nhẹ thanh kiếm làm điểm tựa bay lên cao, ở trên không trung mạnh mẽ xoay người rồi lao nhanh xuống dưới, tay cầm chặt Tử Lôi kiếm vận chuyển tất cả linh khí trong người dồn vào trong thanh kiếm làm nó tỏa ra ánh sáng màu trắng lóe mắt, Tố Thủy rơi xuống với tốc độ cực nhanh con Liệt Phong Báo không thể nào né tránh nên thanh kiếm cứ thế cấm mạnh vào đầu nó, khi thanh kiếm đâm vào đầu con Liệt Phong Báo Tố Thủy cũng nhanh chóng lăn qua một bên quỳ một chân xuống đất mà thở dốc liên tục.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Tố Thủy liền đứng lên đi tới cái xác của con Liệt Phong Báo đang nằm đó, máu chảy linh láng gần khu vực nó nằm, Tố Thủy không chút khách khí rút mạnh thanh kiếm đang cấm trong đầu nó ra, mở toan đầu con Liệt Phong Báo xấu số đó lấy ra một viên linh thạch màu xanh, thẳng tay vứt vào trong nhẫn không gian không thèm để ý tới.

" Ha ha ha thật vinh hạnh cho bổn tọa khi gặp Kiếm tôn lừng danh tâm giới ở nơi rừng hoang này a."

Khi Tố Thủy nhắc chân muốn rời đi thì bị một tiếng cười trên không trung truyền tới làm khựng lại, cô cảnh giác nhìn lên phía trên thì thấy một nam tử huyết y đang từ phía trên hạ xuống, người tới là một nam nhân khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, gương mặt yêu nghiệt câu nhân, đôi con ngươi màu tím yêu dị, trên tay cầm một cây quạt lông đỏ chậm rãi phe phẩy, cả người phát ra khí thế tà mị, âm trầm.

Tố Thủy cảnh giác nhìn nam tử đó, lạnh lùng mở miệng: " Lục Quân ngươi không chịu ở yên trong Ma giới làm Ma quân của ngươi mà lại chạy lên nhân giới  làm gì?" 

Nam tử được gọi Lục Quân lấy quạt che miệng cười tà tà, nói: " Ây do Tố Thủy kiếm tôn thật lạnh lùng a~. Thật sự làm cho bản tôn tổn thương mà." Vừa dứt lời hắn liền nắm chặt cây quạt trong tay tấn công về phía Tố Thủy. Tố Thủy từ lúc Lục Quân xuất hiện đã cảnh giác sẵn nên khi hắn tấn công cô rất nhanh lẹ chóng đỡ.

Hai người ngươi đến ta đi, đánh đánh lui lui ngang tài ngang sức, nhưng sau vài hiệp Tố Thủy liền xuống thế hạ phong, dù sao Lục Quân cũng là cường giả Độ Kiếp trung kỳ hơn hẳn Tố Thủy hai bậc nên dễ dàng chiếm được thế thượng phong, không lâu sau Tố Thủy liền bị Lục Quân đánh một chưởng vào bụng bay ra xa phun máu, dù cô cố gắng thế nào cũng không đứng lên được, chỉ có thể lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Quân đang đi về phía mình. Lục Quân cười ngạo nghễ đi từ từ lại chỗ Tố Thủy đang nằm, thấy cô lạnh lẽo nhìn mình thì che miệng cười, chân trái giẫm lên bàn tay của Tố Thủy nhẹ nhàng dùng sức nghiền nát, tiếng xương vỡ vụng vang lên liên tục, Tố Thủy cắn chặt hàm răng không rên một tiếng. Cô biết nếu cô mà kêu rên đau đớn tên này sẽ cành thích thú mà hành hạ cô hơn, Lục Quân hắn tàn ác như cái danh xưng Ma quân của hắn.

Lục Quân cười khinh thường giẫm lên tay còn lại của Tố Thủy, tiếng xương rắc rắc vang lên, hai tay của Tố Thủy đã bị phế bỏ, nhưng cô chỉ cắn chặt răng không lên tiếng, máu tươi tràn ra từ khóa môi làm nổi bật trên gương mặt không chút huyết sắc của cô. Lục Quân hơi tức giận, phất tay, chỉ nghe "phụt' một tiếng, máu tươi tung tóe bắn ra, lúc này Tố Thủy đã không chịu được nữa, ôm vai trái đã không còn cánh tay nữa của mình lăn lộn đau đớn trên đất. Lục Quân lúc này mới thỏa mãn cười lớn, rồi bỗng dưng ngưng bật, gương mặt yêu nghiệt liền âm trầm nói:

"Cảm giác thế nào? Câm hận lắm đúng không? Ha ha ha đám người Tiên giới các ngươi nên nhận loại đau đớn mà Ma giới chúng ta đã chịu, và còn phải chịu nhiều hơn thế nữa!" Nói vừa dứt câu Lục Quân đã vận khí từ trong bàn tay phải tỏa ra hắc khí dữ tợn chúng nó chui thẳng vào vai trái đang bị thương của Tố Thủy thâm nhập vào trong người cô.

Tố Thủy càng đau đớn lăn lộn trên đất càng dữ dội, trong lúc vô tình một giọt máu của cô vấy lên thanh kiếm Tử Lôi, làm nó phát ra tia sáng màu trắng, tia sáng màu trắng đó lan tỏa ra bốn phía uy lực mạnh mẽ làm cho Lục Quân phải vang ra xa phun một ngụm máu tươi. Nhìn lại chỗ Tố Thủy nằm ban nãy thì không thấy bóng dáng cô đâu chỉ để lại vũng máu to đằng đó, Lục Quân tức giận đấm một quyền xuống đất làm nơi đó lún sâu một lổ lớn. Hắn nhìn chằm chằm vào vũng máu nơi Tố Thủy nằm khi nãy không biết nghĩ gì rồi xoay người rời đi.

Bên Tố Thủy, khi thanh kiếm phát ra tia sáng trong đau đớn bên tai Tố Thủy vang lên giọng nói non nớt nhưng đầy đau đớn của Tử Lôi; " Chủ nhân tiểu Lôi chỉ có thể giúp người tới đây, việc còn lại người phải tự giải quyết." rồi nó im bặt, Tố Thủy cũng biết tình thế nghiêm trọng nên cũng không làm tốn thời gian, cố hết sức chạy ra khỏi chỗ đó, cô không biết mình đã chạy bao lâu, trước khi mất ý thức hình như cô bị rơi xuống vực, rồi không gian tối đen.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top