040. Tín vật móc khóa




Tô Bân là một kẻ rất dễ xúc động.

Hồi nghỉ hè năm lớp 8, TV có chiếu một bộ phim truyền hình rất hot gọi là "Tiểu Lý Phi Đao", cậu xem đến tẩu hỏa nhập ma, mỗi tối đều ôm TV xem một lần, sau đó còn lôi kéo Hoàng Chính Minh xem phát lại cùng mình vào chiều hôm sau.

Trước cuộc gặp gỡ bi thảm của Lý Tầm Hoan, Tô Bân ruột gan cồn cào, mỗi lần phát tới mấy cảnh máu chó ngập đầu, cậu sẽ kích động đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Lố nhất là mỗi lần nhạc cuối phim vang lên tới câu : "Không có anh em biết phải làm thế nào, nước mắt rơi ai giúp em lau khô..." Tô Bân ngay lập tức bị Mạnh Khương Nữ nhập vào, mở to hai mắt mà gào khóc.

Gặp phải tình huống này, Hoàng Chính Minh chỉ có thể câm lặng lé mắt lườm cậu (→_→)... Hắn không cách nào đồng cảm được với cậu, chỉ có thể đưa qua hai tờ khăn giấy...

Sau này Tô Bân chậm rãi lớn lên, đến cấp 3, rồi đại học, bản tính yếu đuối của cậu một phần bị che giấu đi, thay vào đó là vẻ kiên cường, sáng sủa, hiền lành.

Nhưng người xưa có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", dù bề ngoài có ngụy trang mình thành thế nào, thì bên trong cậu vẫn là kẻ mềm lòng dễ khóc, gặp mấy chuyện cảm động buồn bã này kia cũng dễ dàng để hốc mắt lên men. Chẳng qua, Tô Bân đã không còn là một đứa trẻ nữa, cậu bây giờ sống theo phương châm "Nam nhi đổ máu không đổ lệ", lúc nước mắt sắp tràn mi cũng sẽ cố nuốt ngược trở về, trừ lần xuất ngoại ở sân bay phải chia xa Trần Tiểu Điềm không nhịn được mới ôm cô ấy khóc, đã rất nhiều năm rồi cậu không bại lộ bản tính trước mặt người ngoài.

Nhưng bây giờ, cậu lại bị hành động của Allen làm cảm động, cố nhịn nước mắt, gồng tới mức đau trứng...

Dáng vẻ nghẹn khóc của Tô Bân với Tôn Dục Kiệt hoàn toàn không giống nhau. Tôn Dục Kiệt lúc yếu ớt có thể làm người ta nảy sinh ra cảm giác đồng cảm muốn bảo hộ... Nhưng Tô Bân khi nghẹn khóc sẽ khiến người có chứng cưỡng chế nảy sinh ra ý niệm muốn hét cậu: Nhịn em gái cậu ấy chứ nhịn, mau khóc đi!

Không sai, rõ ràng hốc mắt đều đỏ, lại còn làm ra vẻ kiên cường, cái này làm cho Allen đặc biệt khó chịu... Nếu có thể làm gì đó khiến cậu ta khóc ra thì tốt rồi. Nghĩ đến cảnh tượng làm Tô Bân khóc, Allen liền cảm thấy có chút hưng phấn...

Allen bề ngoài thần sắc vẫn như thường, chỉ có ngón trỏ cùng ngón giữa đặt trên đùi vô ý thức mà vân vê.

"Cảm ơn anh..." Tô Bân cũng không từ chối ý tốt của Allen, cậu bây giờ xài tiền cũng không phải là tiền của mình, mạnh miệng chả có tí ý nghĩa nào cả.

"Tui sẽ nhanh chóng trả lại cho anh!"

Ngón tay Allen nhẹ nhàng gõ gõ trên đùi mình, nói: "Không cần phải áp lực quá, mỗi tháng 100 đồng là được."

Tô Bân bấm tay tính toán, đi nhặt rác là việc thỉnh thoảng mới có một lần, lần sau không biết đến khi nào mới có cơ hội, mà dắt chó đi dạo thì một ngày 6 đồng, một tháng kiếm được nhiều nhất là một trăm hai. Allen nói mỗi tháng một trăm, là gần như hốt hết lương tháng của cậu rồi.

Tô Bân: "Được..."

  Kiếm tiền thật khó, phải mau chóng tìm việc làm mới thôi.... Q_Q

Allen liếc xéo cậu một cái: "Đừng quên viết giấy nợ, ừm..., còn phải có vật làm tin nữa."

Tên này làm việc đúng là không có tí qua loa cẩu thả, nhưng Tô Bân lại cảm thấy hài lòng với thái độ nghiêm túc và đề nghị không tồi này.

Giấy nợ viết xong tức là hai người chính thức đổi thành quan hệ chủ nợ con nợ, không có thứ gì lập lờ không rõ, hơn nữa, ý tưởng "trả góp" của Allen cũng thể hiện việc hắn tin tưởng vào năng lực kiếm tiền của cậu, điều này khiến Tô Bân cảm thấy được tôn trọng.

"Quay về tui sẽ lập tức viết!" Tô Bân nói, "Nhưng mà tín vật anh nói là cái gì?" Không lẽ là đem vật có giá trị tương đương ra cầm làm tin? Vậy thì phiền phức rồi, Tô Bân ngoại trừ cái notebook ra thì chẳng còn gì đáng giá cả.

"Gì cũng được, chỉ cần là đồ của cậu, ví dụ như khăn tay này nọ linh tinh..." Allen hướng mắt nhìn ra cửa sổ, lòng hi vọng Tô Bân có thể ngầm hiểu.

Tô Bân ngốc nghếch hỏi lại: "Mấy thứ như khăn tay sao?" Cậu từng thấy Allen sử dụng khăn tay, dường như không ít nam giới ở B quốc có dùng thứ này.
Allen: "Ừ,  vật tùy thân của cậu."

Nhưng Tô Bân không có thói quen dùng khăn tay, cậu nghĩ ngợi, moi trong túi quần ra một chiếc móc chìa khóa....."Cái này được không?"

Allen: "..."

Tô Bân: "...." (⊙_⊙) Không được sao, móc chìa khóa cũng tính là vật tùy thân mà?

Allen cầm lấy móc chìa khóa, hơi khinh thường liếc nó: "Đây là cái gì, cậu lấy ở đâu?"

"Hôm qua nhặt r... à không, là quà nhận được sau khi làm thêm ở sân bóng." Tô Bân nói, lại từ túi quần lấy ra cái còn lại, "Còn một cái nữa..."

Allen nhíu mày: "Bọn họ tặng cậu bao nhiêu cái?"

"Chỉ có hai cái này thôi... Vốn dĩ mỗi người một cái nhưng tui dùng cầu phiếu đổi với một người cùng làm nên được thêm cái này."

Trên người Tô Bân ngoại trừ chìa khóa, thẻ học sinh với ví tiền thì cũng chỉ còn hai cái móc chìa khóa, may mà hôm nay chưa thay quần jean, chứ nếu không thì thật sự không tìm thấy thứ gì đưa cho Allen.

Allen nghe Tô Bân nói chỉ có hai cái, sắc mặt tốt lên một chút, nhướn lông mày bày ra vẻ miễn cưỡng: "Vậy thì cái này đi."

Allen lấy chìa khóa từ trong ví ra treo cái móc khóa cao su rẻ tiền vào, sau đó lắc lắc trước mặt Tô Bân: "Cậu cũng móc vào, sau này mỗi lần nhìn thấy nó đều phải nhớ rằng cậu đang còn nợ tôi, biết không?"

Tô Bân: "...." Anh hai, ông rõ ràng là một quý ông cao ráo đẹp trai giàu có sang trọng, sao giờ lại bày ra cái vẻ như đứa kẹt sỉ chi li tính toán thế này Orz....

Nhưng Tô Bân cũng không phản bác, ngoan ngoãn treo cái móc khóa còn lại vào chìa khóa, mang theo bên mình.

Dương Thành Triết ngồi trong phòng khách đọc sách uống trà, thấy Tô Bân xách theo bao lớn bao nhỏ vào cửa, tươi cười đứng lên đón: "Về rồi hả? Ồ, thay luôn rồi?"

Tô Bân mặc áo sơ mi mới, nhưng bên ngoài không phải áo lông mà là áo khoác cũ mặc lúc ra khỏi nhà: "Ừm, mua vài bộ."

Dương Thành Triết: "Cậu mua ở đâu? Nhãn hiệu nào? Cho tôi xem với."

"Mua ở J.Lewis đó...." Tô Bân lấy quần áo ra, thuận tiện để Dương Thành Triết đánh giá mắt thẩm mĩ của Allen, "Đều là mấy nhãn hiệu chưa từng nghe qua..."

Dương Thành Triết thầm nghĩ, quần áo ở J.Lewis không nhắm vào độ tuổi của Tô Bân, nhưng với thân phận của Allen, anh cũng hiểu được tại sao hắn lại mang cậu tới nơi đó lựa quần áo.

Tô bân lấy áo lông ra mặc vào: "Thế nào?"

Mắt Dương Thành triết sáng lên, màu xám nhạt của áo lông đặc biệt hợp với màu da Tô Bân, vốn dĩ là một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch, mặc cái áo này vào bỗng trở nên chín chắn trầm ổn hơn hẳn, cổ áo sọc xanh nhạt giúp cậu tăng thêm vài phần linh khí.

Dương Thành Triết nhịn không được vỗ vỗ vai cậu: "Nhìn hợp với chú lắm nha, anh nói rồi, mắt thẩm mĩ của Allen chắc chắn không tệ."

Tô Bân nghe xong rất vui, lại xỏ thêm chiếc áo khoác nâu nhạt cho Dương Thành Triết xem, mấy loại quần áo này lúc còn trong nước Tô Bân tuyệt đối không bao giờ liếc mắt đến, bởi màu sắc của chúng đều rất mộc mạc, thoạt nhìn hơi thiếu sức sống. Dương Thành Triết đánh giá một phen, nhịn không được bật ngón cái.

"Nhưng mà có phải nhìn hơi già không?"

"Không đâu, mặt cậu vốn non choẹt, bình thường diện mấy loại quần áo của Adidas, New balace gì gì kia nhìn trẻ trâu muốn chết, mặc cái này vào nhìn trưởng thành hơn, có khí chất hơn nhiều." Dương Thành triết đánh giá đúng trọng tâm, lại nói: "Quần áo xịn sẽ làm tôn lên khí chất của người mặc, đợi cậu lớn thêm vài tuổi nữa sẽ nhận ra, loại kiểu dáng và màu sắc này tuyệt đối là kinh điển."

Dương Thành Triết lật lật bảng giá: "Giá cả cũng không đắt lắm, ít nhất là so với mấy nhãn hiệu lớn thì thấp hơn nhiều."

Tô Bân cảm thán: "Gần hai ngàn tệ đó!"  Thế mà còn không đắt hả ông nội?? Xem ra Thành ca cũng là một tên nhà giàu, giàu thực sự...

Dương Thành Triết cười nói: "Đồ xịn giá nó như vậy đó, chất lượng giống vậy nhưng trong mấy cửa hàng lớn giá nó còn cao hơn gấp ba bốn lần kìa, vì có thêm tiền quảng cáo nữa."

Dương Thành Triết đã nói như vậy, lòng Tô Bân cũng bình ổn lại.

.....Aizzzzz, ra nước ngoài rồi mới cảm thấy chênh lệch đẳng cấp càng ngày càng cao aaaaaa...

Tô Bân có chút xúc động muốn chụp lại dáng vẻ đẹp trai này của mình gửi cho Trần Tiểu Điềm xem. Nhưng cậu nghĩ lại, có lẽ mình ở đây cả năm trời không lộ ra chút tin tức gì thì sau khi gặp lại sẽ thấy rõ sự khác biệt, nói không chừng đến lúc đó cô ấy sẽ càng thêm kinh hỉ.

Tô Bân ảo tưởng ra cảnh tượng mình và người yêu lúc gặp lại, vẻ mặt mê say, đúng lúc này, tiếng loảng xoảng khua chìa khóa vang lên bên tai....

Allen xách theo chùm chìa khóa của hắn, nhìn Tô Bân, cười nhắc nhở ____ Mau đi viết giấy nợ đi.

Tô Bân: "...."

A ~~ con đường trước mắt vừa mờ mịt vừa xa xôi.
Tìm việc làm! Phải tìm việc làm!

Buổi tối Tô Bân xuống bếp nấu cơm, ba người kia lại có lộc ăn.

Lúc lên phòng, Allen gọi Tô Bân lại: "Michael, thế này đi, xét thấy cậu đi làm thêm cũng khá vất vả, sau này mỗi lần cậu nấu ăn cho tôi, tôi sẽ trừ đi 5 DPS tiền nợ, chịu không?"

Tô Bân: "..." Còn có loại chuyện tốt này? (⊙o⊙)

Kì thực ý Allen cũng không phải là chỉ nấu cho mỗi mình hắn, mà là nếu Tô Bân làm cơm cho mọi người ăn,  Allen cũng bao gồm trong số đó, thế là có thể trừ đi một khoản nợ. (*)

Tô Bân nghe xong liền kích động, cũng chưa cẩn thận suy xét, liền buột miệng hỏi lại: "Thiệt hả? Vậy tối nào tui cũng nấu cho anh luôn!  (☆_☆) "

Allen: "..."

Nhận ra biểu cảm của đối phương hơi cổ quái, Tô Bân mới phát hiện vừa rồi mình hơi kích động, lập tức sửa miệng: "Ờm, vậy lúc nào anh muốn ăn cứ nói tui, tui lập tức đi nấu liền."

Allen hơi nhếch khóe miệng: "Ha ha..."

Kiếm tiền từ bạn cùng phòng bằng cách này, Tô Bân có hơi ngượng thật, xấu hổ muốn giải thích. Nhưng ngay sau đó Allen lại ban lệnh: "Vậy sáng mai chuẩn bị bữa sáng giúp tôi."

"A... Hả?" Tô Bân phản ứng chậm nửa nhịp, "Bữa sáng?"

"Tôi muốn dùng cháo, với một phần trứng chiên chua ngọt lần trước cậu làm."

"..." Cái tốc độ này, Tô Bân có hơi theo không kịp nha.

"Sáng mai 8 giờ," Allen mỉm cười xoay người, "Tôi hi vọng lúc đó cậu có thể chuẩn bị đúng giờ."

Tô Bân ngây người nhìn cửa phòng Allen đóng lại trước mắt.
___________
Lạy chúa luôn, gõ cả tháng mới xong được chương này, nói thật là làm mấy thứ này đuối quá, vừa tốn thời gian vừa không có động lực.

Văn phong chương này đọc đi đọc lại vẫn thấy sai sai, nhưng chịu, văn mình nên không biết cách sửa. Orz
(*) Chỗ này còn một khúc, nhưng tạm thời chưa có thời gian nghiên cứu nên cắt đi vậy, nguyên là ", rốt cuộc Ái Luân tại đây đống trong phòng tiêu phí độc lập, không thể giống Dương Thành Triết cùng Kim Phi như vậy, ở mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng vật tư thượng nhiều đào điểm tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #th