61-65 hoan
Đệ lục thập nhất chương
Bàn tay rất khác với xúc cảm lạnh băng của Mộ Hàm, mang theo nhiệt độ khiến Thụ Thanh rét run, bắt đầu xé rách quần áo trên người hắn. Khoảnh khắc lúc thân thể tiếp xúc với không khí, lỗ chân lông trên toàn thân hắn đều đồng loạt dựng lên, cho đến khi vật để che đậy cuối cùng là chiếc khố bị kéo xuống, cơ thể trần trụi của hắn liền bị đối phương thô bạo ném lên chiếc giường rộng.
Cảm nhận bàn tay kia không ngừng dao động trên người, nỗi sợ hãi ập tới khiến thân thể hắn càng thêm cứng ngắc, loại biểu hiện này, khiến tiếu ý muốn trả thù trên gương mặt âm trầm của Duệ Vũ Việt Trạch càng thêm sâu. Y cởi bỏ lớp quần áo trên người mình, nhìn thân hình tuyết trắng gầy yếu của Triệu Thụ Thanh đang ngoan ngoãn nằm dưới thân, loại cảm giác này khiến hạ phúc của y như đang có một luồng nhiệt khí thổi tới, y khơi cằm Thụ Thanh lên, khẩu khí mang theo mệnh lệnh vẫn lạnh băng như trước: “Mở mắt ra.”
Thụ Thanh không hề phản ứng, cứ như đã an ổn ngủ say, điều này làm cho Duệ Vũ Việt Trạch không vui, càng thêm siết mạnh làn da hắn, khiến trên màu da trắng bệch của Thụ Thanh hằn lên những dấu vết nhìn mà thấy ghê người, ánh mắt Duệ Vũ Việt Trạch dần dần trở nên thâm sâu, dục vọng lan tỏa, nhưng việc chỉ lấy tay sờ soạng không thể làm cho y thỏa mãn, y cúi người xuống, đang muốn hôn lên đôi môi kiều diễm đỏ ửng kia, bên ngoài lại truyền đến tiếng binh khí vũ động, điều này khiến Duệ Vũ Việt Trạch phun ra một câu chửi bậy, y đứng dậy qua loa mặc quần áo vào, mang theo ánh mắt lửa nóng thoáng nhìn về phía Thụ Thanh vẫn đang nằm bất động, liền xoay người đi ra cửa.
Chờ khi đối phương đã rời khỏi, Thụ Thanh mới mở cặp mắt bình tĩnh của mình, nhưng trái tim còn chưa hoàn toàn buông lỏng, bên giường lại không biết hợp thời mà xuất hiện một gã nam tử trẻ tuổi, đối phương vừa thấy hắn liền huýt gió một cái: “Khà Khà, dáng người không tồi, may mà ta tới đúng lúc, nếu không thì thực đáng tiếc.”
Không biết người tới là địch là bạn, nhưng thân thể không một mảnh vải đều bị người ta xem kỹ như thế, khiến mặt Thụ Thanh nháy mắt trắng bệch, đối phương dường như cũng phát giác mình nhìn chằm chằm người ta như vậy có chút không lễ phép lắm, liền thu hồi tầm mắt, dùng chiếc chăn bên cạnh bọc lấy Thụ Thanh, vác hắn lên vai rồi phi thân ra ngoài. Chưa kịp thành công đem Thụ Thanh ‘cứu ra’, trên đường nam tử lại lập tức đụng mặt Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm vừa mới giải quyết xong toàn bộ đám thị vệ bên ngoài, lãnh như la sát mà chặn lại gã. Nam tử vui vẻ cười khì khì, vô cùng hữu lễ mà chào hỏi: “Chắc các ngươi chính là hai tên tình nhân của hắn đi!”
Không để ý đến nam tử trước mặt này, ánh mắt lo lắng của Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm nhất tề quét về phía Thụ Thanh đang bị đối phương vác trên lưng, lúc nhìn đến bờ vai trần của Thụ Thanh lộ ra bên ngoài, gió lốc trong mắt hai người càng thêm cuồng loạn, ăn ý mười phần đồng thời ra tay tấn công nam tử lạ lẫm, nam tử đành chật vật ra sức tránh đòn, khi cảm giác mình đã kiệt quệ, liền thừa dịp ném Thụ Thanh lên không trung, quả nhiên Mộ Hàm cùng Hoằng Nhưng vốn chỉ quan tâm tới Thụ Thanh vội thu hồi chưởng phong đang muốn phóng ra, xoay người nhảy lên không, đồng thời tiếp được Thụ Thanh vì chưa cởi bỏ huyệt đạo mà vẫn cứng ngắc như cũ.
“Thụ Thanh, ngươi không sao chứ?!” Nghe thấy hai giọng nói vội vàng cùng quan tâm, đồng thời hòa thành một lời, điều này không hiểu sao lại khiến trong lòng Thụ Thanh nảy sinh chút lo lắng.
Được Hoằng Nhưng cởi bỏ huyệt đạo, Thụ Thanh lắc lắc đầu, cảm nhận sự bất an vô hạn truyền lại từ hai bàn tay run rẩy đang siết chặt lấy tay mình, khiến trên khóe môi Thụ Thanh tràn ngập tiếu ý ấm áp, cảm giác lạnh lẽo trước đó dần dần tiêu tán, đáy lòng y dâng lên nỗi xúc động khó mà thốt ra lời, chỉ có thể hóa thành một nụ cười bình yên: “Ta không sao.”
“Này, xin phép cho ta quấy rầy một chút.” Tiếng nói vang lên không đúng lúc, đột nhiên cắt ngang không khí vốn nên duy trì ấm cúng này.
Điều này khiến tầm mắt lạnh như băng của Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm lấp lóe một tia tàn khốc, làm nam tử phải e ngại lui bước về phía sau, vội vàng nói: “Vừa rồi cũng chỉ do tình thế bức bách, cho nên ta mới không thể đường đường chính chính đưa hắn ra ngoài, hơn nữa quần áo của hắn cũng không phải do ta lột, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta tên là Âu Dương Bằng Huyên, đây là thứ mà bà nội ta, cũng chính là Mục Ngữ bảo ta giao cho các ngươi.” Trong lúc hai khối băng kia còn chưa kịp có phản ứng khác, Bằng Huyên vội vàng đem bình dược vừa lấy ra khỏi ngực ném đến trong tay Mộ Hàm, liền khoát tay nháy mắt chạy biến. . .
Đệ lục thập nhị chương
Nhìn thoáng qua chiếc bình sứ màu trắng ngà trong tay, Mộ Hàm cùng Hoằng Nhưng đồng thời liếc sang nhau một cái, liền đem nó nhét vào trong ngực, vừa quay đầu, tầm mắt lại bắt gặp bộ dáng Thụ Thanh toàn thân chỉ bọc một tấm chăn mỏng, lửa giận nháy mắt bùng lên trong mâu nhãn của hai người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Nhận ra hai người là đang nổi giận, Thụ Thanh cười trấn an: “Ta không sao đâu, người kia chưa kịp làm gì ta cả. . . .”
Đột nhiên kéo Thụ Thanh vào lòng, Hoằng Nhưng thở dài bên tai Thụ Thanh: “Thực xin lỗi! Là chúng ta đã không bảo vệ ngươi cho tốt.”
Thở dài một hơi, Thụ Thanh vươn tay, vỗ nhẹ vài cái lên lưng Hoằng Nhưng: “Ta thật sự không sao mà, hơn nữa ta là nam nhân, bị người cùng giới sờ sờ vài cái ta cũng sẽ không để ý đâu.” Vốn là an ủi, lọt vào trong tai hai người kia, lại khiến cho đáy mắt họ bốc lửa ngùn ngụt.
Ẩn nhẫn cơn giận trong lòng, Mộ Hàm đi đến bên Thụ Thanh, ôn nhu nâng tay vén lên mấy sợi tóc vương trên trán hắn, nụ hôn mềm nhẹ cũng nháy mắt bao trùm lên đôi môi hồng nhuận của đối phương, tinh tế lại triền miên, không hề đem đến cho Thụ Thanh chút ngượng ngùng mà chỉ là sự ôn nhu bình thản. Rời đi bờ môi của đối phương, cảm giác chán ghét đụng chạm đối với Duệ Vũ Việt Trạch vừa nãy còn đọng trong đáy lòng cũng đã nguôi ngoai đi đôi chút, Thụ Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoằng Nhưng vừa gắt gao ôm hắn vào trong ngực, suy nghĩ chợt trở nên mạnh dạn, lần đầu chủ động đem môi mình phủ lên môi Hoằng Nhưng, nụ hôn bất đồng với Mộ Hàm, chỉ là khinh đạm chạm nhẹ vào nhau, không có động tác gì khác, lại vẫn đem đến loại cảm giác kỳ diệu mà chỉ hai người mới biết được.
Gió mát thoảng quá, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ xuống thân ảnh ba người, cảm giác bình yên làm cho gương mặt bọn họ cũng trở nên nhu hòa hơn.
“Chúng ta trở về đi!”
“Ừ.”
Hoằng Nhưng bế Thụ Thanh lên, vẫn không quen nằm ở tư thế như vậy, nhưng Thụ Thanh cũng không hề kháng cự, ngược lại còn thả lỏng người, nhắm mắt nằm gọn trong lòng y, bởi vì hắn biết, đây là sự quan tâm săn sóc của bọn họ đối với mình.
Gật đầu một cái với Hoằng Nhưng, Mộ Hàm lặng lẽ lui về phía sau một bước, thấy bọn họ đã đi khá xa, y mới xoay người, lia cặp mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trộn lẫn sự uy hiếp buốt giá đến thấu xương: “Lần sau còn dám thương tổn Thụ Thanh, ta nhất định sẽ không niệm tình nghĩa sư môn, mà đáp trả ngươi gấp vạn lần.” Chưởng phong mang theo nội lực hung mãnh quét qua, cây đại thụ to lớn phía xa xa ầm một cái liền đổ xuống.
Thu hồi nội lực, nhìn về chỗ góc tối gần đó, Mộ Hàm híp lại ánh mắt, đứng yên hồi lâu, mới hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. . .
Khi phi thân tới nơi đã hẹn trước với Hoằng Nhưng, thấy hắn đã thay quần áo chỉnh tề đứng cạnh vị sư đệ nhiều năm không gặp của mình, Mộ Hàm vẫn là không có biểu tình gì, y ôm Thụ Thanh vào lòng, ánh mắt hờ hững, mới tạm dừng ở trên người Lê Hân.
Thấy Mộ Hàm đem tầm mắt chuyển tới trên người mình, Lê Hân liền cung kính chào một tiếng: “Sư tỷ.”
Dường như cũng đã thấy được trên gương mặt ít khi có biểu lộ gì quá lớn của Mộ Hàm ẩn hiện gân xanh, Hoằng Nhưng không kiềm chế chút nào liền bật cười ha ha: “Sư tỷ, ha ha, thì ra ngươi là phụ nữ.”
Đem hết thảy đoạn đối thoại nghe lọt vào tai, Thụ Thanh có chút đau đầu xoa xoa thái dương, lúc trước hắn đúng là đã sơ ý quên giải thích, để tới bây giờ mới thành tình huống dở khóc dở cười như vậy, bất quá nhìn đến Mộ Hàm luôn luôn ổn trọng bình tĩnh lâm vào cảnh này, bàn tay đang bóp trán của Thụ Thanh cũng dần dời đến bên miệng, không phải bởi vì không thoải mái, mà là muốn che giấu tiếng cười sắp bật thốt lên.
Thanh âm lạnh như băng ẩn nhẫn giận dữ: “Sư tỷ?!”
Lê Hân cúi đầu chuyển ánh mắt về phía Thụ Thanh đang đứng bên cạnh Hoằng Nhưng, không nói gì, lại thành công khiến Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm đều đem tầm mắt nhìn về một mục tiêu.
Chỉ có thể cười gượng hai tiếng, đối với vấn đề này Thụ Thanh cũng không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói cho bọn họ, là chính Lê Hân tự suy luận ra như thế, toàn bộ không hề can hệ tới hắn sao
Đệ lục thập tam chương
Mộ Hàm nhìn thoáng qua Thụ Thanh, lại quay sang liếc nhìn vị sư đệ vẫn mang biểu tình cứng đơ như khúc gỗ, đáp án chợt lóe lên trong lòng, khiến y liền dùng ánh mắt thông suốt dõi về phía Lê Hân, thanh tuyến cũng khôi phục vẻ bình thản thường ngày: “Chép phạt một ngàn lần hai chữ ‘Sư huynh’, giờ Thìn ngày mai nộp lại cho ta.”
Khom người, vô cùng cung kính lên tiếng: “Dạ, chưởng môn sư huynh.” Dứt lời, Lê Hân liền nâng lên cặp mắt vẫn còn mang chút nghi hoặc, nhịn không được lẩm bẩm một câu: “Sư huynh biến thành sư tỷ, sư tỷ lại biến thành sư huynh, vậy rốt cuộc là sư huynh hay là sư tỷ?!?!”
Thanh âm tuy nhỏ, lại vẫn để Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm vốn võ công cao thâm nghe lọt vào tai không sót chữ nào, khuôn mặt Mộ Hàm lập tức liền tối sầm lại: “Thêm một nghìn lần nữa.”
“Dạ!” Vẫn không hề lên tiếng kháng cự, nhưng biểu tình khó hiểu trên mặt Lê Hân khiến Mộ Hàm có chút bất đắc dĩ, không muốn cứ dây dưa mãi ở chuyện phiền lòng này, y xoay người, đem Thụ Thanh đang muốn cười mà không dám cười bế lên, ngay cả đầu cũng không quay lại từ biệt đã phi thân rời đi.
Trên môi vẫn mang theo ý cười, Hoằng Nhưng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Lê Hân, liền cũng theo sau hai người, nháy mắt đã biến mất, lưu lại thiếu niên vẫn còn đang hoang mang quanh chuyện nam nam nữ nữ kia. . .
***
Trở về căn phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước, Mộ Hàm nhẹ nhàng đặt Thụ Thanh xuống giường, ngón tay mang theo ôn nhu, dịu dàng lướt qua những đường nét trên gương mặt hắn, cuối cùng dừng lại nơi cánh môi hồng nhạt mê người, y cúi đầu khẽ hôn, đem ý cười khẽ nở trên môi Thụ Thanh hàm nhập vào trong miệng, hơi thở triền miên, nhanh chóng đem không gian trong phòng nhuộm đẫm sắc thái mờ ám, độ ấm truyền đến từ bờ môi mỏng, khiến Mộ Hàm cảm giác hạ phúc có một luồng khí khô nóng đang chậm rãi lan tỏa khắp toàn thân, điều này khiến y bất giác vươn tay chế trụ cằm Thụ Thanh, hôn càng thêm xâm nhập càng thêm thâm tình, xúc cảm yêu thương quấn quanh giữa hai đầu lưỡi, cho đến khi đôi môi tách khỏi nhau, sợi chỉ bạc lấp lánh vẫn còn vương lại giữa khóe miệng hai người, cuối cùng biến mất không thấy, hết thảy đã khiến một kẻ luôn luôn có lực tự chủ siêu cường như Mộ Hàm cũng nhịn không được lại cúi người hôn tiếp.
Nụ hôn nhẹ nhàng đảo qua giữa hai đôi môi, vẫn là khiến lòng Mộ Hàm không thể kiềm chế rung động, mà Thụ Thanh cũng có chút ngượng ngùng xoay mặt sang hướng khác.
Nhìn hai gò má ửng đỏ của Thụ Thanh, bắt gặp đôi mắt ôn nhu kia giờ đây đã trở nên ướt át, điều này làm cho hơi thở quanh thân Mộ Hàm lại càng thêm nóng bỏng, ngay cả Hoằng Nhưng đứng phía sau đã lâu, nhìn đến Thụ Thanh phong tình như thế, cũng không thể không động tình, Mộ Hàm hít sâu một ngụm khí, ngăn chặn luồng nhiệt lưu đang không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể, đắp chăn lên cho Thụ Thanh, mà Hoằng Nhưng cũng ăn ý tiến lên đỡ Thụ Thanh nằm xuống giường, chỉnh lại góc chăn cho hắn, dịu dàng in lại một nụ hôn nhẹ trên bờ môi đã có chút sưng đỏ, mới đứng thẳng dậy, xúc cảm hiện lên trên mặt hai người chính là vẻ ôn nhu mà Thụ Thanh vẫn quen thuộc: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Thấy hai người gần như cùng nhau đồng thanh, Thụ Thanh vốn đang có chút bất an cũng dần dần bình tâm lại, trải qua một loạt biến cố, hắn cũng thật có chút mệt mỏi, khẽ gật đầu một cái, nhắm lại đôi mắt mơ màng, Thụ Thanh liền đã ngủ say, rất nhanh chìm vào trong giấc mộng ngọt ngào.
Hai người không dời mắt mà ngắm nhìn thụy nhan của Thụ Thanh, nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của hắn, tựa như cũng cảm nhận được ngọt ngào vô tận, sự ôn nhu cùng thâm tình không gì sánh được thoáng hiện ở trong mắt hai người, thấm tận xuống đáy lòng, điều này làm cho khuôn mặt băng khí mười phần của hai người thoáng hiện nét dịu dàng hiếm thấy, hai người giương mắt nhìn nhau, đồng thời mỉm cười: “Ta có một vò hảo tửu thượng đẳng đã ủ lâu năm, không biết ngươi có hứng thú không?”
Đứng trước đề nghị của Mộ Hàm, Hoằng Nhưng khẽ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Thụ Thanh đang say ngủ, hai người mới an tâm bước khẽ ra ngoài. . .
Đệ lục thập tứ chương
Dưới bầu trời mênh mang của đêm hè, chung quanh im ắng, chỉ nghe thấy khúc ca diễn tấu của những tán lá bị gió nhẹ nhàng đẩy đưa, phát ra tiếng rì rào rất nhỏ, hai người ngồi trên lầu nhìn xuống, không ai nói gì, chỉ chăm chú uống rượu, thanh phong thổi qua mang theo xúc cảm dịu dàng khiến nhã hứng của đêm phẩm tửu này càng thêm thống khoái, hớp hết chút rượu cuối cùng, Hoằng Nhưng nâng mi nhìn chiếc chén dạ quang đã cạn, giọng nói thanh nhã nhưng không còn lạnh lẽo cũng chợt cất lên: “Lan lăng mỹ tửu uất kim hương, ngọc oản thịnh lai hổ phách quang (2 câu thơ, ý tóm gọn là chỉ muốn khen rượu ngon chén đẹp =.,=), quả nhiên là hảo tửu, cũng là hảo chén.”
Rót một ly cho chính mình, cũng tiện tay rót thêm một ly cho Hoằng Nhưng, Mộ Hàm mới ngẩng đầu, thanh tuyến vẫn thản nhiên, nhưng thiếu đi sự lạnh băng thường ngày, thay vào đó đượm thêm một phần nhân khí: “Rượu này là sư phụ ta khi còn sống đã ủ, chén là sư mẫu khi còn sống tặng cho.”
“Vào miệng hương thuần, không hề thua kém với cống tửu trong cung.” Lại khẽ nhấp một ngụm, từng trận dư hương lại quấn quýt vây quanh, rượu này quả nhiên không hổ là thượng phẩm.
“Rượu đáng là rượu, nhưng phải có người thưởng thức, mới có thể càng thêm cam thuần.”
“Xem ra là ta đã được hưởng phúc.” Hoằng Nhưng buông chén rượu đứng lên, đưa lưng về phía Mộ Hàm, nhìn lên ánh trăng dịu dàng trên bầu trời đêm, biết Hoằng Nhưng có chuyện muốn nói, Mộ Hàm cũng không ngắt lời, không khí thoáng chốc liền đông lại.
“Ba ngày sau, ta sẽ trở lại kinh thành, Thụ Thanh cũng sẽ theo ta hồi cung.” Xoay người, Hoằng Nhưng nhìn thẳng Mộ Hàm: “Quyết định của ngươi là gì?”
Mộ Hàm thản nhiên nhếch lên khóe miệng, có lẽ là đang nghĩ tới Thụ Thanh, nét cứng ngắc trên khuôn mặt cũng thêm phần nhu hòa: “Thụ Thanh ở đâu, ta liền ở đó.”
Gật đầu vừa lòng, tuy rằng hy vọng người của mình chỉ yêu một mình mình, nhưng đời này nếu đã tìm được người mình yêu nhất, thì càng phải quý trọng, hạnh phúc của hắn mới là hạnh phúc của mình. . .
Trong không khí mới vừa bắt đầu lưu chuyển hơi thở thoải mái, thanh âm của Vãn Hoa liền đột nhiên xen vào: “Chủ tử.”
Lúc trước đã căn dặn qua, trừ bỏ việc có liên quan đến Thụ Thanh, bất cứ sự tình gì đều không thể đem tới quấy rầy, thế nhưng hiện tại Vãn Hoa lại xuất hiện, quỳ gối dưới đài, chắc là đã có chuyện, nghĩ đến điều gì đó không hay có thể xảy ra, hàn khí trên thân hai người nháy mắt liền tăng vọt, ngay cả khẩu khí trong câu hỏi cũng đều đông lạnh cùng lo lắng như nhau: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Khởi bẩm chủ tử, Mặc Bình hiên hiên chủ và Phó Thanh Phong cùng nhau tái xuất giang hồ, nhị cốc chủ đã liên hợp với bọn họ, theo như điều tra của phân đường chúng ta, tối nay bọn họ sẽ có hành động, mà mục tiêu chính là Thanh chủ tử vừa mới được cứu về.”
“Phó Thanh Phong.” Mộ Hàm nghe được cái tên này liền thấp giọng lặp lại một lần, trong đầu cũng đã có kế hoạch, khóe miệng y dần dần nhếch lên, để lộ tiếu ý mang vị huyết tinh nguy hiểm: “Lần này quyết không thể để Thụ Thanh phải chịu chút thương tổn nào.” Cũng sẽ không còn bận tâm tình nghĩa sư môn nữa, ai dám thương tổn Thụ Thanh, y nhất định phải bắt kẻ đó phải trả giá gấp vạn lần. . .
Cùng Hoằng Nhưng liếc nhìn nhau, cũng đã đoán biết được tâm tư của đối phương, hai người híp mắt lại, ẩn lui sát khí, liền thi triển khinh công, cấp tốc rời đi. . .
Quan Vọng thai (đài ngắm sao) không người chỉ còn lại hơi mát nhè nhẹ của gió đêm, mây đen kéo đến che lấp dạ không vừa rồi còn điểm vài tinh tú, đem toàn bộ khung cảnh phía dưới nhấn chìm trong u tịch, dường như không dám chứng kiến màn tinh phong huyết vũ chỉ lát nữa sẽ phát sinh. . .
Chung chương
Sáng sớm, mặt trời vừa nhô lên ở phía đông, bóng tối cũng theo đó mà dần dần tan biến. Thấy vết máu cùng thi thể trong ngoài sân cơ bản đã được xử lý thỏa đáng, Mộ Hàm mới cùng Hoằng Nhưng đi vào phòng ngủ nơi Thụ Thanh nghỉ ngơi. Nhìn người trên giường vẫn đang ngủ an ổn, sát khí huyết tinh vốn còn lưu lại trong hơi thở hai người, nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là tiếu ý ôn nhu tràn ngập khắp khuôn mặt. Sau khi đã ngắm thỏa, Hoằng Nhưng lấy từ trong ngực ra một cái bình thủy tinh ngọc lưu ly, mở nắp, nhẹ nhàng đưa qua dưới mũi Thụ Thanh, ngay sau đó, lông mi của Thụ Thanh khẽ rung động vài cái, chậm rãi hiển lộ đôi mắt đen bóng mang theo chút hơi nước mông lung. Bắt gặp Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm đang đứng bên giường mình, hắn chợt cảm giác có một luồng hạnh phúc nghẹn ngào, bất ngờ không kịp đè nén mà dâng lên sống mũi.
“Buổi sáng tốt lành.” Kèm theo lời nói là những nụ hôn thi nhau rơi xuống, mềm nhẹ đọng lại trên khóe môi Thụ Thanh, hành động này của Hoằng Nhưng khiến gương mặt Thụ Thanh ngoại trừ tiếu ý còn ẩn hiện chút hồng nhuận: “Ưm, buổi sáng tốt lành.”
Nhìn chằm chằm sắc ửng đỏ nhè nhẹ trên hai gò má trắng nõn kia, đôi mắt Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm lóe lên một tia lưu quang khác thường. Mộ Hàm cúi người xuống, mặt đối mặt nhìn Thụ Thanh nằm ở dưới thân, nụ hôn khinh đạm mà ôn nhu lướt qua cánh môi của hắn, thanh âm trong trẻo mê hoặc nhưng lạnh lùng, cũng đồng thời vang lên bên tai Thụ Thanh: “Thụ Thanh, có thể chứ?”
Hiểu được ý tứ của Mộ Hàm, bên má hiện lên hai mảng đỏ ửng, Thụ Thanh nhắm mắt lại, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Tiếng “ưm” phát ra từ giọng mũi khiến hai người vốn đã nhiệt nóng toàn thân lại càng thêm căng thẳng. Mộ Hàm trèo vào phía trong giường, Hoằng Nhưng cũng theo sau, nhẹ nhàng chậm rãi cởi bỏ lớp áo lót trên người Thụ Thanh, thân hình quang lõa cứ như vậy lộ ra từng chút một, khiến cho tình dục trong mắt bọn họ càng lúc càng nùng, nụ hôn ôn nhu triền miên, cũng khẽ khàng rơi trên thân thể trơn mịn như tơ của Thụ Thanh, khoái cảm tê dại lan rộng từ xương sống, khiến Thụ Thanh đã lâu không động đến tình dục đành cắn môi, đè ép tiếng rên rỉ sắp thốt ra nơi cuống họng, nhưng còn vài thanh âm rất nhỏ vẫn không kìm chế được mà thoát khỏi kẽ răng.
Tiếng rên rỉ như mèo nhỏ, bất giác thổi bùng cơn xao động trong máu hai người, đẩy mạnh ngọn sóng tình dục đã không thể ức chế trong cơ thể, hai bàn tay đang dán tại bụng cùng giữa hai chân lại thuộc vể hai kẻ bất đồng, rất ăn ý đồng thời chậm rãi di chuyển tới huyệt động phía sau Thụ Thanh, chờ khi hai ngón tay kia đụng tới được hoa khẩu khô khốc, hắn liền có chút không thích ứng mà cong người. Đem biểu tình khó nhịn của Thụ Thanh thu vào đáy mắt, Hoằng Nhưng thương tiếc cúi đầu, hàm trụ điểm đỏ trước ngực Thụ Thanh mà liếm hút đùa bỡn, tay cũng di về phía hồng châu đứng thẳng đã lâu phía bên kia, dùng bụng ngón tay xoa nắn. Cho đến khi tiếng rên rỉ nhỏ vụn lại lần nữa truyền ra từ trong miệng Thụ Thanh, ngón tay có chút hơi lạnh của Mộ Hàm mới thong thả tiến vào huyệt khẩu đã bắt đầu thả lỏng, xúc cảm cực nóng cùng chặt chẽ từ ngón tay truyền đến trong đầu, khiến hạ phúc đang sưng lên của y cũng càng trở nên khó nhịn, nhưng không muốn khiến người mình âu yếm có chút nào không thoải mái, Mộ Hàm chỉ có thể trấn áp dục niệm sắp bùng nổ, vẫn ôn nhu vô cùng mà in lại một nụ hôn trên bờ môi đỏ mọng của Thụ Thanh.
Dương quang ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ, nhuốm lên thân thể quang lõa của Thụ Thanh một lớp vàng óng ánh dịu nhẹ, đôi mắt chứa đầy tình dục, ẩn hiện qua màn sương lấp lánh, càng có vẻ mông lung mà mị lòng người, cảnh tượng trước mắt đánh sâu vào thị giác khiến Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm đã sớm hóa thân thành mãnh thú bắt đầu đỏ ngầu mắt, hơi thở tràn ngập vị tình dục nồng đậm vờn quanh khắp không gian.
Ngón tay lưu luyến một chút ở huyệt khẩu của Thụ Thanh, Mộ Hàm mới mềm nhẹ sáp nhập, thong thả di động, loại âu yếm được thương yêu trân trọng này, khiến cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân Thụ Thanh, cảm động trong lòng đã không thể dùng lời nói để biểu đạt, nhìn mồ hôi trên trán Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm, biết bọn họ đang ẩn nhẫn, Thụ Thanh nâng lên hai tay, đều đặt trên mu bàn tay của Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm, khóe miệng cong lên, lộ ra một loại mị hoặc chính hắn cũng không hề hay biết mà nhìn về phía hai người: “Có thể.” Thanh âm khàn khàn pha lẫn chút tình dục nhè nhẹ, liền giống như một loại mãnh dược, khiến một chút lý trí cuối cùng của Mộ Hàm cùng Hoằng Nhưng cũng thành công bị đánh tan, Mộ Hàm tách hai chân Thụ Thanh ra, đem cự vật của mình đặt vào giữa, huyệt khẩu phấn hồng ánh vào trong mắt, khiến trái tim y cũng đập càng thêm nhanh, khoảnh khắc lúc tiến vào, y biết, Thụ Thanh đã chân chính thuộc về mình . . .
Thấy Thụ Thanh có thoáng chốc khó chịu, Hoằng Nhưng đem môi đặt lên môi Thụ Thanh, dùng nó che lại cái miệng đang phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, ngón tay cũng vuốt ve trấn an từng chỗ trên người hắn. Tinh tế triền miên, khiến căn phòng tràn ngập cảnh xuân này càng trở nên nóng cháy, không khí lưu động dường như đều nhiễm lên một tia mờ ám, nhưng vẫn tràn ngập tình yêu vô hạn. . .
Chấm dứt hoan ái, Hoằng Nhưng cùng Mộ Hàm nằm bên cạnh Thụ Thanh, cầm lấy bàn tay hắn, cảm giác mười ngón giao nhau làm cho trong đôi mắt bọn họ tràn đầy sủng nịch, nhìn thụy nhan mỏi mệt của hắn, nghe tiếng tim đập của nhau, loại cảm giác hạnh phúc này, lần đầu chân thật như thế mà khắc ở trong lòng hai người, mang theo cảm giác ấm áp ấy, dứt bỏ hết thảy, bọn họ cũng chậm rãi tiến vào mộng đẹp. . . .
—————— Hết ——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top