Phần 4:Sự Thay Đổi Bất Ngờ...

Thế là mẹ Y/n cũng đã rời đi,cô bước vào nhà vệ sinh trong bệnh viện vừa nhìn vào gương thì thấy khuôn mặt của cô bây giờ toàn là phấn và son được đánh một chục lớp,Y/n liền lật đật tẩy trang và rửa đi lớp mĩ phẩm trên khuôn mặt hiện giờ của cô.Khi tẩy trang xong nhìn cô thật thuần khiết,tươi tắn thế mà cô lại thắc mắc

Han Y/n:Tại sao nữ phụ lại rất đẹp mà lúc nào cũng đánh mĩ phẩm lên khuôn mặt này?

Bổng cô chợt nhớ ra là nữ phụ cũng đem lòng yêu Thất Tổng nên từ cô gái dễ thương đã trở thành kẻ ăn bám trong mắt ai kia.Bỗng có giọng nói khiến Y/n dẹp tắt ngay suy nghĩ đó-là mẹ của Y/n.Cô từ từ bước ra ngoài khiến mẹ Y/n không khỏi ngạc nhiên tại sao con gái mình lại có thể xóa bỏ lớp mĩ phẩm được vừa ngạc nhiên cũng vừa vui vì con gái đã nghe lời mình

Do sức hơi yếu nên Y/n chỉ đành phải ăn cháo vừa ăn hết tô cháo thì Choi Eun bước vào,thật ra Choi Eun là em họ của cô nên lúc nào bị đánh cô cũng phải nhẫn nhịn.Y/n nhìn kĩ đúng là Choi Eun đúng là có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thật khiến cho ai đó sẽ động lòng cũng đúng thôi vì cô đẹp nên có được trái tim của Thất Tổng một cách dễ dàng

Choi Eun vừa ngồi xuống giường vừa hỏi thăm Y/n,Y/n nói chuyện rất là vui tươi với Eun vì thế mọi người cũng khá bất ngờ vì trước giờ Han Y/n đây không bao giờ nói chuyện bằng cách đó cả,mọi người dừng ngay suy nghĩ đó khi Eun cất tiếng thì lúc đó mẹ Y/n cũng ra ngoài để cho con tự giải quyết,Suga chỉ đứng đó nhìn rồi im lặng
Choi Eun:Em xin lỗi vì đã không cứu chị kịp!Em biết là chị ghét em nhưng làm ơn chị đừng có nói chuyện kiểu đấy với em được không?

Han Y/n chỉ biết gật đầu và mỉm cười,dường như những hành động cô làm và cách nói chuyện cũng hiểu cô thay đổi ra sao.Anh chỉ biết cười nhẹ vì nhìn khuôn mặt cô bây giờ thật đáng yêu,Eun vừa nói xong thì Rosie đã xông vào rồi ôm chằm lấy Y/n rồi khóc nức nở vì tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.Y/n chỉ mỉm cười nhẹ rồi đáp
Han Y/n:Thôi nào nín đi nhìn mày khóc tao sót lắm!
Đối với Rosie thì biết Y/n rất muốn khóc vì đã chịu quá nhiều áp lực nên cô thỏ thẻ vào tai Y/n
Rosie:Cứ khóc đi tao biết là mày đang buồn...

Vừa dứt lời thì Y/n đã ôm Rosie vào lòng và khóc nức nở không phải cô khóc vì áp lực mà là lần đầu tiên cô có được sự quan tâm từ gia đình,bạn bè.Suga nhìn thấy cô khóc chỉ đứng nhìn vì không thể an ủi vì Eun đang ở đây mà Y/n lại là người Suga cảm thấy ghét nhưng hôm nay tại sao nhìn Y/n lại khiến anh động lòng thế này.
Sau một hồi khóc để giải tỏa hết nỗi buồn thì Y/n mới nói với Rosie là chừng nào cô xuất viện thì lúc đó Rosie chớt bừng tỉnh mới bảo với Y/n là cô vô đây để đón Y/n ra ngoài nhưng vì xúc động quá nên quên:)Y/n chỉ biết bất lực với cô bạn thân này

                                Tại Han Gia

Lúc Y/n về cùng với Rosie thì người giúp việc và bác quản gia đã ra chào đón Y/n
Giúp Việc và Quản Gia:Chào cô chủ ạ và cô Rosie!
Y/n với Rosie chỉ biết phì cười rồi mới lên tiếng đáp lại lời chào ấy

Han Y/n:Mọi người lần sau đừng có gọi con là cô chủ nữa dù gì thì mọi người cũng lớn tuổi hơn con nên mọi người cứ gọi con là Y/n đi,à mà lần sau mọi người cũng đừng ra tiếp đón khiến con hơi ngại!

Nói đến đó Rosie gật đầu vì ý cô muốn nói là giống ý của Y/n.Quản gia và người giúp việc đều khá bất ngờ vì trước giờ cô Y/n luôn bảo họ phải ra tiếp đón và không được phép gọi là Y/n mà phải luôn gọi là cô chủ,mặc dù khá bất ngờ nhưng họ cũng phì cười vì thấy Y/n thay đổi rất nhiều

                             Phòng Y/n
Mới bước vào phòng thì đập vào mắt cô là 1 căn phòng toàn đồ màu hồng khiến cô hơi shock và bảo với Rosie
Han Y/n:T...tại sao phòng tao toàn màu hồng không vậy?
Rosie bất ngờ bảo:Lúc trước mày nói thích màu hồng nên ba mẹ mày mới sửa lại đó

Y/n chỉ biết gật đầu nhưng mọi chuyện sẽ dừng lại đó nếu Y/n không mở tủ đồ ra.Trong tủ cô toàn là váy và váy chẳng tìm nổi 1 đồ bộ vừa ngay lúc đó ba mẹ Y/n đã về nên cô đứng trên lầu nói vọng xuống dưới nhà

Han Y/n:Ba mẹ ơi!Cho người chỉnh lại phòng con đi và dục hết máy cái váy kia dùm con...

                              Cảm ơn để ủng hộ mình<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top