Chap 17

...

Jimin khoanh tay nhìn anh Yoongi của cậu bước vào từ cửa nhà. Vẻ khó chịu hiện rõ trên từng cái nhíu mày, liếc mắt và cả lời nói.

- Rồi sao anh không đi luôn đi?

Nói rồi cậu hậm hực đi về phòng. Yoongi mắt tròn to nhìn cậu em, thôi thì biết là Jimin cảm thấy khó chịu mỗi khi nhắc đến chuyện này, nhưng để giải quyết thì chỉ còn cách đối mặt với nó. Jimin không muốn cả hai dính líu đến chuyện này nữa. Jimin biết cậu ấy có quyền tức giận và lo lắng cho mọi người, nhưng nếu Jimin không gặp Eun Gi thì chắc Seokjin chẳng dứt khoát được như thế. Tức giận Jimin là có, nhưng cảm ơn cậu em vẫn là phần hơn. Cậu ấy đã giúp cho cái sự ngập ngừng đáng ghét ở cả 3 người chấm dứt. 

Seokjin đang ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng Jimin có thể lờ mờ nhận ra là ai đã trở về. Anh bồn chồn ngồi đợi Yoongi bước vào, mặc dù rất muốn nhanh chóng hỏi hai người đó đã nói chuyện gì với nhau nhưng rồi anh chỉ có thể rung đùi đợi. Anh không  muốn tỏ ra quá hấp tấp, nhưng cái sự nhộn nhạo bên trong anh cứ lớn dần lên. Những suy nghĩ vẩn vơ vụn vặn cứ quay quanh tâm trí anh, và quan trọng hơn cả, anh muốn biết câu trả lời của Eun Gi là gì.

- Eun Gi từ chối rồi.

Yoongi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trong phòng Jin, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi lớn lao mà Seokjin đã rất mong chờ.

- Em đã bảo là cô ấy sẽ từ chối rồi mà anh có nghe đâu.

Cậu cười đểu trước anh hai đang xịu mặt ngồi trên giường. Ừ thì anh đã được cảnh báo rồi đấy nhưng lòng vẫn đau chứ. Lý do thì anh biết rõ rồi, chỉ là... anh có chút hi vọng. Yoongi thấy anh như vậy có chút hài lòng. 

- Em chỉ có thể thuyết phục cô ấy đến thế.

- Sau đó cu em cũng nói luôn là em vẫn còn tình cảm với cô ấy chứ gì?

- Em đã phải hạ thấp bản thân mình để nâng anh lên đấy. Ông anh nghĩ thằng em này muốn thế lắm à?

Yoongi khó chịu nói lại. Trong lòng dội lên một cỗ khó chịu khác.

- Anh bớt nghĩ linh tinh đi. Anh nghĩ em bẩn tính tới nỗi lợi dụng thời cơ theo cái kiểu này hả? 

Cậu im lặng, và như cậu lo sợ, Seokjin lặng thinh. Anh ấy cứ chăm chăm nhìn xuống đất, mắt mở lớn, suy nghĩ một điều gì đó cậu chẳng bao giờ đoán được. Anh đứng dậy từ tốn rồi tiến về phía tủ, nhẹ nhàng lôi ra một bọc giấy nhỏ, một chiếc thẻ sim nằm gọn trong đó.

- Hyung... 

- Anh đã nói rồi.

Seokjin điềm đạm lôi ra một chiếc tăm chọc khe sim từ trong ngăn kéo tủ đầu giường như thể biết nó luôn luôn ở đó. Gió thổi thiu thiu qua cánh cửa sổ khép hờ. Tóc anh bay loạn che đi bớt sự quyết tâm trong đáy mắt, nhưng cách anh dứt khoát gọi điện cho ai đó, bằng một chiếc sim khác, như của một con người khác...

Người ở đầu bên kia điện thoại vừa nhấc máy.

- Tôi không phải người kiên nhẫn đâu, Eun Gi à.

Seokjin nhìn Yoongi đông cứng người, nín thở theo từng hành động của anh. Nhưng trong một tíc tắc vụt qua nhanh hơn cả hạt bụi lấp lánh yếu ớt dưới ánh nắng cuối ngày, cậu như hiểu ra một điều cậu đã không thể làm được. Cậu của 5 năm trước hay bây giờ đều không thể làm được.

- Nên em nên ở yên đó đợi cho đến khi tôi đến.

Seokjin lướt qua vai cậu. Tiếng Jimin vội vã gọi Seokjin vang vọng sau lưng cũng hòa thành một chuỗi âm thanh ù ịch không rõ trong tâm trí Yoongi. Có lẽ thứ gọi là yêu, cậu đã bỏ lỡ mất rồi.

...

- Em thề là em sẽ cạo đầu anh đấy Yoongi, bỏ con bé xuống!

- Mẹ ơi cứu con, con sợ...

Bé Younha vùng vẫy nhưng không thể địch lại được cánh tay rắn rỏi của bố. Con bé mếu máo khi bị bố xốc ngược lên cao và cười cợt trên sự sợ hãi của mình. Và chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, con bé vung tay đập trúng mắt của Yoongi một cách đau điếng. Anh nhanh chóng thả con bé một cách an toàn xuống đất rồi ôm mặt quằn quại. Sora chạy nhanh đến bên đứa nhỏ, xoa xoa đôi má phính đỏ hồng tèm lem nước mắt nhưng khuôn mặt lại cười đắc thắng.

- Đáng đời lắm.

Yoongi khóc dở mếu dở nhìn cô đang cười mình, chỉ biết hối hận vì nghịch ngốc chứ đâu dám nói gì. Seokjin tiến đến với một cái khăn lạnh

- Yoongi này...

Cậu em ngoan ngoãn đỡ lấy tấm khăn rồi áp lên mắt, đúng là chỉ có Seokjin-hyung là nhất.

Đây là lễ Chuseok hiếm hoi Yoongi không về nhà với bố mẹ. Từ lúc Bangtan ngưng hoạt động, gần như chỉ có anh, Namjoon và Hoseok vẫn đi theo con đường âm nhạc này. Các thành viên đều chỉ thi thoảng tham gia show hay các chương trình âm nhạc. Họ có nhiều thời gian rảnh hơn cậu, nên đã rất nhiều lần Yoongi không thể gặp mặt họ được. Và cũng vì thế, có những khoảng thời gian, nhóm chat của bọn họ im lặng như thể đã không còn ai ở đó. Những lời hữa tan vỡ như bong bóng xà phòng, BTS đã không còn, Army cũng không còn lý do để ở lại. Tất cả như quay về vạch xuất phát, rồi ai cũng sẽ bắt đầu một hành trình mới lạ lẫm.

Cậu nhìn Seokjin, anh đứng thẳng ngước nhìn lên bầu trời mà nhắm nghiền mắt. Một cơn gió thu thổi qua dưới bầu trời trong veo như nước nhỏ giọt. Giữa mảnh đồi lộng gió bát ngát cỏ dại, ta có thể thấy vang lên trong tiềm thức tiếng chuông gió lanh lảnh, đến từ một mảnh ký ức xa xôi nào đó dội về. Yoongi ngắm nhìn cách Seokjin hít vào thật sâu, và khi đôi mắt anh mở ra, trông nó thật buồn. Seokjin vẫn đẹp đến rét buốt như cái ngày cậu gặp anh lần đầu tiên ở ký túc xá.

Jimin kéo tay Taehyung, cậu bạn đang thơ thẩn trên chiếc xích đu rộng lớn, trên đùi là cún Tan đang thiu thiu ngủ dưới ánh nắng ấm chan hòa.

- Cậu lại từ chối lời mời làm người mẫu đấy à?
- Tớ sinh ra để làm ca sĩ nhé!

Taehyung phụng phịu, cựa người làm cún con giật mình ngơ ngác nhìn lên, rồi nhảy khỏi xích đu, xuống đất tiếp tục lim dim ngủ.

- Nhưng cậu biết cũng không thể mãi đợi chờ chúng ta hoạt động trở lại cùng nhau chứ?
- Tớ cũng chẳng thiếu tiền.
- Taehyung...
- Cậu hứa hôm nay sẽ không nhắc đến chuyện đó mà...

Cậu giận dỗi, bế Tan đứng dậy rồi đi về phía ba người nào đó đang đứng trên đỉnh đồi, không khỏi làm Jimin thở dài thườn thượt. Hoseok khệ nệ với đống đồ picnic ở đằng sau, nghe loáng thoáng câu được câu không, có chút ngạc nhiên.

- Lại có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu hyung...

Jimin đỡ lấy giỏ đồ ăn nhẹ từ bên tay trái của Hoseok, xịu mặt đi song song cạnh anh. Namjoon sẽ đến muộn mất một lúc, anh có một số việc phải xử lí và sẽ đến sau. Sora vẫy tay háo hức khi thấy mọi người đi đến từ xa, cô nhanh chóng cảm nhận thấy không khí có phần gượng gạo, huých tay Yoongi rồi ôm lấy Youhna. 

Đêm xuống nhanh và trời cũng lạnh nhanh theo.

Cũng lâu rồi mọi người mới ngồi với nhau. Sora đã đưa Youhna về nhà trước vì con bé còn phải đi ngủ sớm. Cũng không biết là họ đã uống bao nhiêu bia, rượu, hay uống cái gì nữa, chỉ biết 6 người đang trân trối nhìn lên bầu trời trong đầy sao và lặng im. Âm thanh nghe rõ được chỉ có tiếng gió, tiếng cây cỏ mải miết xào xạc từ xa vọng lại gần và những tiếng thở não nề thay phiên bật ra.

- Em chỉ thấy buồn cười là người duy nhất còn độc thân là Jin-hyung.

Jimin cười cợt nói, như đã phá bỏ được không khí đặc quánh nãy giờ, Hoseok nhanh nhảu:

- Jin-hyung đẹp trai mà ế chỏng chơ, già nhất hội mà chưa có người yêu.

- Có lỡ cũng lỡ rồi.

Jungkook nghịch ngợm ống quần anh, bĩu môi:

- Cháu em sẽ không đến chăm ông già cáu bẳn độc thân Jin đâu.
- Giữ cái mạng nhỏ của em đi, vợ em ngày xưa bias anh đấy.
- Hứ, em vẫn dỗi nhé!

Cậu nhéo chân anh và họ lại cười, một cách thoải mái, như trút bỏ được cục chì đeo mãi bên trong buồng phổi.

- Taehyung... Album mới, thành công như vậy, em phải hạnh phúc lắm chứ?
- Đừng trêu em hyung, anh là người chê nó đầu tiên đấy.

Seokjin khúc khích nhỏ, không còn cười giòn vang như xưa nữa. Các thành viên cũng hiểu, Seokjin đã khác đi nhiều rồi. Từ hồi Eun Gi bỏ đi, anh ấy đã như vậy. Yoongi nhướng mắt lên nhìn Seokjin đang nằm ngay bên trên mình, nhớ lại rất rõ hình ảnh Seokjin đứng dưới đất hướng mắt theo chiếc máy bay trở người con gái mà anh ấy rất yêu đi mất. Sau đó thì cũng không thể gọi, hay liên lạc gì nữa. Cũng quá lâu rồi để Yoongi có thể gợi lại cái tên thân thuộc đó trước mắt ai, chỉ dám giữ lại trong tiềm thức những mảnh kí ức dời dạc, và album ảnh cũ kĩ cất sâu trong điện thoại. Sora, vợ anh, gần như là một phiên bản hoàn hảo của Eun Gi của ngày xưa. Anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cô ấy, nếu như không phải vì cô ấy chịu nhận bản thân giống Eun Gi đến thế nào, chỉ để được bên cạnh anh. Cái cách Sora với tới anh, quyết liệt và mạnh mẽ biết bao.

Điều khác biệt duy nhất mà Yoongi thấy biết ơn, đó chính là Sora không mang theo một trái tim đầy vết thương như Eun Gi.

Seokjin bắt gặp ánh mắt của Yoongi đang nhìn mình. Anh hiểu ánh mắt của cậu nên chỉ cười nhẹ trấn an rồi quay đi. Các thành viên còn lại vẫn đang bàn về album lâu rồi mới ra mắt của Taehyung, chỉ để chừa lại chút không gian để Seokjin và Yoongi tiếp tục nhìn về phía trời sao.

- Anh nên bỏ cuộc đi thôi.

Seokjin nói như vậy ngay sau khi một đôi sao chổi vụt qua bầu trời vội vã. Yoongi nuốt nước bọt.

- Chỉ khi anh làm được... chắc em mới làm được...

Anh cười khổ.

- Sora nghe vậy chắc buồn lắm.

Yoongi cuộc tròn người lí nhí, không để ý rằng không gian đã trở nên im lặng hơn sau khi Hoseok tự hào kể xong về tài nấu ăn cho người yêu ra sao và Namjoon nên học hỏi một chút.

- Em không hiểu... Em thực sự khốn nạn như thế nhưng cô ấy vẫn yêu em.

- Có lẽ vì cô ấy yêu em vì chính em, và sẵn sàng hi sinh vì em.

- Sến quá đấy, và đừng khiến em cảm thấy tệ hơn nữa...

Taehyung bỗng ngồi dậy bĩu môi. Giơ màn hình điện thoại đang sáng trưng lên khoe trong đau khổ:

- Vợ em gọi rồi.

Jimin cũng lật đật mò tay trong túi quần rồi tái xanh mặt.

- Cô ấy gọi mình 4 cuộc này! Còn có cả tin nhắn vợ cậu đang ở cùng với Mina nhà tớ đây...

Sau một hồi vội vã chia tay, Hoseok cũng đã đến lúc phải rời đi, Namjoon cũng trở về nhà ngay sau đó. 

Trên ngọn đồi đầy cỏ xanh sẫm màu còn lại mỗi Seokjin và Yoongi. Cả hai không biết đến khi nào mới chịu ngồi dậy. Họ không muốn, họ chỉ muốn nằm mãi nhứ thế này. Yoongi là người phá tan sự im lặng trước, cậu khuyên nhủ anh điều gì đó, rồi lững thững bước về phía chân đồi, để mặc Seokjin cô đơn ở lại.

...

"Buông bỏ đi."

...

Seokjin đã quyết định như vậy.

Anh nhìn tấm thẻ sim, cánh cổng đưa anh quay trở lại những kí ức ngọt ngào nhất anh đã từng trải qua, mím môi nuối tiếc thả nó vào thùng rác. Anh không nhớ nổi bản thân đã đứng như thế này bao nhiêu lần, trước một chiếc thùng rác bất kì trên phố, trần chừ về việc này biết bao nhiêu lâu. Và rồi quyết định giữ lại, không nỡ vứt đi.

Giờ thì mọi thứ kết thúc thật rồi.

Anh quay lưng bước đi, mỗi một lần nhấc chân, người anh như nặng nề thêm vài phần, cho đến khi anh không thể tiếp tục tiến về phía trước. Anh quay lại thì nhìn chiếc thùng rác đó bị nhấc lên và mang đi. Anh thở hắt trong hụt hẫng và chạy theo chiếc xe đang chậm chạp rời đi.

- Không...

Câu chữ bị nghẹn trong cuống họng cũng là lúc chiếc xe đã đi xa. Anh hô hấp khó khăn.

Nuối tiếc, hối hận, sợ hãi và mất mát cuộn trào to lớn bên trong anh, ép cho nước mắt chảy ra. Anh cứ đứng trân chối nhìn về phía cuối đường cho dù chiếc xe đã đi khuất bóng từ rất lâu về trước, cho đến khi con đường đã qua quãng chiều tà nhuộm màu buồn và đi sâu vào màn đêm. Có người đến hỏi, lay anh, nhưng trước sự im lặng và lắc đầu của anh, họ cũng không làm phiền nữa. Seokjin như bừng tỉnh, anh nhìn quanh vắng lặng mà chân muốn khụy xuống. Anh giờ sẽ đi đâu...? Anh chẳng có lý do gì để bước tiếp nữa cả. Vì dù có bước tiếp cũng sẽ như Yoongi mà thôi. 

Nỗi nhớ người con gái dần trở nên đen đúa, độc hại, bủa vây lấy trái tim, hóa thành sự điên rồ làm Seokjin choáng váng. 

Em muốn tôi làm gì đây...?

Bỏ một đoạn tình cảm dài đằng đẵng đâu có dễ.

Đau đớn đến vậy cơ mà...

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#btsxyou